Phần 6. Be friend with a Malfoy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cãi cọ với mụ Umbridge về chương trình giảng dạy quá đáng, không cho học sinh thực hiện phép thuật cho đến kì thi, không có chút gì gọi là Phòng chống nghệ thuật hắc ám cả. Bọn Gryffindor lúc nào cũng được biết tới với cái máu "điên" trong người, mụ ta đúng thật là làm dân Gryffindor nổi khùng. Tụi nó nãy giờ đã ý kiến nhưng điều bị bà ta phớt lờ và trả lời bằng thái độ hết sức miệt thị.

"Đây là chương trình của Bộ Pháp Thuật nên không có lý do nào để bỏ cả. Những kiến thức lý thuyết là quá đủ cho các trò qua được các kỳ thi, mà rốt lại thì đấy cũng là tất cả những gì các trò cần khi tới trường..."

"Và, các trò sẽ được học những thần chú bảo vệ một các an toàn và không nguy hiểm."

Bấy nhiêu đây đủ để Harry tức điên lên -không ngờ Bộ lại làm cách này để học sinh không có khả năng chiến đấu!

"Hmm, coi nào..." Harry nhại giọng trầm ngâm nói "Có thể... Chúa tể hắc ám Voldemort chăng?"

Ron há hốc miệng, Lavender Brown thét nhỏ một tiếng, Neville tuột ra khỏi ghế của nó. Giáo sư Umbridge, tuy vậy, không hề nao núng. Bà ta nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ mặt đắc ý ác nghiệt.

"Trừ mười điểm nhà Gryffindor, cậu Potter."

Lớp học im phăng phắc. Tất cả đều nhìn vào bà Umbridge và Harry.

"Nào, để tôi nói rõ một số điều."

Giáo sư Umbridge đứng lên và cúi đầu nhìn bọn nó, bàn tay với những ngón cũn cỡn dằn lên bàn.

"Các trò được thông báo rằng tên phù thủy Hắc ám nào đó đã trở về từ cõi chết."  

"Hắn không chết." Harry tức giận. "Nhưng đúng, hắn đã trở lại!"

"Cậu-Potter-cậu-đã-làm-mất-của-Nhà-cậu-mười-điểm-đừng-có-tự-làm-tình-thế-của-mình-xấu-đi." Mụ Umbridge nói một hơi không thèm nhìn Harry." Như tôi đã nói, các trò được thông báo rằng tên phù thủy Hắc ám nào đó đã hoành hành trở lại. Đó là điều dối trá!"

"Nó KHÔNG PHẢI là điều dối trá." Harry nói. "Tôi đã nhìn thấy hắn, tôi đã đánh nhau với hắn!"

"Cấm túc, trò Potter!" Giáo sư Umbridge giọng đắc thắng. "Tối mai. Vào lúc 5 giờ. Ở văn phòng của tôi. Tôi nhắc lại, đó là điều dối trá. Bộ Pháp Thuật bảo đảm rằng các trò không hề bị bất cứ nguy hiểm nào từ bất cứ phù thủy Hắc ám nào. Nếu các trò còn lo lắng nữa, bằng cách nào cũng được, tới gặp tôi ngoài giờ học. Nếu có ai gây hoang mang cho các trò bằng những trò bịa đặt về sự hồi sinh của phù thủy Hắc ám, tôi muốn được nghe về điều đó. Tôi ở đây để giúp đỡ. Tôi là bạn của các trò. Và bây giờ, các trò vui lòng tiếp tục đọc đi. Trang 5, Những khái niệm cơ bản dành cho Người mới học."

Giáo sư Umbridge ngồi xuống sau chiếc bàn giáo viên. Nhưng Harry vẫn đứng. Mọi người nhìn chằm chằm vào nó; Seamus trông nửa hoảng sợ, nửa mê hoặc.

"Harry, không!" Hermione thầm thì cảnh cáo, kéo ống tay áo cậu, nhưng bị giật tay ra.

"Vậy theo cô, Cedric bị thương nặng và không thể đi học vào học kì này là do anh ấy tự làm mình bị thương để trốn học ư?"

"Không. Đó chỉ là một tai nạn trong cuộc thi Tam pháp thuật. Các trò cũng biết cuộc thi đó nguy hiểm như thế nào!"

"Đó là một vụ giết người nhưng may mắn cho Cedric, Avada chỉ xém xíu nữa trúng thẳng vào ngực anh. Và cũng nhờ có bức bia mộ che phía trước nên anh ấy chỉ bị thương chứ không chết tại đó." Harry tuyên bố. Nó có thể cảm nhận thân hình nó đang run lên. Cậu hầu như không nói với ai về điều này, và chẳng nói tí nào với cả ba mươi đứa bạn cùng lớp đang háo hức lắng nghe. "Voldemort đã xém giết anh ấy và cô biết điều đó." Gương mặt Giáo sư Umbridge thoáng bối rối.

"Ta-ta-cho rằng đã hết giờ. Tiết học kết thúc, đi hết ra ngoài. Ta sẽ nói lại chuyện này với giáo sư McGonagall. Và, Potter nhớ buổi cấm túc."

Cả đoàn học sinh nối đuôi nhau rời phòng học. Tụi nó được nghỉ sớm hơn cả nửa tiết thế là cả ba đứa chạy về phòng sinh hoạt chung, thật may mắn vì lần này Hermione không kéo tụi nó vào thư viện nữa.

Ngồi bệt xuống cái ghế ngay cạnh cửa sổ. Harry bực mình định cằn nhằn về mụ Umbridge thì bên ngoài cửa sổ, một con cú trắng như tuyết, khá to và chắc có vẻ là cú của một người quý tộc đang gõ như điên vào cửa sổ, đòi Harry phải mở ra.

"Mình chưa bao giờ gặp con cú này. Chắc chắn không phải là của cha Sirius."

"Nó có đem thư, đúng rồi là của Malfoy!" Hermione reo lên khi đoán ra được con cú là của tên rắn độc nào đó.

"Mình không ngờ hắn hồi âm sớm thế." Ron hết sức ngạc nhiên, tay lấy mấy cái bánh mà gia tinh vừa mới đem lên.

"Ừm, mình không mong hắn công kích mình. Hôm nay quá mệt mỏi rồi." Chán nản, Harry vừa mở cửa lấy thư vừa than thở.

Dear Potter,

Tôi vốn dĩ rất tiếc cái bắt tay năm ấy. Giá như lúc đó tôi cư xử đàng hoàng hơn thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là bạn tốt nhỉ? Thế nên bây giờ tôi thành thật xin lỗi và muốn kết bạn với cậu. Be friend?

Tôi mới nghe được rằng cậu bị giáo sư Umbridge cấm túc. Có thể kể tôi nghe vì sao được không?

Nếu cậu không muốn cũng không sao.

Đợi thư hồi âm của cậu.

Draco Malfoy

Harry cảm giác như mắt cậu cận nặng hơn rồi đấy. Hai tay không ngừng xoa xoa mặt kính để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm hay bỏ sót một câu chữ nào. Ron và Hermione cảm tưởng như Harry muốn xuyên thủng bức thư trong tay thành tro bụi.

Đúng, hắn không công kích nhưng lại chủ động làm hòa, yêu cầu kết bạn. Ôi cái việc này còn đau đầu gấp 100 lần việc hắn công kích cậu. Mặc dù dạo gần đây hắn cũng có "chút" thay đổi, không cãi nhau với cậu như lúc trước nữa nhưng mà tình huống này cậu vẫn chưa nghĩ tới hay nói cách khác là không thể nào xảy ra được.

Hay là hắn chỉ muốn trêu chọc mình thôi?

"Harry! Harry! Bồ có sao không? Hắn viết gì thế? Sỉ nhục bồ hay công kích? Cái tên đáng chết này, dám làm Harry hồn bay phách lạc như thế chắc phải viết gì đáng ghét lắm...mình có thể xem thư được không?" Ron lay người cậu bạn thân đang đờ đẫn đọc đi đọc lại bức thư.

"K-kh-không, Malfoy không công kích hay sỉ nhục mình gì hết..." Harry đứt quãng, cứng đờ mặc Ron và Hermione giật lấy bức thư đọc.

"Rốt cuộc thì hắn viết gì mà cậu như vậy..." Hermione vừa thắc mắc vừa đọc lá thư, chưa đầy một giây sau nét mặt cô nàng cũng không khác gì Harry-không thể tin đây là do Malfoy viết.

Biểu cảm của Ron cũng không khác gì mấy, cảm giác cậu bạn như được thầy Snape hôn một cái vào má vậy.

"Có lộn gì không vậy? Con chồn sương đó hôm nay lại muốn làm bạn với bồ. Rồi còn hỏi chuyện bà Umbridge, sao hắn nắm bắt thông tin nhanh quá vậy? Hay là hắn nhờ người nào đó viết hộ?"

"Mình nghĩ nếu làm bạn với Malfoy thì cũng tốt" Hermione đưa ra ý kiến.

"Nhưng mà..." Harry ngập ngừng có ý định từ chối.

"Thêm bạn bớt kẻ thù cũng coi như là việc tốt, không có hại cho tụi mình."

"Nếu mà hắn thật sự chỉ đùa giỡn thì sao?"

"Thì cũng bình thường thôi chuyện nó kiếm cớ chọc tụi mình cũng không phải điều hiếm thấy. Harry bồ cứ đồng ý xem hắn sẽ làm gì?"

"Vậy...vậy mình sẽ viết lại như thế nào đây?"


_____

~Cmt gì đó đi mấy bồ ơiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro