BRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG COPY!

Tác giả: atcwabstsln3721

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27139078

Translator: Xam

________________________

Drake nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nó đang chỉ 5h30 sáng. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi trên yên xe máy trước khi với tay cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm. Tiếng đóng cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm khiến Drake quay đầu nhìn lại.

"Frankie!"

Cậu cất giọng, người được gọi nhìn quanh tìm kiếm cho đến khi ánh mắt 2 người chạm nhau. Họ nhìn nhau một lúc trước khi Frank quay đầu tránh đi, nhưng Drake vẫn thấy rõ được vành tai hơi ửng đỏ của cậu.

Đáng yêu ghê!

Frank đi xuống đường, hướng về phía Drake đang đợi. Cậu trèo lên yên sau của chiếc xe, vẫn né tránh ánh mắt của người kia. Đợi một lúc mà chiếc xe vẫn chưa di chuyển, Frank mới ngẩng lên vẻ khó chịu, để rồi nhận được cái nhướn mày của Drake.

"Nhìn cái gì?"

Frank hỏi vẻ đề phòng.

"Aw, cậu không định chào tớ à?"

Drake đáp lại vẻ trêu chọc. Frank đảo mắt, dùng chất giọng nhàn nhạt vô cảm nhất nói:

"Chào buổi sáng Drake!"

Khuôn mặt người đối diện nở một nụ cười thật tươi và Drake kéo dài giọng như đang hát:

"Chào buổi sáng cưng thân yêu"

Frank xì mũi vẻ khinh thường, nhưng vành tai đỏ ửng kia đã bán đứng chủ nhân của nó rồi. Để thoát khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng này, Frank vội lên tiếng:

"Cậu định đứng đây cả ngày luôn à?"

Drake chậc chậc lưỡi, tỏ vẻ người lớn dạy bảo trẻ nhỏ:

"Nào nào Frankie, đừng có vội vàng mà quên mất điều quan trọng nhất!"

Nói rồi cậu đưa chiếc mũ bảo hiểm cầm trên tay nãy giờ cho Frank, nhưng điệu cười nhếch mép trêu người nãy giờ đã thay thế bằng một nụ cười dịu dàng, ấm áp hơn nhiều.

Frank cầm ấy chiếc mũ, vô thức mỉm cười đáp lại. Có thể Drake rất nghịch ngợm, ồn ào và thích bày trò, nhưng cậu ấy luôn thể hiện sự quan tâm với những người xung quanh từ điều nhỏ nhất. Sau khi đảm bảo Frank đã cài mũ bảo hiểm, Drake liền quay lại đội mũ của mình lên, bắt đầu khởi động xe. Frank hơi ngả người, vòng tay ôm lấy eo người phía trước với nụ cười khe khẽ trên môi.

-----

Hai người đến GMM lúc 6 giờ, thời điểm buổi sáng sớm giúp cho giao thông thuận tiện hơn nhiều. Bầu trời không còn tối nữa nhưng mặt trời vẫn chưa lên. Họ lái xe vào một hầm gửi xe nhỏ, riêng tư bên cạnh tòa nhà công ty.

Sau khi đỗ xe ở một góc nhỏ xa nhất, Drake tháo mũ bảo hiểm và hít một hơi dài bầu không khí buổi sớm trong lành. Một cái vỗ nhẹ lên vai, Drake quay lại cầm mũ bảo hiểm của Frank cất đi. Nhưng lúc cậu định rời khỏi xe, chuẩn bị đi vào công ty thì hai cánh tay lại ôm chặt lấy eo giữ Drake ngồi yên tại vị trí cũ. Trước khi kịp quay đầu lại để hỏi có chuyện gì thì vòng tay đó càng siết chặt và một bên má nhẹ nhàng tựa lên sau vai cậu.

Drake cố nén cười, gọi khẽ:

"Frankie?"

"Ừ...?"

Một giọng mũi ngái ngủ ậm ừ đáp lời. Cố gắng xoay xở trong vòng tay ôm chặt của người đằng sau, Drake hơi xoay người lại và không kìm được một tiếng cười khẽ khi thấy Frank đang nhắm mắt, lấy lưng cậu làm gối tựa để ngủ tiếp.

"Cậu mệt à?"

Drake cảm nhận được cái đầu phía sau càng rúc sâu hơn vào bên cổ mình, sau đó là một cái gật đầu khe khẽ để trả lời. Drake im lặng, giữ nguyên tư thế để Frank nghỉ thêm chút nữa trước khi lên tiếng:

"Cậu biết là cậu có thể nghỉ ở trên ghế sofa trong phòng mà? Cứ vào công ty để mọi người biết chúng ta đến rồi đã."

Câu trả lời duy nhất cậu nhận được là cái lắc đầu bên vai, lần này đi kèm với vòng tay quanh eo càng siết chặt hơn như sợ cậu đi mất. Drake quay đầu lần nữa, nhưng khác với vẻ mặt ngái ngủ lúc trước, lần này cậu bắt gặp đôi mắt cún con đang chớp chớp nhìn mình từ chỗ Frank đang tựa đầu bên vai cậu. Dù Drake luôn cố gắng không thỏa hiệp, nhưng lần nào nhìn thấy ánh mắt đó của Frank cũng khiến tim cậu trật nhịp, vẻ mặt không kìm được mà dịu xuống. Sau khi nhìn người phía sau một lúc lâu với ánh mắt đầy cưng chiều, Drake vẫn cố gắng lấy lại lý trí:

"Chúng ta nên vào trong trước đã!"

Lúc này Frank mới ngẩng đầu lên, ngang tầm mắt với Drake khiến mũi họ gần chạm vào nhau. Giữ ánh mắt cún con đáng thương cùng cái bĩu môi, cậu thắc mắc:

"Vì sao? Chúng ta đến sớm mà?"

"Bởi vì chúng ta đã đến đây rồi, sao lại không vào công ty mà ở ngoài làm gì? Với lại chỗ này rất dễ có người đi ra đi vào. Và bởi vì nếu chúng ta chần chừ một lúc sẽ thành quá lâu và sau đó sẽ thành muộn giờ và rồi...umph!"

Câu nói của Drake bị cắt ngang bởi Frank đã vươn người tới, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Drake, dù ngay lập tức lùi lại nhưng cũng không thể kìm một nụ cười vui vẻ trên mặt. Trong khi Drake là người thường thể hiện tình cảm công khai, thoải mái ở bên ngoài, Frank lại là kiểu thích bám dính. Nhưng khi hai người ở riêng, không có ánh mắt soi mói của người ngoài thì cậu nhóc dễ ngượng ngùng kia không hề ngần ngại thể hiện sự quan tâm mà ở nơi công cộng cậu thường né tránh.

Drake đáp lại một nụ hôn phớt lên môi Frank trước khi quay đầu, ép buộc hai người tách nhau ra. Cậu đưa mắt nhìn quanh hầm gửi xe, nhưng trước khi kịp định hình suy nghĩ thì một bàn tay đã xoay đầu cậu lại. Lần này nụ hôn trên môi trở nên mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn và không cho phép từ chối.

Drake biết bọn họ nên đi vào công ty. Cậu cũng biết rất dễ có người đi tìm họ và đến chỗ gửi xe này. Cậu cũng biết có người sẽ nghi ngờ khi hai người họ xuất hiện với dáng vẻ không chỉn chu...Nhưng Drake không muốn quan tâm đến những điều đó khi có được Frank trong vòng tay và cậu ấy là người chủ động.

Mặc dù hai người họ thường xuyên gặp nhau, nhưng thực tế lại rất ít khi được ở riêng với nhau. Giữa đồng nghiệp, bạn bè, người thân rồi fan hâm mộ, luôn có những người muốn biết họ đang ở đâu, làm gì. Bởi vậy những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này, khi hai người có thể tránh được những ánh mắt của thế giới, khi họ có thể có được trọn vẹn sự chú ý của đối phương, thật sự rất đáng quý.

Bởi vậy mặc kệ lý trí nhắc nhở, Drake nhấc tay ôm lấy vai Frank, những ngón tay vuốt ve tóc và sau gáy cậu ấy. Vòng tay vừa ôm Drake lúc này chuyển qua đặt lên eo cậu, giữ cho cậu khỏi ngã. Drake thở một hơi thoải mái, hơi hé miệng để Frank có thể hôn dễ dàng hơn.

Đến khi hai người tách nhau ra, mặt trời đã bắt đầu xuất hiện. Drake rời khỏi nụ hôn, hơi ngả đầu ra sau để nhìn rõ gương mặt người đối diện. Và những gì nhìn thấy khiến cậu muốn ngừng thở. Trong ánh nắng buổi sớm, với những tia sáng chiếu lên gò má, chàng trai trước mặt cậu nhìn giống như một thiên thần vậy. Khi ánh mắt Frank nhấc lên, vừa vặn chạm tới Drake, cậu không thể kìm được mà vươn người tới, đặt một nụ hôn lên môi người yêu. Thêm một nụ hôn nữa, hôn thêm cái nữa, rồi cái nữa...

Tiếng cười khúc khích vang lên từ đôi môi mà Drake đang cố hôn thêm, và cậu cảm giác mình đang nằm mơ hơn là thực tế. Vậy là Drake đặt thêm những nụ hôn lên gương mặt người yêu, khiến tiếng cười kèm theo tiếng gọi làm nũng:

"Drakeeeee, chúng ta nên đi vào thôi!"

Người được gọi tên ngay lập tức dừng lại, vẻ mặt giống như bị xúc phạm:

"Thế giờ cậu lại muốn đi vào công ty?"

Frank mỉm cười, vẻ mặt tinh nghịch khiến Drake không thể giận thêm. Cậu đảo mắt chấp nhận thua cuộc, rướn người tới hôn thêm một cái cuối cùng. Nụ hôn dừng lại một lúc rồi mới rời ra, sau đó câu nói "Đi nào!" giống như một tiếng thở dài tiếng nuối.

Hai người sóng vai bước vào công ty, khoảng cách gần sát hơn mức cần thiết đến mức mu bàn tay chạm vào nhau, những ngón tay gần như đan xen. Họ đến văn phòng công ty lúc 6h25 phút, chỉ muộn hơn 10 phút so với dự đoán. Và đúng như Drake nghĩ, bọn họ được chào đón với những lời trêu chọc của đồng nghiệp: Ồ nhìn kìa, cặp đôi chim cu tới rồi/Hai đứa làm gì giờ này mới tới?/Sau nhìn đứa nào cũng vật vã vậy?...Nhưng bọn họ đều quen rồi nên khá thoải mái.

Vài phút sau, Drake rời đi lấy nước uống. Cậu mang thêm một chai nước nữa cho Frank và nhận được nụ cười kèm câu cảm ơn:

"Cảm ơn nhé người anh em!"

Anh em.

Drake cảm thấy có gì đó đứt phựt trong đầu.

"Anh em? Cậu vừa mới hôn hít tớ nhiệt tình cách đây 10 phút mà bây giờ lại bảo là anh em?"

Câu nói của Drake không lớn nhưng đủ gây ra nhiều hiện tượng kỳ quái trong phòng. Win – tội nghiệp cậu chàng sặc đến phát ho, bên cạnh là Bright thì mắt trợn to bằng cái đĩa, miệng há hốc vì sốc mất mấy phút mới giật mình quay sang giúp đỡ người đang phát ho phát hen bên cạnh.

Còn đầu kia căn phòng, JJ hét lên phấn khích: "Oh ye!", Film thì phá lên cười sung sướng. Love – người đang bận rộn tìm kiếm trong cái túi giật mình ngẩng phắt lên, nhìn qua nhìn lại giữa Drake, Frank với vẻ bàng hoàng. Gunsmile nheo mắt như muốn tìm ra thứ mình đã bỏ sót bấy lâu. Toptap thì bịt miệng để không cười quá to trong khi Mike đang đánh bùm bụp vào vai anh và cố đớp không khi cho khỏi ngạt thở. Chỉ có Khaotung – người đã quá quen với Drake, Frank thì chỉ thở dài bất lực.

Nhưng Drake không hề để tâm đến đám người xung quanh, ánh mắt chỉ tập trung vào người được cho là "anh em" của cậu. Với khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc, Frank chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ:

"Aw, có gì sai sao?"

"Thế tớ cũng là anh em của cậu khi chúng ta hôn nhau à?"

Giọng Drake cao hơn hẳn và vẻ mặt cũng đầy bực bội. Frank không hề bị ảnh hưởng:

"Sao nào, chẳng lẽ tớ không được phép hôn cậu nếu cậu là anh em của tớ?"

Drake, bất lực về ngôn ngữ, chỉ biết trừng mắt nhìn người đối diện. Một lúc sau, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi của cậu người yêu hay thích trêu người kia. Căn phòng vốn đang nín thở chờ đợi lúc này vỡ tung bởi những tiếng la hét và tiếng cười. Nhưng hai nhân vật chính chẳng thèm chú ý, trong ánh mắt dịu dàng chiều chuộng chỉ có hình ảnh của đối phương.

Đúng lúc này P' Aof bước vào với một cốc café trên tay. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy liền đoán ngay ra nguồn cơn, anh chỉ có thể thở dài bất lực: Tôi không được trả đủ tiền cho những chuyện này!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro