Gả đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bọn trẻ có người yêu, tất nhiên là trừ Ema vì ông nội cho rằng cô bé còn quá bé bỏng để có người yêu. Thế nên vào cái tuần mà lần lượt bổ đầu từ Shinichirou mang Takeomi về, Izana thấy vậy hai hôm sau nhân thời cơ thích hợp cũng mang Kakuchou về, Mikey tị nạnh với hai anh cũng mang Draken về ra mắt. Nhà Sano giờ tính tổng cộng trên dưới tám người, ngày nào ba chàng rể hờ cũng đến chào hỏi ông đàng hoàng, chăm ba đứa cháu từ A đến Z. Hơi tốn cơm nhưng thấy cũng vui nên ông Sano mặc kệ.

Sáng sớm ông dậy, ba thằng cao kều đã đứng chờ sẵn ở cửa. Thằng cầm món nọ đứa cầm đồ kia sang 'góp gạo thổi cơm chung'. Như đã biết thì quá trình gọi ba thằng nhỏ dậy khá cực nhọc. Sau cùng thì cũng lết được hết ra phòng bếp để ăn sáng.

Kakuchou mua nước cam mang đến cho mọi người, Draken và Takeomi thì chia nhau mỗi người hùn nửa phần tiền mua ramen cho cả nhà với giá ưu đãi từ Song Ác.

"Takeomi, lấy giùm mấy hạt tiêu nha!" - Shinchirou húp nước ramen cố ý nói to bắt Takeomi phải đứng dậy.

Takeomi bất mãn lườm nguýt rồi xong cũng ngoan ngoãn ra tủ để gia vị tìm lọ hạt tiêu.

"Mấy hạt đây Shin?" - gã đưa lọ tiêu về phía trước hỏi bạn vợ sắp cưới.

"Mày bị đần à? Ai lại ngồi đếm hạt tiêu bao giờ! Mang cả lọ ra đây!"

Takeomi bị Shinichirou mắng thì nghệch mặt ra, chả phải vừa hai phút trước bảo mấy hạt giờ người ta hỏi mấy hạt lại mắng người ta. Izana nhịn cười đến sặc cả nước bọt ho khù khụ làm Kakuchou lo sốt vó. Mikey càng thảm hơn, vừa thấy Takeomi bị mắng vừa thấy Izana bị sặc, cơn buồn cười làm Mikey ngã ghế lăn đùng ra đất. Draken bất lực dựng người Mikey dậy đặt lên ghế.

Ông Sano đã ăn trước trong lúc xem mấy đứa nhỏ dỗ dành nhau dậy ăn sáng. Cuộc sống tuổi già nói chung cũng thanh nhàn. Một ngày việc chủ yếu là ngóng cô út đi học hay đi chơi về, việc phụ là nghe báo cáo từ cháu rể xem hôm nay cháu mình như nào, có việc gì mình cần đi giải quyết hay không. Thường thì sự việc sẽ do Mikey hoặc Izana gây ra, Shinichirou sẽ là người giải quyết. Sẽ êm đẹp nếu người ta không nói quá đáng. Còn nói quá đáng thì Shinichirou lại gây gấp đôi chuyện để rồi ông Sano sẽ phải ra mặt.

Nhâm nhi li trà, ông hắng giọng ho đánh tiếng. Đứa nào đứa nấy bắt sóng được ngay, kiểu gì ông cũng sai việc vặt nên chuẩn bị sẵn tư thế chạy.

"Chút ăn xong mấy đứa ở lại..."  - câu chưa nói xong ai nấy đã đứng dậy cầm bát chuẩn bị chạy.

"Ngồi xuống!"

Ông mắng một câu, sáu đứa nhỏ lủi thủi ngồi lại bàn ăn.

"Lát  ăn xong mấy đứa ra vườn nhổ cỏ, tỉa cây, tỉa hàng rào cây, quét cổng cho ông nhé!" - ông cười hề hề vui vẻ.

Sáu đứa đứa nào đứa nấy mặt tái mét, cái nhà này rộng biết bao. Làm xong hết việc ông giao thì chiều chứ còn đâu là một ngày tươi vui nữa. Mikey bất mẵn ra mặt, Izana tuy không biểu lộ gì nhưng trong lòng vô cùng không thuận, chỉ có Shinichirou điềm tĩnh tại anh biết kiểu gì cũng chỉ có ba người làm thôi ấy mà, lo chi cho mệt đầu.

Xong xuôi, ba đôi ai về phòng nấy thay bộ đồ làm vườn. Họ Sano thì quần đùi áo ngắn ngồi bên hiên thoa kem chống nắng cho nhau, trên đầu đội mũ rơm nhìn đến là yêu, mỗi người cây kem vẻ mệt mỏi vô cùng. Họ không liên quan đến cái nhà thì mặc đồ làm vườn nai lưng ra nhổ cỏ nhưng không chút phàn nàn, so với việc để dấu yêu cực khổ thôi thà để tự làm cho nhanh.

Lần đầu họ làm chung, Izana và Mikey đánh nhau làm Kakuchou với Draken lại phải dọn lại vườn thêm lần nữa, Shinchirou đứng nhìn cười thoả mãn chỉ có Takeomi lủi thủi thực thi nhiệm vụ. Gã già rồi, làm nhanh nhanh cho xong nhiệm vụ để còn nghỉ ngủ. Ông Sano nằm trên ghế làm bằng nứa tốt mát mẻ nhìn mấy đứa cháu nô đùa. Có một ngày nghỉ thôi, để chúng nó đi chơi ở nhà một mình cũng chán, thôi thì bày việc ra cho chúng làm nhìn vui mắt thích hơn. Ông Sano chính là 'gừng càng già càng cay'.

"Thế, ba anh em bây ngồi không vậy không thấy thương ba thằng nhỏ hả?" - ông quay sang chọc ngoáy ba đứa đang ngồi mân mê cây kem mát lạnh.

"Thương gì? Nó ăn dầm ở dề thì cũng phải trả lại gì cho nhà mình chứ?" - Shinichirou lườm nguýt bạn người yêu giương ánh mắt biết ơn long lanh nhìn ông nội vợ tương lai.

Thằng cả không có hy vọng, ông liếc sang thằng hai. Bốn mắt chạm nhau toé lửa tình.

"Bây biết đến lượt bây trả lời rồi mà còn giả vờ cái gì, thằng nhãi con này!" - ông vươn tay kéo nhẹ tai Izana.

"Ông ơi, không sao đâu. Ông đừng véo tai Izana, véo thế lát phải bôi thuốc. Cứ để con làm, sức Izana không chịu được nắng nên cứ để anh ngồi trển với ông cho vui" - Kakuchou ngồi bệt xuống đất lau mồ hôi lấm tấm trên trán ngoái đầu lại giải cứu anh người yêu nhỏ xinh.

Lần lượt theo thứ tự thì giờ đến cục nợ to nhất của nhà này rồi chứ, có cả có hai thì cũng phải có ba. Mikey đoán trước được nên quay ngoắt đi giở trò mắt không thấy tim không đau. Cậu bị ông cốc vào đầu cái đau điếng, dưới vườn Draken chỉ biết nhìn bất lực.

"Có thương mà, thương Kenchin lắm á! Ông đừng có đánh đầu chứ, đánh vào đầu là bị ngu đi đó!" - Mikey hét lớn cãi cố.

"Cho bây ngu chết bây đi! Bảo thương nó mà vẫn ngồi chình ình một góc đây hả"

"Tại Kenchin hong cho con xuống ấy chớ, Kenchin bảo nắng làm cháy da. Ra ngoài là Kenchin tét mung ngay á" - Mikey đứng chống nạnh hất mặt lên trời khoe mẽ. Trong ba anh em, người yêu cậu là người chu đáo hơn cả. Dễ hiểu thôi vì trong cả ba anh em thì có Mikey là em bé nhất mà.

"Ông để Mikey ngồi yên ở đây cho con làm cho nhanh, xuống đây nhèo nhẽo con vừa phải chăm em vừa nhổ cỏ cực lắm" - Draken chạy lại để Mikey quạt quạt hun hun mấy cái lấy động lực.

Ông Sano gật gù cũng không muốn bàn cãi nhiều. Thực ra, trong lòng đang mắng thầm, con trai ông sinh sao sinh khéo, sinh ra ba đứa con trai đứa nào cũng lười chảy thây, được mỗi cô út ông cưng nhất.

Ông lớn giọng hô ba người đàn ông tự dưng có mâu thuẫn sắp ném đống đất vào mặt nhau đến nơi.

Một hàng ngang tập hợp, ba chàng rể bên trên nghiêm túc bên dưới đá qua đá lại thiếu điều đè nhau ra cắn xé.

"Giờ vầy đi, cuối năm ông cho bây cưới bây chịu không? Rồi bây dọn về đây ở với ông sáng đỡ phải dậy sớm mà ông cũng đỡ phải canh cửa" - ông cầm miếng bánh khô lên vừa ân vừa nói.

"Sính lễ mười triệu nha! Nhưng Takeomi cũng hơi già mất rồi..." - Shinichirou cao giọng thách thức.

"Ông cho không bây ba đứa đó. Bây làm như mình trẻ lắm không bằng mà chê lấy chê để. Già mà nên cơm nên cháo đấy, năm ba hôm bây lại bị hành cho kêu còn không nổi chứ than nỗi gì."

"Kakuchou còn bé, chưa đến tuổi" - Izana lắc đầu tặc lưỡi tiếc nuối.

"Nó hai ba rồi, mày trật tự đi nhóc, sắp già rồi mà còn đòi làm giá. Ông đây đủ tiền làm giấy khai sinh tăng tuổi cho thằng nhỏ. Bây bị nó đè bao nhiêu rồi mà còn lắm chuyện."

"Hong cưới Kenchin đâu. Cưới Kenchin phải sanh con, ứ cưới"

"Kenchan tối làm nó có bầu luôn nha, ai dính trước ông cho cưới trước mấy đứa chịu không? Thằng nào không cưới ông đuổi ra đường, rước thằng bồ nó về ở cho có ích hơn."

Riết rồi ba anh em rơi vào trầm tư, biết vậy ngày xưa đòi nằm trên chắc giờ này không có bị nói đến nghẹn họng như vậy rồi. Nhưng ông Sano cũng còn minh mẫn, việc nào sành sỏi việc đó. Ông cũng ham có tiếng trẻ con trong nhà lắm, nhớ năm xưa bọn quỷ quyệt này còn bé con đáng yêu biết bao, càng lớn càng muốn tống đi. Có chắt cũng vui, đem đi khoe với hàng xóm cho họ tị, ngày nào cũng được nghe họ mắng con vì tội cưới muộn, có cháu sau.

Ông Sano, chủ nhà của cái nôi sinh ra toàn quái vật đầu sỏ cũng khác bọt so với những người già trên toàn Nhật Bản này chứ.




Ông Sano mỗi lần mọi người bảo sao có mấy đứa cháu trai đi làm bất lương hết...

Câu chiện buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro