Đông có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tớ đây! Hai hôm ny anh dở học bù ca để mấy hôm nữa nghỉ tết nên tớ viết chap này nhé! Bình thường như này là anh dở bập bùng đấy nma nay nhắn cho tớ bảo sn Kisaki lỡ 1 hôm rồi nên vừa hỏng muốn vừa muốn bùng=))))

Tớ biết tớ viết không được như anh nma nma cảm ơn đã đọc nó!

...

"Tetta, năm nay tình yêu có ước muốn gì không?" - Hanma bao trọn lấy thân hình nhỏ bé bên dưới.

"Sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Cũng sắp hết năm rồi mà" - gã phả ra làn hơi nóng mờ ảo, gã cởi khăn choàng ra nhường cho Kisaki dù nó đã đủ ấm.

"Tao chỉ mày đừng có làm gì điên dại, sắp hết một năm và tao phải vùi mặt vào giải quyết đống rắc rối của mày, thằng chó chết!" - Kisaki đấm nhẹ vào đống cơ bụng săn chắc của gã.

"Thôi nào, đừng nặng lời với tao thế chứ. Tim tao đau lắm đó tình yêu của tao" - gã cưng chiều đặt nụ hôn nhẹ lên tóc nó.

"Nói thật đấy, lớn chút đi Shuji. Tao đâu thể lo cho mày mãi, nhìn chúng nó đứa nào cũng nuôi vợ, mình mày thì ngược lại. Tự biết học tập đi" - nó áp bàn tay mang chút hơi ấm vuốt ve vùng cổ giá buốt.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi, nó bảo gã nên mặc áo cao cổ nhưng gã không chịu và giờ nó đang lo cho sức khoẻ của tình yêu không nói ra mồm của mình.

"Biết mà, tao sẽ cố lo được cho Tetta. Chỉ mỗi Tetta mới bắt tao kiếm tiền được thôi"

"Đấy là tao nói thế, đừng bận tâm quá nhé?"

Sau một hồi tình tứ trên phố, gã và nó bắt đầu di chuyển. Nó đã đứng ra nhận làm bên thứ ba cho một cuộc giao dịch vũ khí loại nhẹ. Lô hàng này khá lớn nhưng là hàng trốn thuế nên nó cũng có chút hứng thú chứ giờ nó cần đếch gì phải đi tạo dựng mối quan hệ như ngày xưa nữa. Người ta đến nhờ vả nó còn không đếm xuể, tiền rót vào túi đủng đỉnh thế mà còn phải tuỳ xem tâm trạng của nó ra sao. Dễ điên thật, Hanma chỉ chăm chăm nghe lời nó, mua chuộc gã chẳng dễ dàng chút nào.

Từ lúc bước vào nhà kho giao dịch, nụ cười hiền trên môi gã bay đi đâu mất chỉ còn con người với đôi mắt chết chóc. Đúng chất của cái danh 'Tử thần' chưa bao giờ phai nhoà. Kisaki cũng tách ra khỏi Hanma, nó trưng ra nụ cười không mấy thân thiện.

"Chà, danh bất hư truyền. Chúng mày vẫn bám nhau như xưa nhỉ?" - Ran Haitani bám vai nó cợt nhả.

"Biến xa Tetta ra, nếu mày không muốn chết" - Hanma nhanh chóng kéo nó lại gần mình.

"Calm down, calm down. Anh bạn làm gì mà cáu gắt vậy? Đâu phải mình bạn có ghệ đâu. Với lại anh em tao đến đây không phải để gây rối" - Rindou từ sau đi lên giải vây cho anh mình, để mặc thêm chút nữa lại có cảnh bất lương mét 92 đuổi bất lương mét tám lăm tám tám gì đó nhong nhong trên đường.

"Đừng tự gọi em và Kisaki là ghệ. Cả em và nó hay bất kì ai đều xứng đáng được tôn trọng trong phương diện tình yêu mà" - Ran xoa đầu em nhắc nhở.

Với bất lương tinh tế này thì anh không bao giờ gọi người yêu thương là "nó" hay từ ngữ thô kệch nào khác. Yêu nhau thì phải dành cho nhau sự tôn trọng từ tận trong tim này. Tiếc rằng sẽ không ai được hưởng trọn vẹn điều đó, trừ Rindou Haitani.

Ran quăng vào lòng Kisaki hộp quà nho nhỏ, Rindou lịch sự hơn nên em lại gần trao tận tay nó món của em. Em thay anh trai mình gửi lời chúc mừng sinh nhật giản đơn đến người có thể được gọi là bạn này. Trên thực tế thì bốn người biết, làm việc với nhau từ thời Thiên Trúc cơ mà.

Vì chẳng biết Kisaki thích gì nên Ran đặc biệt tặng đôi khuyên tai mới cho nó, kiểu dáng cũng khá hợp với chiếc dài của Hanma. Sở dĩ vậy là vì Ran tính trước trường hợp Hanma có thể sẽ đòi đeo chung. Rindou lần đầu chơi lạc quẻ, em nói Kisaki bao giờ chuẩn bị đi ngủ mới được mở quà. Chắc chắn lúc đi ngủ Hanma sẽ ở cạnh Kisaki. Em đặc biệt đem lại cho đôi chúng nó chút ấm nóng đêm khuya. Bộ đồ hầu gái hở đến nửa quả đào căng và một bộ ba chiếc nến thơm khá đắt đỏ. Đắt vì nó có chứa thành phần tương đương thuốc kích dục.

"Giờ bọn tao về đây! Bọn Hanagaki cũng chuẩn bị đến đấy, ráng lại đợi chúng nó dăm phút" - Ran từ tốn khoác eo Rindou.

"Còn lô hàng? Mày bảo mười hai giờ tàu cập bến, bây giờ mới hơn mười giờ" - Kisaki nhanh chóng hỏi lại, anh em Haitani tự dưng bỏ đi chắc phải có điềm không hay.

"Cái đó xạo thôi. Hanma chuẩn bị pháo hoa mừng sinh nhật cho mày nên nhờ bọn tao giúp chuẩn bị. Đợi Hanagaki đến xong bọn tao đốt pháo" - Hanma thực sự muốn đấm Ran, chẳng ai đánh mà khai toẹt ra hết.

Nó hiểu rồi, cả ngày gã không nhắc đến gì liên quan đến sinh nhật nó do pháo hoa đốt ban ngày không đẹp.

Anh em Haitani khuất bóng với con xe sang xịn màu đen tuyền. Kisaki nghe ngóng cẩn thận xem xung quanh có ai không, nó lại gần kéo tay áo Hanma.

"Hửm? Tình yêu, tao đây" - gã luôn thô kệch với cả thế giới, ai bảo cả thế giới ấy không đủ để so bì với người nhỏ này.

Hanma thấy nó im lặng không trả lời, theo thói quen gã gập lưng ghé sát người vào nó hơn. Gã đang định mở miệng ra hỏi câu nữa nhưng ý muốn không thành, nó đã nhanh hơn một bước. Nó quàng tay qua cổ gã, trao cho gã nụ hôn chủ động hiếm hoi. Mút mát lấy môi mỏng, nó len lỏi đưa vật mềm mại của mình vào vờn đùa với lưỡi hắn. Tiếng kêu chụt chụt vang vọng cả nhà kho vắng, nơi đây chỉ có gã và nó mà thôi.

Chiều nó, gã để nó thoải mái làm chủ thế trận, gã chỉ nương theo nhịp vờn của nó. Tất nhiên gã không thoả mãn, kĩ thuật vẫn còn kém.

"Hèm... khụ khụ... Takemicchi! Nhà kho này phải không?" - Chifuyu kéo thằng bạn mình ra một đoạn cách xa cố ý nói lớn tiếng.

Mèo nhỏ nhà Baji biết cộng sự mình không làm được gì nên hồn, em tự kéo tay cậu ta vào nhà kho. Hanma và Kisaki đã tách nhau ra từ đời, có ngu mới không nhìn ra sự ám muội. Môi cả hai đều bóng nhẫy, có chút sưng đỏ cộng thêm vẻ mặt thích thú của gã nữa.

"Thì dù sao cũng từng hợp tác đợt đêm giáng sinh. Chúc mày sinh nhật vui vẻ Kisaki" - Chifuyu huých vai Takemichi, cậu ta hiểu ý chìa món quà lớn cả hai cùng đi mua. Đó chỉ là vài bộ đồ đơn giản nhưng cả hai đã bỏ công chọn lựa rất kĩ.

"Ừm, cảm ơn hai đứa mày. Tao sẽ giữ gìn" - Kisaki nổi vài vệt hồng trên má, nó ôm hộp quà vào lòng.

"Về trước nhé, để cho hai đứa mày tự do chụt chụt chụt" - Takemichi giả tiếng hôn vừa nãy xong ba chân bốn cẳng kéo Chifuyu chạy vội.

Hanma cười trừ khi Kisaki thẹn quá hoá giận. Gã cầm mấy hộp quà được tặng dắt tay Kisaki ra xe cất hết đi trước. Xong gã bế Kisaki vào lòng, đôi mắt gã đẫm tình yêu tưởng chừng như bắn ra được cả dòng trái tim hồng hào. Kisaki cũng thích được như vậy, nó yêu hơn là được người thương cưng chiều.

Từng bông tuyết trăng rơi đậu trên người, gã dùng thân mình che chắn cho nó. Pháo hoa theo lệnh được phóng lên trời, bao nhiêu màu sắc tung bay bốn phía. Hình thù đa dạng rồi cuối cùng kết thúc bằng một bông pháo hoa đỏ thẫm hình trái tim cũng là quả nổ to nhất.

Kisaki vui lắm, ngày bé nó làm gì được cảm nhận nhiều tình yêu thế này đâu. Cha mẹ nó bận bịu công việc rắc rối, nó thì một mình lủi thủi mà vùi đầu trong sách vở, phí hoài bộ óc thiên tài. Dù Hanma tệ nhưng nó vẫn yêu gã, gã cho nó thấy tình yêu tuyệt vời thế nào.

Ngày thường Hanma vẫn luôn đối xử với nó cực kì tốt, nghe lời nó lại yêu chiều nó hết mực. Từ sáng đến giờ gã chưa hỏi han gì đến sinh nhật nó làm nó cũng tủi thân lắm chứ, giờ lại hết sạch rồi. Người cao lớn này khiến nó chỉ muốn mãi được dựa dẫm vào gã thôi.

Kisaki quay sang nhìn gã, đáp lại nó luôn là sự dịu dàng. Trong ánh mắt gã chỉ có nó.

Thế rồi gã quỳ xuống nắm lấy tay nó, gã đưa chiếc nhẫn ra. Nhưng gã cũng không đeo vào ngay, gã ngước lên hỏi ý kiến nó trước. Cái gật đầu từ nó làm gã mừng khôn siết. Lồng nhẫn vào tay nó, gã hôn lên mu bàn tay nó, mọi thứ đều nhẹ nhàng đằm thắm đến lạ.

Cuộc đời Kisaki chỉ cần một tình yêu thế này là đủ. Một lần sống của Hanma có cho mình trân quý cũng đáng cho kiếp người.

Dành tình yêu cho đối phương là điều chưa bao giờ hối tiếc, cả Kisaki hay Hanma đều như nhau.

...

Happy birthday bé nhỏ nhà Hanma ❤️

Chúc ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro