A day of Ryuguji's Family series - 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Píc cà pu bất ngờ chưa ông già!"

Daichi Ryuguji, đứa nhóc sơ trung khiến tất cả thầy cô ngao ngán, bạn bè chia hai nửa một chơi một kì thị. Riêng về khoản đánh nhau thì dù có mười tám hay đôi mươi cũng chẳng thể địch lại. Vì nó đây chính là con trai của Mikey 'vô địch' kết hợp với dòng máu mạnh mẽ chảy trong người Draken. Vậy là hết ư? Các chú các bạn đến các bạn cha lớn ba nhỏ cũng chẳng phải dạng vừa. Trên tư cách là con trai cả nhà Ryuguji, Daichi cho phép mình đánh gục bất cứ ai thách thức.

Hiện tại, Daichi vừa hù doạ hiệu trưởng một phen hú hồn. Ông đang ngồi chăm chú với đống tài liệu gì đó liên quan đến thông tin học sinh lại bị người cá biệt nhất trường đến quấy phá cho một trận. Ông vừa lướt qua hồ sơ của anh em Ryuguji và thầm ước chúng đừng đến.

Ông quên mất rằng Daichi chưa bao giờ đáp ứng nguyện vọng của ông.

"Lên đây làm gì?"

"Hù! Bất ngờ chưa thầy già!"

Tất nhiên, nhân danh anh em sinh đôi, quy luật bất biến đã được ra đời. Quy luật tự nhiên đó nói: nếu bị phạt, chắc chắn có đủ hai người; nếu bị ba nhỏ mắng, chắc chắc có đủ hai người; nếu được thưởng, chắc chắn có đủ hai người; nếu đi quậy phá, chắc chắn có đủ hai người nhưng nếu cha lớn hỏi tội, chắc chắn không có cả hai đứa. Việc dễ hiểu khi Daichi đứng ở cửa chính hù doạ còn Katsurou leo từ cửa sổ hù thầy hiệu trưởng.

Leo cửa sổ vốn không phải việc khó nhằn với anh em này, đây mới là tầng hai thôi, nhà chúng có tận năm tầng cơ mà. Cha lớn khoá cửa tầng dưới sẽ cố gắng bồng bế dìu kéo nhau lên tầng cao hơn. Một khi năm tầng đã khoá, đục tường chui vào mai chét lại là ổn ngay.

"Được rồi, lần này là đánh nhau với nhân vật nào trong trường mà hai anh đây lại bị bắt lên phòng tôi uống trà nhỉ? Tôi nhớ lần trước bị bắt lên các anh còn phủi mông quay qua quán trà sữa cơ mà?" - thầy hiệu trưởng gỡ cặp kính xuống nhìn chằm chằm vào hai nhóc tì tự nhiên ngồi trên sofa tiếp khách trong phòng.

"À, lần này quán trà sữa đóng cửa nghỉ một hôm. Tôi không thích học môn hoá nên rủ Katsu nhà tôi lên đây ngồi nhờ chút ấy mà. Tiện bàn luôn với thầy việc Chisuke của tôi sẽ chuyển sang lớp tôi học" - Daichi tươi cười rót trà.

"Anh hai không thích hoá nên Katsurou cũng không thích đâu. Còn Chisuke thì chắc chắn phải sang. Nhưng nếu thầy hiệu trưởng đưa ra lời đề nghị, có thể..."

Katsurou chưa nói hết câu đã bị chặn họng.

"Tôi đề nghị hai trò về lại lớp. Đề nghị! Đề nghị! Đề nghị! Và việc của trò Baji sẽ được xem xét!"

"Đề nghị vô hiệu! Vì việc Chisuke chắc chắn phải làm" - Daichi nhàn nhã làm hớp chè loãng.

"Phản đối!"

"Phản đối không có hiệu lực vì anh hai muốn nên Katsu cũng thế!"

Một ngày của thầy hiệu trưởng yên bình thế đấy. Bên cạnh việc giải quyết giấy tờ, thầy còn bị buộc trông coi hai nhóc này theo như lời nhờ cậy ngầm có tính chất đe doạ đến từ không chỉ hai mà là một cơ số đếm trên đầu ngón tay phụ huynh. Chắc có lẽ vì vậy nên thầy vô cùng yêu những buổi tối bên cạnh gia đình.

Gia đình của thầy: vợ, chỉ có vợ mà thôi.

Vì sao? Vì con trai thầy thì thích Daichi, đúng nghĩa tình yêu còn con gái thầy thần tượng cả hai anh em. Cả một ngày quanh quẩn với hai đứa, về nhà con mình còn liên tục nhắc về hai đứa đó.

Từ sớm gia đình của thầy không còn là chồng vợ hai con gia đình hạnh phúc.

Daichi với Katsurou chỉ vậy lúc bên ngoài thôi.

Ở ngoài là khủng long bạo chúa, về bên cha lớn ba nhỏ hoá gà con cưng cưng.

Xem ai đang bám rịt lấy ba nhỏ đợi cha lớn làm đồ ăn trưa cho ở cửa hàng nào.

"Daichi hôm nay ở lớp ngoan lắm nên ba nhỏ phải nói cha lớn thưởng thêm bánh cá cho Daichi!" - ngoan hơn mọi ngày ở chỗ không trốn đi uống trà sữa.

"Katsu hôm nay cũng ngoan, Katsu chăm chỉ ngồi học không ngủ gật!" - ngoan hơn mọi ngày là ngồi nhìn cây cỏ ngoài cửa sổ và canh anh trai ngủ chứ không ngủ cùng anh.

"Được! Ba nhỏ hôm nay cũng ngoan, Daichin và Suchin cũng ngoan thế nên Kenchin phải thưởng cho ba ba con mình!" - Mikey mắt sáng long lanh hướng mắt đến bóng lưng đang cặm cụi nắm cơm nắm.

"Nhịn! Nhịn hết! Lạ gì cái kiểu ngon đấy!"

"Kenchin tồi thật đấy!"

"Mikey thì cho phép tăng phần một cái"

"Yêu Kenchin!"

"Thế còn Katsu thì sao?"

"Cả Daichi nữa chứ cha lớn?"

"Không là không"

Mọi chuẩn mực đều bị phá vỡ, nếu lý do để Draken làm vậy là Mikey.

Đoán xem hai bạn trùm trường máu mặt nào đang lăn lộn dưới sàn bất bình do cha lớn mình thiên vị ba nhỏ nào.

Cũng là tiệm xe ấy, cũng là đôi phu phu ấy, tất nhiên chỉ có hai đứa con ấy. Mỗi người một góc.

Draken sửa xe, Mikey cũng sửa xe. Hai đứa quỳ trong góc đưa tay lên trời.

Tưởng gan dạ hổ báo thế nào.

Khi nãy lúc ăn quà Draken thưởng ở bên ngoài cửa tiệm, Daichi có bị một vài bạn khác trường đi qua trêu là trẻ con còn đòi dắt em trai đi mất. Với bản tính thiện chiến nếu không muốn nói là máu chiến thấm nhuần trong gen, Daichi không cho phép việc này được xảy ra.

Bánh cá chui tọt xuống bụng, mấy bạn học thì chui tọt xuống cống.

Katsurou đâu có vừa, thấy anh trai mình đánh nhau mà mấy bạn nam hâm mộ thích quá hô chồng chồng anh yêu này nọ cũng tức. Nhảy ra thanh minh rằng Daichi chỉ là của Chisuke nhà chú Baji thôi. Gọi như vậy Chisuke biết Chisuke giận Chisuke đấm cho dính tường đừng kêu. Thế nhưng mấy bạn nào có thèm tin bé đâu, nói không ngoa chứ nhà Sano với Ryuguji có lời bé nói là uy tín nhất của Touman gen 2 rồi. Lại còn không tin bé nữa, đã thế bé gọi Chisuke ra cho biết mặt.

Katsurou lớn giọng mách tội ngay khi thấy Chisuke bế bé mèo đứng ngoài cửa hàng thú cưng. Chisuke nghe thấy. Chisuke thả mèo vào nhà kéo quần sắn áo sang nói lý lẽ với đám người kia. Tuy mặt mũi có dễ thương thật, có thích nằm dưới thật nhưng người bên trên chỉ có Daichi thôi nên rờ đến của quý của người ta là không có xong.

"Ngày xưa thì suốt ngày đi dẹp loạn cho người yêu. Cứ tưởng lấy về làm vợ mình rồi, ẻm ngoan ngoãn mình yên thân ai dè đẻ ra cái nết đúng giỏ nhà ai quai nhà nấy" - Draken lèm bèm trong miệng.

Bọn trẻ đánh nhau người tốn sức nhất là Draken vì phải xử lí từng đứa một. Mất sức có chút cọc, tính máu nóng thông cảm.

Nhưng xui rủi sao Mikey nghe thấy hết. Mikey quay đầu ra sau nhìn chằm chằm vào anh chồng mình yêu bấy lâu. Quyết định cuối cùng là do Draken ra chỗ các con quỳ, quỳ úp mặt vào tường vì tội nói vớ nói vẩn.

Tưởng rồng rủng thế nào, vợ khè cái rón rén hoá thành lươn.

"Anh nói không đúng sao còn bắt anh quỳ!"

"Đúng, em thích thì em bắt quỳ. Với lại, con trai em mà đánh nhau thua thì em không nhận con đâu! Thế nên không đánh thì thôi, đánh thua cắt khẩu!"

"Bíc cà bu, bất ngờ chưa cha già!" - cả hai đứa thì thầm vào tai cha lớn.

"Hai đứa đừng vội mừng, chừng nào Kenchin đứng lên hai đứa mới được phép đứng lên"

Sau câu tuyên bố ấy, nửa tiếng quỳ Draken đã được Mikey cho đứng dậy nhưng Draken vẫn nhất quyết quỳ thêm hai tiếng nữa. Thứ con cái mà á hả cứ phải để phụ huynh dùng biện pháp mưu mô biện pháp mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro