4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết học vừa kết thúc, harry liền lập tức di chuyển tới chỗ hermione.

"hermione, chúng ta nói chuyện sau giờ học được chứ?" cậu đánh mắt sang trái thấy ron đang lườm mình, harry cảm giác hơi khó chịu trong lòng. họ đã từng rất thân mà, ron chưa từng giận cậu quá ba ngày và giờ thì họ đã thành như vậy.

"được, ở thư viện nhé." ron tiến lại chỗ tụi nó, kéo hermione đi, "hẹn cậu sau, harry." cô nói với lại. harry cùng daphne tới tiết học tiếp theo. vì ở slytherin chỉ có daphne đăng kí môn tiên tri nên harry nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ ngồi cạnh cô ấy nhưng không, daphne ngồi cạnh một cô gái nhà ravenclaw. harry do dự tiến tới và ngồi cạnh neville, ngay giữa một rừng gryffindor. 

"chào harry, cậu ổn chứ?" neville hỏi.

"mọi thứ vẫn ổn, cảm ơn cậu neville. cậu là gryffindor đầu tiên bắt chuyện với mình sau sự kiện hôm qua đó." harry lịch sự đáp lại. đối với sự thật kia, harry vẫn thản nhiên. cậu nhận ra mình không còn được chào đón ở gryffindor, và thật lòng thì harry cũng chẳng còn mặn nồng gì với nó nữa, sau cái cách mà họ đối xử với cậu.

"mình xin lỗi." neville nhìn harry, ánh mắt có chút đau thương.

"không sao mà, đâu phải lỗi của cậu." cậu chỉ mỉm cười đáp lại.

***

tiết học vừa rồi là một sự thảm họa, harry xoa mái tóc rối bù của mình. cậu nhìn thấy quả cầu tiên tri tội nghiệp bị neville hất tung trên cầu thang vì cậu chàng đã quá hoảng sợ. cũng không thể trách được, dáng vẻ của giáo sư trelawney quá là dọa người đi.

"daphne, mình phải trả thứ này lại. cậu đi trước đi, hẹn gặp sau." daphne gật đầu. harry leo ngược cầu thang xoắn ốc để tới đỉnh tháp, lớp học tiên tri toạ lạc ở một căn phòng nhỏ khá là ấm cúng..và kì dị nữa. cậu tiến lại chỗ bàn tròn của giáo sư, đặt quả cầu lên giá đỡ. vừa quay lưng đã thấy giáo sư trelawney, bà nhìn chằm chằm vào harry, sau đó bất ngờ bấu chặt lấy vai cậu. bà hốt hoảng, sau đó thét lên tràng dài một cách quỷ dị khiến người khác run rẩy:

"nó sẽ xảy ra vào tối nay. chúa tể hắc ám chỉ còn một mình và không có ai bầu bạn, bị bỏ rơi bởi chính những tín đồ của hắn. thuộc hạ của hắn ta đã bị trói buộc trong xiềng xích hằng mười hai năm nay. đêm nay, trước nửa đêm..thuộc hạ sẽ được tự do và lên đường trở về với chủ nhân của mình. chúa tể hắc ám sẽ trỗi dậy trở lại với sự trợ giúp của thuộc hạ, vĩ đại và khủng khiếp hơn bao giờ hết. đêm nay..trước nửa đêm..thuộc hạ..sẽ lên đường..trở về với..chủ nhân.."

harry mặc dù hơi hốt hoảng nhưng vẫn cố bắt rõ từng lời giáo sư trelawney nói ra, dĩ nhiên là vì nội dung liên quan tới chúa tể hắc ám. bà buông harry ra, đơ ra vài giây sau đó nói:

"trò potter, đã hết tiết học rồi..sao trò vẫn còn ở đây." bà nói hệt như không nhớ chuyện vừa rồi. harry có chút khó hiểu nhưng không nói ra.

"a..thưa giáo sư, em đem trả quả cầu này ạ."

"cảm ơn trò. trò có thể đi được rồi."

***

trên đường đến đại sảnh đường dùng bữa trưa, harry thấy seamus và dean. họ thấy harry và tiến lại chỗ cậu, chặn đứng trước hành lang.

"có chuyện gì sao?"

"harry, không thể tin được. cậu chỉ mới là slytherin một ngày, vâng một ngày và đã kiếm điểm cho slytherin bằng cách đó à?" seamus tức giận nói, mặt đỏ bừng, harry thậm chí có thể nhìn ra khói nghi ngút bốc ra từ đầu cậu ta.

"thêm nữa, cậu thậm chí còn cùng lên malfoy rác rưởi kia bay trên con bằng mã? hai người đã thân tới mức đó sao? thậm chí cả slytherin còn có thể gọi cậu là 'harry' thay vì 'potter'? quá nực cười. harry, cậu không hề nói chuyện gì với gryffindor chúng tôi, cậu đúng là đồ có mới nới cũ. hẳn mấy tên slytherin thuần chủng kia hơn gryffindor máu lai chúng tôi nhiều nhỉ?" dean mỉa mai, harry không tin vào tai mình..họ đang phán xét cậu sao? chỉ vì cậu là slytherin?

"thứ nhất, draco không rác rưởi. thứ hai, việc tôi vào slytherin là điều ngoài mong muốn và tôi buộc phải thích nghi với điều đó, chả nhẽ tôi phải lủi thủi một mình mới vừa lòng các cậu à? thứ ba, tôi không có mới nới cũ, ron và hermione đều đang rất sốc, cả gryffindor đều sốc, nhiều người còn lảng tránh tôi nữa kìa? hỏi xem tôi nói chuyện với họ bằng cách nào? thứ tư, tôi chưa hề đề cập gì tới vấn đề máu lai hay thuần chủng, đừng tự biến mình thành người xấu, dean. và cả seamus ạ." cậu không hề nể nang gì nữa, trực tiếp nói thẳng.

"xem kìa, cậu cũng là một đứa máu lai thôi harry, cậu đang cố làm thân với slytherin thuần huyết để củng cố địa vị của mình sao?" harry cau mày, đũa phép bị siết chặt trong tay. cậu không kiềm chế được mà giơ đũa phép lên, dean và seamus cũng giơ đũa phép của họ đối mặt với harry.

một cân hai không chột cũng què, harry chỉ tính thủ thế, nào ngờ seamus lại có ý định tấn công.

"expelli-"

"stupefy" harry nhanh trí dùng bùa choáng trước khi seamus kịp tước đũa phép của cậu khiến cả hai bay ra phía xa tạo ra tiếng động khá to. một số học sinh từ đại sảnh đường tràn ra xem có chuyện gì, và giờ thì gay go rồi.

"có chuyện gì vậy..harry..mau dừng tay, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" giáo sư mcgonagall hốt hoảng chạy tới kiểm tra dean và seamus, rất may là họ chỉ ngất xỉu và không có dấu hiệu của chấn thương. bà quay lại nhìn harry với ánh mắt kinh ngạc, sau đó kêu madam promfrey đưa họ vào bệnh xá.

harry nhận ra ron cũng có mặt, và cả hermione. slytherin không thích hóng hớt nghe loáng thoáng thấy việc harry đã tấn công ai đó nên quyết định ra thăm dò. pansy chạy ra đầu tiên, sau đó là draco, theo và daphne. họ chen qua đám đông và tiến tới chỗ cậu.

"harry, bồ có sao không? chuyện gì đã xảy ra vậy?" cô nàng pansy thút thít.

"harry, trò giải thích xem chuyện gì đã xảy ra và tại sao trò lại tấn công trò thomas và trò finnigan." giáo sư mcgonagall hỏi.

"em..họ nói rằng em là đồ máu lai muốn làm thân với học sinh slytherin để củng cố địa vị..họ còn xúc phạm em một cách vô cớ thưa giáo sư. em chẳng dại gì mà tấn công họ không có lí do, seamus thậm chí có ý đồ muốn ra tay trước. họ cũng xúc phạm draco và slytherin nữa ạ." 

đám đông bất chợt im lặng, harry vùa dứt lời thì xuất hiện những tiếng bàn tán to nhỏ, nhưng phần lớn đều đổ dồn về phía harry. pansy đã bình tĩnh hơn, lúc này draco mới nói nhỏ.

"harry, họ xúc phạm cái gì tôi cơ?"

"họ bảo cậu rác rưởi." harry đáp.

"cha tôi sẽ biết điều này, bọn khốn."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro