- Lời hát ru của kẻ thương em -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi ức của kẻ đơn phương luôn là những bóng hình của em, thân ái à."

 "Năm thứ nhất"

  Năm thứ nhất, tôi gặp em lần đầu tiên tại cửa hàng Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin. Lần đầu ấy đã để lại trong thâm tâm tôi một cậu bé khoác lên mình bộ quần áo thùng thình, nhưng đặc biệt nổi bật hơn cả là đôi mắt xanh lấp lánh ánh sao ấy. Tiểu quý tử tóc bạch kim phơn phớt hứng thú với cậu bé nọ nhưng tưởng chỉ nhất thời nên cũng nhanh chóng mà bỏ qua. 

  
  Năm thứ nhất, lại lần nữa tôi gặp em trên tàu tốc hành của Hogwarts. Thật đáng giận, em thế mà lại từ chối cái bắt tay của tôi, em thế mà lại cáu giận mà làm ngơ tôi, lại cùng cái tên nghèo đói nhà Weasley kết bạn kia. 

  Năm thứ nhất, tôi là Slytherin, em là Gryffindor, hai ta vốn có chút xích mích trên tàu. Thế rồi cả năm đó mỗi khi gặp nhau chúng ta chẳng thể dừng được những trận bắt nạt, cãi mắng trên đường đi học cả. Tuy nhiên, tôi chẳng có ý xấu gì đâu, kì thực tôi chỉ muốn em nhìn về phía tôi mà thôi, thay cho cái bắt tay bị từ chối ngày đó. 

Năm thứ nhất, tiểu quý tử nhà Malfoy kia lặng thầm khắc ghi bóng dáng của em vào trong tim mình, đồng thời một chồi non bắt đầu xuất hiện mà hắn ta chẳng hề hay biết gì. Cùng năm ấy, cái người tên Draco Malfoy kia một mực muốn em nhìn về phía mình bằng những trò quái dở nhất, thu hút sự chú ý của em, khiến em giận hờn để lộ những biểu cảm đáng yêu khi tuổi còn trẻ non nớt đó. 

  "Năm thứ hai"

  Mùa hè năm thứ hai, tôi gặp em ở tiệm sách, ở cái nơi mà cái tên như bao cỏ chỉ được cái đẹp mã mà yếu ớt đó kí tặng. Tôi đứng trên cầu thang cao, đôi mắt màu xám bạc ấy đang nhìn em chen chúc vào giữa đám người láo nháo xin chữ kí kia, tôi nhìn thấy cả gã ta lại dám rủ rê em đi chụp hình. Phải biết, lúc đó tôi muốn tặng cho gã mấy cái bùa chú như thế nào. 

  Năm thứ hai, tôi và em cùng quay trở lại Hogwarts, tiếp tục một năm học với nhiều điều sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới. Quả đúng như tôi dự đoán, vào thời điểm lễ phân loại diễn ra, tôi ngó nhìn sang dãy bàn Gryffindor lại chẳng nhìn thấy mái tóc đen bù xù của em đâu cả. Em đâu rồi? Tôi cứ lo lắng, bồn chồn mãi không yên. Đến tận ngày hôm sau gặp em trên lớp học, lúc ấy tôi mới có thể buông ra một hơi thở phào nhẹ nhõm. 

  Năm thứ hai, Collin - cái tên nhóc nhiếp ảnh nhà sư tử kia luôn luôn bám theo em đòi xin ảnh. Tôi nhớ lần đó, tôi gặp em trên hành làng, tôi thấy em chụp ảnh với cái bao cỏ màu mè kia mà cảm nhận được lồng ngực mình đang co thắt lại. Tất nhiên, vẫn là để thu hút ánh nhìn tôi lại gọi em hai tiếng "Thánh Potter". Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi, trông hôm đó em có vẻ giận dữ lắm. 

  Năm thứ hai, chúng ta có sự kiện về người thừa kế của Slytherin, họ nói đó là tôi. Không phải, tôi là người thừa kế của Malfoy chứ không phải Slytherin, dù rằng tôi mê người ấy lắm. Nhưng sau đó lời đồn thổi lại đổ về phía em - Harry. Là trong buổi đấu tay đôi của tôi và em, em vô tình để lộ ra khả năng trò chuyện với rắn. Thật không ngờ chỉ vì như vậy mà vô số rắc rối lại quấn lấy em thêm lần nữa. Nhưng tôi biết, em không phải. Em chỉ là Harry thôi, Harry Potter mà tôi luôn luôn muốn để mắt tới. 

  Năm thứ hai, lễ Valentine của trường, tôi không nghĩ rằng em sẽ nhận được lời tỏ tình đấy, dù rằng tôi biết em cũng có sức hút như thế nào trong ngôi trường ta đang theo học. Tất của Merlin, tôi thật chẳng thể ngờ rằng mấy tên thiên thần của ông thầy ngu ngốc kia đã đem thứ gì gửi đến em thế này? Một lời tỏ tình đầy tệ hại. Thật không thể nói nổi đứa con gái nào có thể đem đôi mắt xanh lục, đẹp đẽ hơn bất kì loại đá quý nào mà so sánh với cóc ngâm cơ chứ? Thật đáng xấu hổ mà. Tôi thề rằng, sau này tôi có  gửi lời tỏ tình đến em chắc chắn nó sẽ hay hơn bài này cả ngàn lần. Tôi thề đấy. 

  Năm thứ hai, tôi lại hay tin em lao đầu xuống hầm để cứu người. Em đúng là thánh nhân đấy Potter à, dù nguy hiểm bao nhiêu em cũng sẵn sàng mà giúp đỡ bọn họ. Hay tin em lại còn chiến đấu với thú cưng của ngài Slytherin cơ đấy, thế mà tôi lại chẳng biết gì cả. Hệt như năm nhất cũng vậy, sao mà em xa với quá vậy Harry? Tôi chẳng thể với tới em một cách dễ dàng cả. 

  Rồi lại một mùa hè không có em bên cạnh. 

"Năm thứ ba"

  Năm thứ ba, chúng ta lại có sự kiện kẻ vượt ngục. Tôi lại lần nữa hay tin em ngất xỉu trên tàu tốc hành chỉ vì những tên giám ngục tiến tới gần em. Thật sự, tôi sẽ viết thư gửi cho cha tôi về điều này. Và rồi lúc đó em sẽ nhìn về phía tôi chứ? Giống như cách em nhìn tên chồn đỏ cùng con nhỏ máu bùn đó ấy. 

  Năm thứ ba, người bạn bán khổng lồ của em cũng như cái lão gác chòi ngoài sân kia trở thành giáo sư môn sinh vật huyền bí cho chùng ta. Trong buổi học đó, em là người đầu tiên cưỡi trên lưng con bằng mã mà bay lượn. Thề thực lúc đó em tựa như một chàng tiên đang ngao du quanh lãnh thổ của mình vậy. Thật đẹp, cũng rất hút hồn người xem, đặc biệt là kẻ say đắm như tôi. Cùng ngày hôm đó, chỉ vì cái tính nóng giận cũng hiếu thắng này, tôi suýt chút nữa nằm dưới móng vuốt của con bằng mã đó. May mắn, lão già kia đã kịp thời ngăn lại nhưng với cái tính cách đó tôi chắc hẳn con bằng mã đấy sẽ chẳng yên ổn được đâu.

  Năm thứ ba, tôi biết kẻ vượt ngục là ai, Sirius Black, đó là cậu tôi cũng như là cha đỡ đầu của em Harry. Năm đó, tôi lại biết được chuyện em đích thân đi tìm cậu ấy, sa vào nguy hiểm rồi dùng bùa chú tấn công cha đỡ đầu của tôi Thật là hết cách với cái tính mạo hiểm đấy của em, Harry à. Về sau, tôi lại được biết em trở về quá khứ bằng xoay thời gian cùng cô nàng Vạn sự thông minh kia. Em đúng là một con sư tử náo động, chẳng bao giờ ngồi yên được. Chính vì thế nên hãy để mắt tới tôi đi Harry à. 

  "Năm thứ tư"

  Mùa hè năm thứ tư, chúng ta cùng nhau đi xem cúp Quidditch thế giới. Ôi, tưởng chừng như mọi thứ sẽ yên ổn nhưng không. Ngày đó, dấu hiệu hắc ám xuất hiện trên bầu trời tại sân vận động. Mọi người tại đó như đàn ong vỡ tổ mà chạy loạn cả lên, thành ra tôi chẳng thể đến gần em mà bắt truyện được. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc ở đó và năm mới chúng ta sẽ yên ổn thôi. Nhưng không, tôi đã lầm. Em đúng là cục nam châm thu hút rắc rối đấy, tình yêu.

  Năm thứ tư, cúp tam pháp thuật diễn ra tại trường chúng ta cùng với hai trường Drumstrange và Beauxbatons đến đây tham dự. Vào ngày tuyển chọn dũng sĩ, chiếc cốc lửa đã cho ra bốn cái tên. Hai trong số đó là thuộc về trường chúng ta, một là huynh trưởng nhà  Hufflepuff và người thứ hai là em, Harry Potter. Tôi biết, em không phải là loại người ham danh đó, tôi biết em chính là đang bị người ta hãm hại. Yên tâm, tôi sẽ chẳng giống như những kẻ ngoài kia, chỉ vì họ không muốn kẻ khác ưu tú hơn chính bản thân mình mà thôi. 

  Năm thứ tư, vòng thứ nhất, Harry, em có biết tôi đã nhìn thấy gì không? Một niềm yêu thích khác của bản thân tôi là rồng đấy em à. Mà chắc em cũng biết rồi, dẫu sao em cũng phải đấu với tụi nó mà, những con rồng với lớp vảy cứng cáp, trông thật mĩ miều và xinh đẹp biết bao. Tôi luôn luôn mong muốn được chạm vào nó dù chỉ một lần. Tuy nhiên thì khi em đấu với nó tôi lại thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Ôi Merlin trên cao, em lại dám thách thức với con rồng đó cơ, may cho em là em chưa bị nó đè bẹp dưới chân đấy. Nhưng cũng vì em an toàn mà tim tôi đã đập nhẹ nhàng hơn này. 

  Năm thứ tư, vũ hội Yule Ball, xem ai ăn mặt bảnh bao chưa kìa. Thú thực tôi muốn làm bạn cặp của em lắm nhưng hình như chẳng ai lại cho tôi cái cơ hội đấy cả. Thành ra tôi chỉ có thể đứng ở một bên, giương đôi mắt xám ấy nhìn em khiêu vũ mở màn trong bàn tay của cô gái khác. Lúc đó, tôi chỉ muốn bản thân thay thế cô ta mà nhảy vài điệu với em mà thôi. 

  Năm thứ tư, vòng thứ hai của cúp tam pháp thuật, tôi vốn biết thứ quan trọng nhất với em hiện tại là gì. Nào có thể khác đi là cái tên chồn đỏ nhà Weasley đó chứ. Đáng lẽ tôi nên khẳng định tình cảm của tôi với em mới phải, đáng lẽ tôi nên nói ra cho em biết sớm hơn về thứ mà tôi đã giấu nhẹm đi từ hồi năm nhất ấy. 

  Năm thứ tư, vòng đấu cuối cùng của cúp tam pháp thuật, sau khi cuộc thi kết thúc, tôi thấy em đau khổ, ngồi gào thét bên xác của vị quán quân còn lại kia. Ngày đó, em vừa khóc vừa nói rằng chúa tể hắc ám đã trở lại. Ngày ấy, chẳng một ai tin lời em nói cả. Nhưng tôi thì có, tôi biết vì cha tôi vẫn hay nói về thời điểm mà ngài ấy sẽ quay về nơi đây. Đôi mắt xám bạc kia ánh lên những nét phiền muộn. Thời khắc ấy, tôi muốn lao đến ôm em, muốn khảm em thật sâu vào trong lồng ngực mình. Nhưng tôi biết, tôi thể làm như vậy, bởi lẽ tôi chưa có tư cách gì để mà chạm đến em, Harry à. 

  "Năm thứ năm"

  " Năm thứ sáu"

  "Năm thứ bảy" 

  Năm thứ năm, tôi là Tử Thần Thực Tử, em là Cứu Thế Chủ của thế giới pháp thuật này. Chúng ta, hai người đều đứng ở bên chiến tuyến khác nhau. Năm đó, tôi chen chúc trong đám học sinh, vừa tham dự các buổi học tập trên trường, vừa bí mật thực hiện nhiệm vụ mà kẻ kia giao phó. Còn em thì lãnh đạo DA để chống lại con cóc màu hồng phần đó. Hôm ấy, tôi thấy em thật giỏi, em có trên mình khí chất của kẻ lãnh đạo. Em có cho mình những cách khiến họ nể phục mà tin tưởng nghe theo sự chỉ dẫn của em.

  Năm thứ sáu, em cùng hai người bạn của em chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm trường sinh linh giá. Còn tôi thì ở lại nơi này với tâm lý hèn nhát. Vào năm này, tôi trốn trong nhà vệ sinh mà đau khổ tự dằn vặt mình. Vốn tưởng chỉ có duy nhất bản thân tôi ở đây một mình, nào ngờ em từ đâu chạy lại mà làm tổn thương tôi. Tôi biết, em không cố ý làm tổn thương tôi đâu nhưng khi đó, đôi mắt xanh lục đó như nhìn thấy dấu hiệu hắc ám trên tay tôi mà cồn cào như những cơn sóng. Hẳn em không kiềm chế được khi em nhìn thấy nó, cũng phải dù sao đó cũng là dấu hiệu đại diện cho kẻ thù của em mà. Cơn đau đớn xâm nhập vào tâm trí tôi, thật may khi tôi không bị mất máu quá nhiều, vì cha đỡ đầu của tôi đã kịp thời xuất hiện mà chữa trị cánh tay đang nhuộm đỏ rực bởi dòng máu đang chảy ra từ vết cắt kia. Thân ái, tôi chẳng thể ngờ em có thể ra tay tàn ác như thế đó, đấy còn là ma thuật hắc ám nữa chứ. Nhưng tôi vẫn rất thương em, nhìn từng giọt  nước lăn dài trên má, nhìn nét hối hận, lo lắng hiện lên trong đôi mắt em. Nó tựa như một gáo nước dịu dàng, làm tan đi tâm trí đau thương hiện giờ. 

  Năm học cuối cùng, cũng là lúc mà thế giới phù thủy nước Anh rơi vào tình cảnh hỗn loại. Người thường có thể không biết nhưng chính chúng ta, những kẻ đứng trên trận chiến này ắt sẽ rõ điều này. Ngày trước khi trận chiến diễn ra, đêm đó em đã đến gặp kẻ kia, dường như em muốn hiến dâng linh hồn của em cho kẻ đó vậy. Luồng ánh sáng xanh phát ra từ đũa phép đánh trúng thẳng vào người em, tôi thấy em bất động gục xuống đất. Lần đó, tim tôi thắt lại, những giọt lệ hiện ra lăn xuống là da trắng buốt đó. Một vài bùa chú được thực hiện làm khô đi vệt nước chảy dài ấy. Tôi chắc chắn rằng em sẽ không bỏ tôi đâu, em sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới này. Bởi lẽ em là đứa bé sống sót, em đã sống sót trước ánh sáng xanh đó một lần rồi nên lần này chắc chắn cũng phải vậy, Harry à. Em chính là đang nằm đó và che mắt khỏi chúa tể thôi đúng chứ? Rằng em vẫn ổn, rằng em vẫn còn hơi thở và còn hơi ấm trong cơ thế đó. 

  Tôi đoán đúng rồi, Draco Malfoy này chưa bao giờ đoán sai chuyện gì về em. Trận chiến cuối cùng diễn ra khốc liệt, chúa tể hắc ám bị tiêu diệt, hắn tan thành tro bụi mà tan trong gió. Em thắng rồi, thắng trong vinh quang và niềm hạnh phúc của mọi người. Bù lại, thứ trả giá chính là mạng của vô số con người khác nhau, nhưng thật vui phải không? Khi mà mối tai họa đã được dập tắt vào ngày hôm đó. 

"Ngày đó, mầm non trong trái tim Draco Malfoy nở rộ thành một đoá hoa xinh đẹp, mang sắc hương thơm ngát lòng người. Nó là loài hoa tượng trưng cho người gã yêu nhất, là thứ mà chỉ vị trí của người gã thương trong trái tim gã. Malfoy đã biết yêu rồi, không chỉ còn là nhận định nữa mà là một điều chắc chắn với mớ cảm xúc bồi hồi cùng ấm áp khi nhìn em vui vẻ bên cạnh bạn bè của mình."

  Trận chiến cuối cùng kết thúc, sau đó là những phiên tòa xét xử tử thần thực tử đã gia nhập vào đội quân của chúa tể hắc ám. Vô số những quý tộc bị tống vào nhà giam Akazaban hoặc hơn cả là nhận nụ hôn từ những tên giám ngục ở đó. Gia đình Malfoy nhà chúng tôi cũng vậy, có lẽ sẽ có nhiều thứ còn tồi tệ hơn đấy chứ. Ngày xét xử của gia đình tôi diễn ra nhanh chóng, đứng dưới ánh đèn cũng những lời buộc tội của đám người trong Bộ pháp thuật kia. Tưởng chừng như hình phạt đối với chúng tôi đã xác nhận thì em lại xông vào. Ngay giữa phiên tòa mà dõng dạc nói. 

- Tôi có bằng chứng cho việc gia đình Malfoy giúp đỡ tôi khi chiến tranh diễn ra. 

  Ai mà ngờ được, Cứu Thế Chủ mà bọn họ tôn sùng lại ra mặt biện luận cho chúng tôi. Cuối cùng, mức án chúng tôi nhận được chỉ là vài năm tạm giam tại thái ấp Malfoy cùng với phải nộp một khoản tiền lớn. Dù sao thì khoản đó so với gia tài nhà chúng tôi thì cũng chẳng tính là gì. Cho đến giờ, tất cả như một giấc mơ và tôi vẫn tưởng tượng mỗi khi ở mắt ra là phải gặp đám giám ngục ở Akazaban kia vậy. 

  Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến vài tháng sau, tôi gặp em tại sân vườn của thái ấp Malfoy. Lúc đó em đang đứng ngắm nghía từng loài hoa được trồng trên sân đó. Lúc đấy. em tựa như một vị thần tiên hạ phàm xuống bên tôi vậy, xinh đẹp mà ngọt ngào. Điểm lên trên môi em lúc ấy một nụ cười rạng rỡ, nó như hóa thành một chiếc tên mà đâm thẳng vào lồng ngực tôi. Đem cho tôi những sự xao xuyến, bồi hồi. Tôi nhìn em, bất giác nở một nụ cười. Tự hỏi đã bao lâu tôi không thể cười một cách chân thức thế này? Có lẽ là từ ngày ấy đồng ý với cha mà chạm vào lời nguyền kia. Tôi tiến gần đến bên em, lại lần nữa giơ tay ra ngỏ lời muốn làm lại một tình bạn với em. Harry, em đúng là dễ gần thật, tên sư tử ngu ngốc ngày nào từ chối cái bắt tay của tôi trên tàu tốc hành kia, giờ đây em chính là đang bù đắp lại cái bắt tay đã bỏ lỡ ngày hôm đó. Tôi vui lắm, tôi rất cảm kích em. Bởi ngay khi tôi bất lực nhất, em lại chính là người dang tay ra bảo vệ tôi, bảo vệ gia đình tôi. Tôi tự nhủ nếu bản thân có được em, chắc chắn tôi sẽ trân trọng em đến khi kim đồng hồ của cuộc đời chạm mốc kết thúc. 

  Sau cái bắt tay ngày đó, tôi và em trở thành bạn bè. Chúng ta đều bỏ qua những năm tháng vừa gặp nhau đã lao vào đấu đá mà thay vào đó ta đã có thể cùng yên ổn một chỗ mà nói chuyện về tình hình sau thế sự kia. Và tất nhiên, chỉ có mình em nói mà thôi. Còn tôi ngồi yên ở đó, toàn tâm đặt bóng hình người, khảm sâu vào những nét nhớ nhung trong trái tim tôi. Tôi yêu em, Harry. Đó là những lời mà tôi luôn muốn thốt ra mỗi khi câu chuyện của chúng ta đi đến hồi kết và cũng là lúc em phải quay lại nhà mình.

  Tôi - Draco Malfoy, là kẻ khao khát tình yêu ngọt ngào của em. Nhưng sau một khoảng thời gian, tôi nhận ra tôi không nên níu kéo em lại. Tôi không nên kìm nén tương lai của em ở nơi này. Harry, em xứng đáng với một người tốt hơn. Dù rằng tôi chẳng rõ về tình cảm của em nhưng tôi vẫn luôn mong chờ em có một tình yêu tốt đẹp mà em luôn mong muốn. 

  Tay em, tay tôi. Hai tay chúng ta đan vào nhau mà nắm chặt, đung đưa qua lại dạo bước trên phố. Bây giờ chúng ta chẳng khác gì cặp tình nhân đang trong thời buổi lãng mạng ấy. Mà cũng không thể nói là sai, quả thực em là tình yêu của tôi, Harry à. Tưởng như có thể dễ dàng buông tay, tôi quên mất rằng việc tôi đem lòng yêu em vốn chẳng dễ dàng kìm nén cả. Ngay cả lúc đấy khi chúng ta quá chén trong buổi tụ hội. Em vô tình thốt ra lời yêu tôi, em kéo tôi lại mà đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó là lời tỏ tình của em dành cho tôi. Tôi biết mà, biết rằng em đã luôn phải lòng tôi từ những lần trò chuyện đó. Tôi có chút bất lực trước tình cảnh này, nhưng em là người đã chọn vì vậy em sẽ chẳng thể thoát khỏi vòng tay của tôi được đâu. Giờ đây, tôi có thể đường đường chính chính mà kề cạnh em, cùng em tản bộ trên những con đường mà em luôn muốn đi hay đơn giản là em ngồi vào lòng tôi và chúng ta có thể thưởng thức một buổi tối ấm áp cùng vài ngọn nến và những cuốn sách tại thư viện nhà tôi. 

- Draco...Em đồng ý. Em đồng ý làm vợ anh. 

  Ngày đó tôi cầu hôn em dưới cánh đồng hoa cẩm tú cầu, một loài hoa với ý nghĩa về một tình yêu bất diệt và vĩnh cửu. Tuy nhiên loại hoa tôi chọn cho em lại là một bó hồng trắng với thông điệp rằng tôi yêu em là một tình yêu chân thành và tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì em không kể thứ gì.

  Dưới sự chứng kiến của gia đình tôi và người thân, bạn bè chúng ta, lễ kết hôn được diễn ra một cách tốt đẹp hơn bao giờ hết. Tôi lại chưa từng nghĩ đến, em khoác lên mình bộ vest trắng đầy tinh xảo, mái tóc đen có chút bù xù cùng đôi mắt ngọc lục bảo lung linh những ánh sao kia. Em cầm trên tay bó hoa cưới mà tiến về phía tôi. Bồi hồi và sức động, tôi cuối cùng cũng có được em. Có em cho riêng mình, có tình yêu của em và có cả cho em những hạnh phúc mà em luôn ao ước có được. Lễ cưới kết thúc bằng một nụ hôn ấm áp giữa em và tôi dưới sự chúc phúc của mọi người xung quanh.

  Giờ em là của tôi rồi, Harry à. Giờ em mang họ tôi, là gia đình của tôi, là vợ tôi vì vậy mong em sống thật hạnh phúc với nụ cười mãi mãi nở rộ trên môi. Nửa cuộc đời trước của em bị kẻ kia làm hỏng vậy nửa cuộc đời sau của em, chính tôi sẽ bù đắp cho em một gia đình trọn vẹn, có tôi, em và những đứa con thơ của chúng ta. 

  Đêm tân hôn của chúng ta, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của áng trăng sáng cùng ngọn nến nhấp nhô trong phòng. Xem em kìa, lại say nữa rồi. Chẳng hiểu sao nhìn em thỏ thẻ trong dáng vẻ ngà ngà say như thế này tôi thấy thật đáng yêu đấy. Đầu óc em mơ mơ tỉnh tỉnh với những động tác đầy ngọt ngào mà đáng yêu. Thân ái ơi, trông em thực giống một chút mèo đen mà đang nũng nịu với vậy.

  Vốn tính tha cho em đêm nay bởi lẽ mèo nhỏ nhà tôi còn đang say khướt mướt trên giường kia. Nhưng ý định đó vừa lóe lên đã chợp tắt ngay lập tức. Cái dáng vẻ mềm mại đó, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ cùng bờ ngôi hồng hào thế kia. Em nói với tôi vài câu, rồi lại nhân lúc tôi sơ ý mà hôn lên mặt tôi, lên môi, lên má rồi lại xuống cổ. Cuối cùng nụ hôn của em dừng lại vào đũng quần tôi, em dùng cái dáng vẻ chứ đầy mị hoặc đó mỉm cười tinh ranh rồi lần mò trèo lên cơ thể tôi. Mèo đen bé nhỏ, xinh xắn nhưng lại khao khát thứ tình dục nóng bỏng vào đêm nay. Thân là người làm chồng em, chắc chắn tôi sẽ phải đáp ứng em cả đêm nay rồi. Cho nên đến sáng ngày hôm sau, em đừng hòng mà rời khỏi chiếc giường này. 

  Đôi mắt màu xám bạc tựa như sáng lên trong bầu không khí tối tăm nơi phòng ngủ. Tôi nhìn xuống thân thể em yên tĩnh, ngoan ngoãn dưới thân. Mái tóc bù xù áp sát vào làn da, em long lanh ngước đôi mắt rươm rướm lớp sương mù nhìn tôi. Khoảng khắc đó, trên cao nhìn xuống, chiếc miệng nhỏ của em trông thật dâm tục khi nó đang mở ra mà ngậm lấy thân phân bé nhỏ. Em cứ mút rồi lại liếm nó, xúc cảm lạ thường tỏa ra từ thân dưới. Xông một mạch tới đại náo, vợ nhỏ của tôi đang khẩu giao cho tôi. Phải, một vài cách tình tứ trên giường. Rằng em sẽ được thưởng khi an ủi nó xong, rằng em sẽ nhận được nhiều sự sung sướng hơn trong đêm nay và lúc mà chiếc bụng em chứa đầy đứa con của tôi. 

  Mái tóc đen nhấp nhô dưới thân, em vẫn linh hoạt mút liếm nó như thế. Mãi cho đến khi tôi dùng tay xoa nhẹ mái tóc của em, vờn vợn vài sợi tóc rồi giữ chặt nó lại. Lấy nó làm điểm tựa mà thúc đẩy hạ thân của mình. Ôi, nóng ấm thoải mái biết bao. Khuôn miệng em như tựa như lớp bọc nhỏ, bao phủ lấy cậu bé của tôi bằng một lớp nước trong suốt. 

  Dòng tinh trắng trải đầy từ khoé môi em rớt xuống tấm ga trải giường. Tôi buông em ra, nhìn thân thể em mềm nhũn, nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ đó của em. Tôi thật sự chẳng có ý định để em yên lành trong đêm nay chút nào. Lửa bùng là do em cả đấy mèo nhỏ à, mà dù sao nay cũng là đêm tân hôn của vợ chồng chúng ta nên ngồi dậy và giúp tôi dập lửa đi nào. 

  Tôi thầm thì nói nhỏ vào bên tai em những lời đường mật, lật cơ thể em lại, kéo chiếc mông đầy đặn kia cao lên mà vỗ lấy vài cái. Những tiếng phát ra thật mê người, cả tiếng nhóp nhép nơi lỗ hậu bên dưới nữa. Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón, tôi dùng tay nới lỏng chiếc lỗ nhỏ mấp máy đang khát tình bên dưới. Thật dễ dàng, cũng thật thỏa mãn khi thứ tôi dùng bôi trơn lại là nước bọt của em Harry à. Nhanh chóng hoàn thành công việc dạo đầu. Đến khi em nức nở một vài câu ham muốn, tôi mới có thể dễ dàng mà đưa nó tiến vào sâu bên em. 

  Những âm thanh đỏ mặt người nghe, những tiếng rên rỉ sướt mướt cùng tiếng xin dụ hoặc của em. Tất thảy đều là những yếu tố khiến cho cuộc tình này nồng cháy hơn. Tôi gắng đưa cậu nhỏ tôi vào sâu trong em, nhắm trúng điểm nhạy cảm mà ra sức đâm chọt vào đấy. Tựa như cái gìm níu sát nhau lại, giờ đây tôi đã thực hiện được ước muốn em vào trong người mình. Thân thể cả hai ma sát với nhau, trao nhau những cái hôn dịu dàng mà đằm thắm. Trao cả cho nhau những ấn kí của đôi bên. Đặt trên chiếc cổ trắng ngần ấy những dấu răng cùng vết hicky đỏ chót. Tuyệt thật, em là của tôi rồi. Tất cả của em, đều là của tôi. Và tôi cũng là của em vợ à. 

- Anh yêu em, Harry à. 
- Em cũng yêu anh, Dray. 

  Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, kể từ lần đó tôi với em sống cạnh nhau hạnh phúc lắm. Tôi nhớ em mong muốn bản thân được ngao du vòng thế giới, tôi cũng chiều lòng mà đưa em đi. Chúng ta có thể vừa hẹn hò, vừa có thể đi chơi tuần trăng mật của riêng đôi ta. Thế nhưng, cuộc sống mà luôn gặp những điều xảy ra. Ngay khi tôi với em vừa đi được sang Pháp và Mĩ chơi thì hay tin em đang nghén và mang thai. Ngay trong ngày hôm đó, tôi đem em từ nước ngoài trở về Anh, về thái ấp Malfoy, về ngôi nhà của chúng ta mà báo tin cho mọi người cùng biết. 

  Tin vui, tất nhiên là phải ăn mừng rồi. Hôm sau ấy đã có một bữa tiệc linh đình được mở ra nhằm chúc mừng vợ chồng chúng tôi có con. Trông Harry vui vẻ lắm, từ lúc em ấy biết tin bản thân mang thai đến bây giờ cứ cười mãi không thôi. Thế cũng tốt, đó là cốt nhục của tôi và em, là gia đình mang dòng máu của tôi với em trong người đứa bé. 

  Khoảng thời gian em mang thai này, tôi vừa học những điều cần thiết để trở thành gia chủ nhà Malfoy, vừa cùng cha mẹ chăm sóc em. Merlin ơi, xem bụng em vài tháng đã to đến nhường nào kìa. Vài ngày trước, tôi còn thấy đứa bé đạp đấy. Bé con trong bụng đạp em đến đau đớn, đến lúc tôi áp vào nghe ngóng âm thanh cũng không thể tránh khỏi cú đạp này. Thật sự, đứa nhỏ này là một đứa nhỏ tinh nghịch đấy, có khi nó lại giống em như một con sử tử nhỏ nhắn nhà Gryffindor đấy Harry à. 

  Vào tháng thứ bảy khi mà em mang thai, tôi cũng bước đầu đặt chân vào chứ gia chủ trong nhà. Thật không ngờ, lại đúng vào thời điểm em yếu ớt mà bản thân tôi cũng chưa củng cố được thế lực của gia tộc. Thành ra chúng ta đều bị đám tàn dư của Tử Thần Thực Tử còn sót lại tấn công một cách bất ngờ. Những lời nguyền tra tấn bị ném về phía chúng ta, tuy bản thân đã trúng phải lời nguyên tàn nhấn đó đổi lại tôi đã hạ được một vài tên. Còn một vài tên nữa cũng nhanh chóng bị hạ bởi những người gần đó. Tôi bình tĩnh lại, ngó tìm em. Tìm kiếm xem em giờ đang ở nơi nào. Mái tóc bạch kim lung lay trong gió, đôi mắt màu xám bạc ấy ánh lên những sự hoảng hốt không đáng có ở tuổi này. Có lẽ đôi mắt ấy đã nhìn thấy một điều gì tồi tệ chẳng? Rằng người vợ của chủ nhân đôi mắt ấy đăng gặp nguy hiểm?

  Quả thật, đến lúc đưa được Harry vào phòng cấp cứu, Draco vẫn chưa hết bồn chồn. Bản thân hắn luôn luôn lo lắng như thế, mà khi nhìn vào đôi tay vẫn còn đang nhuốm màu của người hắn thương kia. Tâm trạng của hắn càng ngày càng suy sụp hơn. Đèn tín hiệu mãi chẳng chuyển màu cho đến khi một vị bác sĩ từ trong đó bước ra. Người đó mang dáng vẻ trầm ngâm nhìn người đàn ông trước mắt mình.

  Harry ơi, em có biết không? Rằng ông ta vừa ra đã lắc đầu một cái rồi bảo với tôi rằng sự sống của em không rõ ràng và tôi nên chuẩn bị tinh thần trước để nhận xác em đi đấy. Tôi thực sự không muốn đâu mà. Bước vào gian phòng cấp cứu, nhìn em nằm trên bàn mổ với mớ dây nhựa lằng nhằng, tôi đưa tay ra nắm lấy tay em. Cố gắng làm sao đem hơi ấm của mình truyền lại cho em. Harry ơi, em ơi, em còn tôi và còn con nữa mà. Cho nên đừng có làm sao nhé. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy, dịu dàng thốt ra những câu trong thâm tâm rồi mang cái thân xác tàn tạ của mình đến bên lồng kính. Đứa con của tôi và em, đứa bé bị sinh non khi chưa còn đủ tháng, đứa nhỏ trông vẫn còn nhỏ nhắn lắm. Con nó đang nằm trong lồng mà phát ra những hơi thở nhỏ bé dường như có thể bị ngừng bất cứ lúc nào. 

  Cùng một ngày, chúng ta đều bị tấn công dồn dập. Cùng một ngày, em mất tích trong bệnh viện, để lại tôi cùng con ở nơi này. Tôi không biết tại sao em biến mất nhưng nếu như vì việc này mà em khỏe lại rồi đến bên cạnh tôi. Tôi sẵn sàng chờ em đến cuối đời. Ôm lấy đứa con trong lồng, tôi thủ thỉ một cái tên. Đó là tên của đứa bé, mang trên mình chòm sao sáng ngời, đầy nét kiêu ngạo cùng tên em và họ của tôi. Đó chính là cái tên của đứa trẻ này.

- Tên con là Scorpius Harry Malfoy, con yêu của ta.

  Tôi ôm con vào lòng, trao con những hơi ấm của một người làm cha. Em cứ yên tâm, tôi thay phần của em ôm con mỗi khi đêm về gió xuống, thay em chơi với đứa nhỏ này cho đến khi em lần nữa xuất hiện trước mắt tôi như cái ngày hôm đấy, chàng thơ ngọt ngào của tôi cả.

  Hai năm sau, đứa nhỏ có chút lớn hơn rồi nhưng em mãi đâu vẫn chẳng thấy ? Em có biết, mỗi khi con hỏi về em là một lần tim  tôi co lại không? Nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi vẫn luôn câu trả lời đó, rằng em đang bận đi xa, rằng sẽ có ngày baba của con sẽ về đây và chung sống với con với papa. Harry à, lâu thật đấy. Cả tôi và con đều rất nhớ em, dù thằng bé chưa được gặp em lần nào nhưng nó vẫn luôn trông ngóng em trở về đấy. 

"Thế nên là, thân ái ơi. Nhanh nhanh trở về bên cạnh tôi đi" 

  Ngày đó cuối cùng cũng đến, tôi nhớ hôm đó tôi dẫn Scorpius đến cánh đồng cẩm tú cầu nơi tôi cầu hôn em đấy. Đến nơi mà tôi bày tỏ tình yêu của mình với em, nơi mà tôi với em chính thức nên duyên vợ chồng. Khác với khi trước là bó hồng trắng cho sự chân thành thì lần này tôi đến nơi đây với một bó hoa oải hương đại diện cho sự chờ đợi. Nó biểu thị cho quang thời gian tôi chờ đợi em. Và Merlin cũng chẳng phụ kẻ như tôi, tôi đã gặp lại em ở đó. Áng mây bay trên trời để lộ vạt nắng chiếu xuống mái tóc đen láy kia, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên những nét vui vẻ, môi đỏ nở nụ cười tươi hướng về phía tôi mà chào hỏi lấy. Bất giác, bóng hình em bây giờ so với những câu hát ru trong trí óc tôi thật giống nhau. Rằng kẻ được chọn sẽ tìm được hạnh phúc cuối đời sau khi đánh bại chúa tể hắc ám. Tôi không mong điều gì hơn, khi câu hát ru ấy sẽ biến thành hiện thực. Khi em đã quay trở về bên tôi. 

- Anh mong đây không phải là một giấc mơ đâu, Harry à. 
- Anh yêu em. 

___________Hoàn văn_____________

 -  Mừng các nàng một 8-3 vui vẻ nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ tui và đây là một món quà đáng yêu gửi đến mọi người này. Các bồ có ý tưởng gì mới thì bình luận bên dưới nha. Pai pai. 

08-03

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro