Bé hư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bảo một cơ số thích cảnh ebe bị téc đíc.




Chú già tên Draken, năm nay ba mươi bảy tuổi xuân, vẫn rất đẹp trai rất phong độ đặc biệt giàu và có quyền lực. Giá như giấy khai sanh chú đẻ sớm thêm chừng chục năm thì giờ chú sẽ được coi như một hình mẫu hoàn hảo mà mọi đàn ông hướng đến.

Chú giống với những tổng tài trong mấy truyện tiểu thuyết, chú có nuôi một em bé kém mình mừi chín chủi siu cấp dễ huông. Cớ sự là vào năm Draken mười tám, gia đình tự dưng bảo hứa hôn. Nhà đó có ba đứa con, người thì là người tình bí mật của ông anh cùng phe, người thì là kì phục địch thủ ghét nhau tới chết tuyệt đối không cưới. Vậy còn ai? Đứa bé vừa mới chào đời. Nom cũng dễ nuôi, Draken chấp nhận để vợ gọi là chú.

Cũng tại ông thầy bói toán nói là cưới thằng nhỏ chú sẽ làm ăn phát đạt, tiền tài chỉ bơi vào chứ không xổng ra. Nói nôm na thì giống con tì hưu ấy, không có lỗ dưới. Ông thầy bói còn nói thêm là mai này sanh con lại càng thịnh vượng, bé con khoẻ mạnh xinh đẹp. Draken ưng cái bụng, chấp nhận nuôi vợ ròng rã mười tám năm.

Draken cưng em lắm, muốn gì được đó, nghịch ngợm bao nhiêu đều là chuyện nhỏ. Trừ khoản học tập ra thì ok hết. Đường đường là phu nhân nhà có tiếng mà học dốt thì mất mặt lắm. Tuy học lực của cậu không đạt xuất sắc nhưng cũng xếp vào hàng khá và giỏi, Draken cũng chỉ cần có thế. Học nhiều áp lực, vợ chú sẽ xấu đi, sụt cân nên học vừa thôi. Học nhiều bị điêng đó.

Chiều chuộng đến đâu thì chiều chuộng, lười học điểm kém vẫn phải bị phạt như thường, ai nói làm vợ là hết bị úp mặt vào tường đâu.

"Chú..." - Mikey bẽn lẽn bước từng bước rón rén vào thư phòng của ai kia gần bốn mươi xuân.

"Sao? Em muốn gì nào? Chú sắp xong việc rồi, đợi chú tẹo nữa" - Draken ngoắc tay vẫy em lại gần, muốn em ngồi trên đùi mình ôm ấp chút nạp lại đống năng lượng vừa xả ra.

Trái với mong muốn của Draken, em nhỏ chỉ đơn giản là đứng trước bàn làm việc của chú chắp tay ra sau hông như đang giấu thứ gì đó.

"Sao không lại đây với chú? Em giấu gì sau lưng đưa chú xem xem nào, em lại nghịch gì đúng không?" - Draken tháo kính ra nhìn chằm chằm bộ dạng rụt rè mờ ám của người nhỏ.

"Em... em... chú hứa không mắng em đi" - Mikey hơi cúi đầu, em giương đôi mắt long lanh chiếm hết tim gan Draken xin xỏ.

"Chú hứa. Em nói chú nghe"

Mikey thở phào, em hít lại một hơi dài lấy bình tĩnh xong thẳng thắn trình bày. Từng chữ em nói, mỗi giây lại như nhỏ đi một chút, nó biến tấu theo sắc mặt Draken.

"Hôm trước em có lỡ ngủ quên, chưa học bài mà chú cũng không gọi em dậy. Sáng hôm sau em có bài kiểm tra môn tiếng Nhật... vì em chưa học phân tích đoạn văn nên em... nên em được không điểm. Cô giáo phê phân tích lạc đề... văn nói về tình yêu nhưng em chỉ miêu tả chú...."

Thấy sắc mặt Draken tối sầm đi, có vẻ như những lời nịnh nọt không có tác dụng. Xin lỗi các bạn, em đành nói dối.

"Cô giáo kêu em về xin chữ kí của chú đến nộp lại bài... cũng tại Baji, Baji xúi em viết vậy... Baji cũng được không điểm, Baji miêu tả em Chifuyu học khoá dưới..."

Đôi bàn chân trắng nõn đè lên nhau xoa xoa, em bối rối đến đỏ cả mang tai. Em chưa bao giờ nói dối chú nhiều phút đến thế, có chút ngượng ngùng.

"Đưa bài đây chú kí, mai nộp rồi xin lỗi giáo viên đàng hoàng cho chú"

Draken nghiêm giọng nhưng chưa có vẻ gì là mắng, Mikey tưởng mình thoát tội nên vội đưa bài kiểm tra cho chú kí. Em đứng đó mừng vui, nay lười học mà chú nhẹ nhàng quá.

Ai ngờ đâu em chưa kịp mừng xong đã phải nhận gáo nước lạnh tạt ngang qua tắt nắng.

Draken gọi em lại, em cũng hí hửng làm theo. Đứng trước mặt chú, Draken bắt em kéo quần xuống. Mikey ngờ vực nhưng vẫn cởi, bên trong em không có mặc quần nhỏ, ở nhà mặc chi, mặc nhiều cúc cu không phát triển được thì chít. Em ngượng đỏ bừng khắp người lấy vạt áo che đi vật nhỏ bé xíu xiu không bằng một góc của chú lớn ba mươi bảy chủi.

Em bất ngờ bị Draken kéo nằm sấp trên đùi, chú vén vạt áo ngủ của em lên làm lộ đôi gò thịt hồng hào mềm mại lấp ló đâu đây huyệt nhỏ ma mị hút mắt. Draken đưa tay lên cao, hạ xuống mông em lực lớn kêu rõ tiếng "chát" đau đớn. Em đau cũng không dám kêu lớn, khoé mắt em trào dâng nước mắt. Đôi chân ngọc ngà co quắp giữa không trung, tay bấu chặt vào quần ngủ của chú chịu đựng.

Ba cái tét mông vẫn luôn là giới hạn của Draken, đánh ít thì không đủ răn đe, chiều hơn lại không dám. Ba cái là đủ.

Đánh em Draken cũng xót lắm chứ nhưng không thể để em cứ vậy được. Nhìn mảng da em đỏ au lằn in từng ngón mà thương, Draken dựng người em dậy đối mặt với mình. Em uỷ khuất mím môi, nước mắt cứ chảy theo hành ròng ròng thấm đẫm áo ngủ của em lốm đốm vệt nước.

"Ai bảo em hư, cuối cấp rồi mà chểnh mảng. Chú đã nói em học nốt năm nay rồi thôi, chú không cần em học cao hơn mà em cứ không nghe. Em bị mấy điểm dưới trung bình rồi, lần này còn hẳn trứng ngỗng tròn chĩnh đỏ chót thế kia. Từ sau có chừa không?" - nói thì nói nhưng Draken vẫn đưa tay quẹt đi nước mắt người nhỏ.

"Dạ... hức em chừa... nhưng hức... chú là đồ thất hứa"

"Chú chỉ hứa không mắng em chứ chú có nói không phạt em đâu. Ra góc phòng úp mặt vào tường đợi chú giải quyết không việc. Không nói nhiều!" - Draken né tránh ánh mắt cún con trách tội và cái cảm giác tội lỗi dần chiếm toàn bộ cơ thể bằng cách bắt người nhỏ bầu bạn với tường.

Mikey hậm hực, em đá bay biu biu quần xong bước nhanh đến tường đứng úp mặt. Mông nhỏ hãy còn đau, xoa xoa giờ xót lắm, giận thì giận nhưng em cũng đã ngưng khóc được đâu.

Không quá hai phút, Draken lập tức ra bế em lên dỗ dành đủ kiểu. Nào là ôm ấp, hôn hít, chỗ ăn bánh ăn kẹo, mát xa mông. Nhân tiện hôm đó là thứ năm, Draken cho em nhỏ nghỉ học đến hết tuần theo mình đến tập đoàn chơi.

Tiêu biểu cho việc em có phá Draken cũng không ỏ ê là em đi khắp các phòng ban chào hỏi, ngắm nghía chán thì em nghịch này nọ nọ kia, em đi một vòng em dừng chân ở nhà bếp. Ăn no căng bụng em đem bát vào cho nhân viên dọn dẹp xong đi một mạch lên phòng Draken bằng thang máy chuyên dụng. Vừa đến nơi em chạy bình bịch vào phòng ôm lấy chú yêu mặc kệ khách khứa còn ngồi đấy.

Draken hoàn toàn không bài xích, chú hôn em mấy cái rồi để em chọn tư thế thoải mái ngồi trong lòng ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro