You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay Harry Potter ở lại Hogwarts đón Giáng sinh.

Vùi mình trên chiếc ghế ấm áp nơi đỉnh tháp cao chót vót của Hogwarts, Potter thở dài. Hai người bạn của cậu ta đã về nhà và đón Giáng sinh cùng gia đình, vì vậy Harry Potter-Cứu Thế Chủ vĩ đại, lại một lần nữa, chào đón Giáng sinh cùng với sự cô đơn.

Không gian quá mức yên tĩnh vang lên tiếng bước chân lại gần. Malfoy với nụ cười thiếu đánh của cậu ta xuất hiện. Nhưng có vẻ lần này mục đích của nó không phải để châm chọc hay khinh bỉ, bởi đó chỉ đơn thuần là một nụ cười xã giao cơ bản. Một thằng khốn với gương mặt điển trai cùng cái nết chả ra gì nhưng những điều tệ hại đó chẳng thể lấn át đi sự thật rằng cậu ta là một quý tộc thực thụ và được giáo dưỡng với tư cách là người thừa kế. Malfoy đi đến cúi nhẹ đầu như lời chào hỏi.

''Potter.''

Nhấp một ngụm cacao nóng hổi trong tay, Potter thở ra những luồng hơi trắng vì nhiệt độ ngoài trời đã xuống cả âm độ.

''Malfoy.''

Chỉ hôm nay thôi, bọn họ là bạn. Không có những trò đùa ác ý, không có những câu châm chọc khó nghe, không có những nụ cười khinh bỉ. Tình bạn dường như bị cả thế giới lãng quên khi cả hai gặp nhau lần đầu như trở về lần nữa. Potter dịch người sang một bên để Malfoy có một chỗ ngồi ấm áp cạnh mình. Năm tháng trẻ tuổi ngông cuồng khiến họ bỏ lỡ nhau một cái bắt tay, nợ nhau một tình bạn.

Bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu phải là như vậy- hai người bạn thân thiết, hoặc gì đó xa hơn. Cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế và nói về những điều kì diệu của Giáng sinh. Chỉ là chẳng ai đủ vị tha để hạ mình vì người còn lại.

''Mày lại đón Giáng sinh một mình rồi, Potter.''

''Ừm. Không về nhà đoàn tụ với gia đình sao, Malfoy?''

''Không.''

Mùa đông đến mang theo gió lạnh quật vào những bức tường dày không ngưng nghỉ. Trong tòa tháp thì quá yên lặng mà ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi nhiều hơn rồi phủ kín cả tòa lâu đài to lớn.

''Harry.''

''Ừ.''

''Ăn chút kẹo chứ?''

"Câu trả lời luôn luôn là đồng ý, Draco."

Giáng sinh năm nay có vẻ trôi qua dễ dàng hơn mọi năm. Malfoy nhìn ra phía cửa sổ được phủ đầy tuyết trắng:"Harry, xin lỗi vì những trò đùa giai hồi đó."

"Chà, mày còn biết xin lỗi cơ đấy. Vậy sao không nói sớm hơn vào năm trước nhỉ."

"..."

Malfoy dựa lưng vào chiếc ghế ấm áp nhắm mắt lại. Một con chồn sương nhỏ bé đầy phiền muộn.

"Malfoy."

"Gì cơ?"

"Tao không ghét mày, luôn là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro