4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước khi em chết đi, em đã nhớ tới điều gì?

Nhớ tới mùi bánh nướng trên chảo bếp mỗi tối, nhớ những món ăn nóng hổi trên bàn do tay ông bày ra. Nhớ tiếng ti vi quen thuộc hay nhớ tiếng quát tháo lẫn với cười đùa.

Em nhớ tới hơi ấm và tấm lưng gầy của anh hai em, nhớ tới những sớm khi trời chưa tỏ hết, anh của em sẽ cùng với bộ đồ ngủ và mái tốc rối tung lên ôm chiếc chăn cũ mèm.

Em nhớ Hina, cô bạn thân đã từng ôm chặt em khi em khóc những lúc yếu lòng. Nhớ tới những ngày tâm sự, nhìn đôi má ửng lên đỏ hồng khi cả hai nói cho nhau nghe những rung động đầu đời, những điều mà em chẳng thể kể cho ai nghe khi xung quanh chỉ toàn những cánh đàn ông.

Em nhớ tới cả Takemichi, người đã ở bên cạnh Mikey và giúp đỡ anh ấy, làm được những việc mà em từng ước mơ mình có thể. Em nhớ tới anh hai em, nhớ tới những người bạn của anh và em mong họ có thể ở bên cạnh anh khi em không còn trên thế gian này nữa.

Những điều nhớ ấy lướt qua trong đầu em chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng em lại cảm giác mình đang nhìn lại một thước phim chậm, chậm rãi mà mòn mỏi, tan vào trong cả một khoảng mênh mông vô tận.

Bởi khi ấy, em còn nhớ tới anh, nhớ tới Draken.

Có lẽ em chẳng kịp nói cho anh nghe em yêu anh nhiều tới nhường nào, nói cho anh biết rằng tình cảm ấy, chẳng phải là những cảm xúc trẻ con của một thời non dại, mà đã được em ấp ủ suốt từ những ngày bé thơ.

Em thương anh, thương lắm, bởi cả kiếp người chẳng còn được gặp anh lần nữa.

Em mòn mỏi ngóng trông về một ngày nắng đẹp như thế ấy, hay mong chờ cả những ngày tuyết rơi chỉ cần có anh bên cạnh. Nhưng em lại tức tưởi hỏi rằng liệu rằng xa nhau giữa những chênh vênh vô định thuở xưa cũ, chúng ta có gặp lại nhau không, khi em sắp đi tới một nơi xa xôi lắm rồi ?

Hòa cả vào không khí mùi nước mắt quẩn quanh, ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của anh trai như bấu víu nốt chút ấm áp tàn lại trước khi em rời xa cõi đời này.

Em khi ấy đã thấy cả một mảnh trời nắng trong vắt rực rỡ như mới sớm hôm qua em còn mỉm cười đưa tay đón lấy. Nhưng sự thật rằng trước mặt em đây chỉ toàn màu nắng nhạt bởi trời chớm đông mà thôi.

Em nhắm chặt mắt vì cơn đau chẳng phải từ thể xác mà là tận cõi lòng. Nắng va vào bờ mi em chua xót, khiến em không thể kìm lại mà tràn ra vài gọt nước mắt.

"Anh ơi
nếu như em có gì bất trắc
xin hãy nói với Draken rằng
em yêu anh ấy
nhé ?"

Bởi em sẽ không còn cơ hội ấy nữa đâu.

Buông thõng hai tay, em như bước hụt chân vào một khoảng trời xanh. Trên một đồng lúa và bầu trời vừa nổi gió, em lặng lẽ dừng chân trên con đường rất dài của bản thân mình.

Em nhận ra rằng em vẫn rất yêu anh, và em tha thiết mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại, để rồi lại một lần nữa em say trong mắt người, say những ngày hạ nắng gắt, say những si mê ái tình và cả vị buồn đắng ngắt cuống họng.

Emma đã xa rồi, em rời đi khi mái tóc còn xanh và đôi mắt còn rực rỡ, em đã bỏ lại tất cả.

Bỏ lại một khoảng thanh xuân của bản thân mình.

Bỏ lại một khoảng trời nắng hạ hay đêm pháo hoa em được nắm lấy tay anh.

Bỏ lại Draken
và cả lời yêu chưa kịp ngỏ.

Emma có buồn không?

Dưới mảnh trời xanh ngắt, em khóc, ướt đẫm cả tấm lòng, tuôn đầy hai gò má.

Nước mắt em như đang vùi một mối tình xưa.

10/07/2021-End

-Varil-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro