Đẹp thì mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú nhận đi, con mén vào nhẫn tâm đổi avt tệ hơn là đổi tên để tôi suốt ngày đắn đo xem:

À, bạn này vote nè, nhìn quen quen...
A, bạn này cmt nè, nhìn quen quen...
Hình như thấy ở ver1 rồi thì phải...

Không ai ép nhưng não tôi kiểu: "mày phải suy nghĩ thằng lười ạ, tại mày mà tao càng ngày càng ngu"



...
Dạo này chiếc bồ của Draken có triệu chứng hơi là lạ làm sao ấy... lạ lắm...

Draken cảm thấy chiếc bồ dần bơ mình và không còn yêu mình nữa. Chiếc bồ tồi. Yêu cầu đại diện nhà sản xuất tức anh Shinichirou Sano nhận hàng và sửa chữa tư tưởng lại.

Chuyện chẳng là một, hai tuần gần đây Mikey bắt đầu để ý đến mọi người xung quanh. Ý không chỉ những người được em nhớ mặt nhớ cả tên mà đang nói đến những người với cậu được xếp vào hàng khá xa lạ kia kìa.

Phải đấy, Draken thừa nhận điều đó làm anh ghen chết đi được. Nghĩ mà xem, thế giới của tình yêu mình thu hẹp đúng bằng mình tự dưng nở phồng ra để ý đến nhan sắc của 'vài' cơ số nhiều thằng khác nữa thì ai chả tức. Vì vậy Draken tự tin khẳng định Mikey chính là đồ mê trai.

Khi đi dạo cùng nhau vào một chiều thời tiết khá dễ chịu, Mikey ngồi ghế đá ăn bánh cá với anh bồ đẹp trai quá xá tự dưng "a" một tiếng đầy bất ngờ gây tò mò cho Draken.

"Gì thế? Địch à? Hay chim lợn trắng bay theo dõi?"

"Kenchin, nói bé thôi, nhìn hướng kia kìa" - Mikey ghé sát vào tai Draken lấy tay che miệng thủ thỉ.

Theo hướng mắt của Mikey mà Draken cảm nhận được bằng thần giao cách cảm thì anh thấy diện mạo của một anh nhân viên văn phòng, quần áo là lượt tóc tai vuốt vuốt, dung mạo đoan chính nghiêm túc. Chắc chắn không phải gu của Mikey, Draken khẳng định gu của Mikey là tóc đuôi dài bện sam cạo trắng hai bên thái dương kèm theo một hình xăm rồng, cao hơn Mikey 23cm và lớn hơn Mikey một tuổi, biết Mikey khi Mikey mười tuổi, thích moto và có một tủ áo thổ cẩm hay hoa văn ngang dọc đẫm mùi hương Mikey thích cơ.

"Sao? Anh ta có gì đặc biệt à?"

"Không, tại tao thấy anh ta đẹp trai thôi" - câu nói như sét đánh ngang tai ù cả đầu Draken.

Nói ra thì dung mạo anh ta cũng bình thường, chả qua là mọi lần Mikey chỉ để mỗi ai kia trong mắt nên giờ lia ra những chỗ khác ở thế giới bên ngoài cảm thấy có chút mới mẻ, lạ lẫm. Giống đứa trẻ lần đầu được đi thảo cầm viên, gì cũng thấy thú vị.

Lần thứ hai là lúc đang họp bang, mấy đội trưởng báo cáo ngon lành còn Mikey kéo cổ Draken xuống thì thầm to nhỏ. Cái hành động mà cái bang đua xe nhìn đến quen cả mắt nhưng lần nào làm cũng nhìn. Thói quen cả ấy mà, dễ gì sửa.

"Đang họp đấy, kéo thế này ra bộ dạng gì. Nói gì nói mau lên, lưng tao biết mỏi" - lưng mỏi là do Draken không muốn Mikey kiễng, mất mặt lắm.

"Cái thằng nhỏ nhỏ xinh xinh đứng cuối cuối tứ phiên đội kia trông đẹp nhỉ Kenchin nhỉ? Nhìn kia khéo phải xinh hơn Sanzu ó"

Nếu đây là ở nhà, Mikey sẽ bị tụt quần tét đít đến nở hoa. Nhưng kiểu tét này đỏ từ từ, chắc phải đổi qua hai tư thế theo sức Draken mới đỏ được. Draken cũng nào đâu dám thúc mạnh để đỏ nhanh, nhẹ nhàng lắm mà vẫn vào sâu, kì ghê.

Mọi chuyện đều có thể bỏ qua, cho đến một ngày đẹp trời nào đó.

Mitsuya tham gia cuộc thi thiết kế thời trang, cắt đi một nửa mái tóc bồng bềnh của mình. Nhìn anh ta đẹp trai lắm, còn ngầu nữa. Hakkai buộc phải đối phó với số lượng tình địch ngày một tăng, trong tất cả có một người nặng cân nhất chính là Manjirou Sano hay được giang hồ biết đến cái tên Mikey 'vô địch'. Nhớ năm đó anh trai mình bị một cước bất tỉnh, Hakkai đành lui về đêm thủ thỉ, thà tẩy não Mitsuya trá hình chứ nhất quyết không để mất người thương.

Mikey lúc nào cũng trong tình trạng ngắm nhìn, xem xét, khen thưởng, tán dương Mitsuya. Kéo theo đó là Mitsuya đồng thời nhận thêm ánh mắt mang nhiều câu nói, mùi ghen tuông không đâu rõ hơn. Bên trái yêu thương bên phải muốn đánh.

"Hay... mày cạo trọc đi Mitsuya"

Câu nói như sấm đập đùng đùng vang vào tai Hakkai.

"Không được! Đâu thể vì mâu thuẫn vợ chồng chúng mày mà bắt Taka-chan nhà tao cạo đầu được! Vô lí, không được!" - Hakkai vội ghì chặt người thương vào lòng miệng chẳng quên rống lên nói rõ.

"Nhưng tại Mitsuya cứ thu hút con meow meow kia ấy chứ tại ai. Giờ bây kêu sao cho nó hết đẹp để Mikey bớt nhìn đi"

"Sao mày không trách vợ mày mê của lạ"

"Mê của lạ ý mày là gì? Mikey chỉ ham chơi thôi!"

Chủ quán muốn đuổi bàn đó đi. Nếu không nể tỉnh cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh trông vô hại này đang lựa những năm bảy cái bánh thì cóc thèm giữ lại làm gì.

"Kenchin! Tính tiền cho bé vớiiii"

"Ra liền ra liền" - thái độ này không phải cùng một người với người hồi nãy cãi nhau kịch liệt về vấn đề cậu bạn thân của mình có cạo đầu hay không.

Draken sẽ không định nói việc này, vốn nghĩ Mikey chỉ vậy vài hôm rồi lại thôi nhưng thời gian kéo dài hơn so với dự định.

Draken phải dạy lại em bé nhỏ, không thể để long nhong thế này được.

"Lên giường, tụt quần nằm úp xuống"

Bình thường thì câu này vô giá trị nhưng tự dưng nay nó giá trị bất ngờ. Chắc tại cái roi mây Izana ship cho.

"Ai làm gì Kenchin chớ" - Mikey nào dám nói to, cái roi kia là cái Shinichirou làm cậu mấy lần lằn tím cả mung nhỏ rồi.

"Ngắm trai cả ngày, bỏ bê chồng con, biết tội mình chưa"

"Ngắm đâu mà ngắm, Kenchin cứ nghe người ta đồn bậy đồn bạ thôi"

"Nó đập vào mắt tao chứ ai đồn"

"Ờ đó, vậy đó. Nè nè nha, Kenchin mà thử á hả làm mung tao đau chem. Kenchin có tin là tao nói nó hong chèm nhìn cái thứ á hả to bự chà bá trong quần Kenchin hong"

Lời đe doạ vô hại.

Đừng ai nói Draken sợ vợ. Nhìn đi. Draken chỉ nể mông vợ mà thôi.

Nhìn mà không ăn khó chịu lắm, thay vì đánh thì mình đè ra 'ăn'.

Ừ, cách Draken trị vợ chỉ có thế thôi. Từ sau bận đó Mikey bớt nhìn ngắm trai hẳn, nhìn mà để Draken thấy có đêm nào được ngủ đâu lại còn tốn tiền mua áo mưa. Mưa lằm mưa lốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro