Chapter 4 : The Sorting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu cuối cùng cũng cập bến, Harry gần như nhảy dựng lên vì phấn khích khiến Draco bật cười, và khi họ đứng dậy rời đi.

" Còn cô bé Hedwig thì sao ? mình để nó ở đây được không vậy ? " Harry hỏi, đưa mắt nhìn xuống Hedwig ở trong lồng.

" Đừng lo lắng, sẽ có người đến để đưa cô bé và hành lý lên lâu đài cho chúng ta, sau đó sẽ được mang về phòng sau khi chúng ta đã được phân loại xong. " Draco mỉm cười. " Cô bé sẽ ổn thôi. "

Họ bước xuống tàu cùng với một vài học sinh năm nhất khác.

' Ahg, 11 tuổi thật kỳ lạ. ' anh nghĩ và nhìn những học sinh khác xung quanh họ. Chiều cao của họ trông thật khôi hài khi đứng cạnh những học sinh lớn tuổi hơn.

" Năm nhất ! Những học sinh năm nhất ở đây ! Con thấy ở đây có ổn không, Harry ? " Hagrid hét lên giữa đám đông.

" Xin chào bác Hagrid. " Harry vẫy tay với người giữ cổng khi họ đến gần. Hagrid nhìn xuống họ với nụ cười nhiệt thành nở trên môi, rồi ông thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Draco đứng bên cạnh Harry, nhưng ông không nói gì. Draco chỉ lúng túng vẫy vẫy tay và giữ im lặng. Không nghi ngờ gì nữa, bác Hagrid đã biết anh là ai, và những lời nói của bố anh về việc bác ấy say xỉn.

Họ đưa tay về phía những chiếc thuyền và trèo lên một chiếc đối diện với cặp song sinh Patil. Draco trông thấy Crabbe và Goyle đang nhìn chằm chằm vào anh ở một hướng khác, nhưng anh quyết định tạm thời phớt lờ hai đứa nó.
' Chết tiệt, mình sẽ giải quyết chúng nó sau. ' anh thở dài.

Các học sinh khác kinh ngạc nhìn xung quanh lâu đài trước khi tiến vào bên trong nó, thật là một cảnh tượng hùng vĩ. Anh đã thực sự quay trở lại trước khi toà lâu đài này bị phá huỷ. Tuy nhiên, anh đã nhìn thấy nó hàng ngàn lần rồi, Draco thầm mong con mực khổng lồ sẽ không bất ngờ xuất hiện để tập kích bọn họ.. chỉ là thêm một tí gia vị cảm xúc thôi mà.

Họ bước ra khỏi thuyền và đi tới cánh cửa lớn phía trước, nơi mà bác Hagrid đang gõ cửa rầm rầm.

Thật không may, ngay tại đây, anh đã bị Goyle bắt gặp.

" Này Malfoy. " thằng nhóc đó gọi và tiến tới chỗ anh. " Mày ở đâu trên tàu vậy ? Bọn tao không thấy mày ở đâu cả. "

" Đọc sách. " Draco đáp. ' Không hoàn toàn là nói dối nhỉ. ' anh cố gắng không nhìn Crabbe quá lâu.

" Đọc sách chỉ dành cho những con mọt sách thôi. " Goyle nói, thằng nhóc hình như có thứ gì đó khó chịu ở trong miệng. Draco khịt mũi, anh thật sự có hơi nhớ hai tên đần độn này.

" Bọn tao đã phải nói chuyện với một con nhỏ máu bùn đang đi tìm con cóc, nhỏ đó thật ồn ào ! Lũ máu bùn ngu xuẩn ! " Crabbe nói và họ cười cợt cùng nhau, Draco chắc chắn đó là cái nỗ lực để nói đùa tồi tệ nhất anh từng nghe.

Anh không đáp lại, anh muốn nói cho bọn nó như thế là sai lầm, và huyết thống là một thứ rác rưởi không hơn không kém... Nhưng thay vào đó anh quyết định quay lại và bước đi cùng những người khác, anh không thể nào cãi cự với bọn nó ở nơi đông người được.. Bọn nó sẽ nói với bố về việc anh có người yêu là phù thuỷ gốc Muggle, và sau đó anh sẽ bị đuổi khỏi nhà ngay lập tức...

' Hmm.. nhưng mà, nó cũng chả phải ngày tận thế. ' anh nghĩ.

Sau đó giáo sư McGonagall đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Những học sinh năm nhất ở đây, thưa giáo sư McGonagall. " Hagrid thông báo.

" Cảm ơn, Hagrid. Tôi sẽ hướng dẫn bọn trẻ từ đây. " bà gật đầu và lia qua nhìn bọn họ, và ra hiệu cho đám nhóc theo bà vào lâu đài.

Họ nhanh chóng bước lên những bậc thang nọ, và nó dừng lại khi đã đến bên ngoài lối vào Đại sảnh đường. Những học sinh năm nhất đều lộ ra vẻ trầm trồ khi nhìn ngó xung quanh trong khi Draco thì có phần chán chường. Giáo sư McGonagall bắt đầu lời phát biểu chào mừng, sau đó bà ấy nói về những ngôi nhà, cách tính điểm của nhà và sau đó là chiếc cúp nhà.

" Buổi lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút nữa, trước mặt toàn thể mọi người trong trường. Tôi đề nghị các em hãy chuẩn bị kĩ càng nhất có thể trong thời gian chờ đợi. " cô nói trước khi thân ảnh của bà biến mất tại cánh cửa, để lại mọi thứ cho bọn nhỏ.

Harry cố gắng làm tóc mình trở nên mượt mà hơn, nhưng theo quan điểm của Draco ( chuyên gia ) thì cậu nhóc sẽ không thể xử lí mớ tóc rối bù đó được như ý nguyện.

Đột nhiên một giọng nói vang lên trong tiếng nói xì xào của các học sinh. " Này, cậu có phải là Harry Potter không ? " Ron hỏi.

Draco hơi bất ngờ và có chút khó chịu trước lời nói được phóng to quá đà đó. Chà, anh ngạc nhiên khi đó tới từ Ron, đây là điều mà thằng nhóc đấy chắc chắn sẽ làm cơ mà. Các học sinh khác bắt đầu thì thầm và nhìn ngó xung quanh, mong muốn được chiêm ngưỡng chân dung  của ' Cậu bé sống sót '

Harry ngay lập tức cảm thấy căng thẳng, cậu bé vừa ngạc nhiên lại vừa ngượng ngùng trước sự chú ý. Khi ánh mắt anh chạm vào Ron, anh chau mày, rõ ràng cậu ta đã từng gặp gỡ Ron trước đây, nhưng có lẽ hai người họ chưa bao giờ là bạn bè ? Draco không biết lần đầu họ gặp nhau là ở đâu, nhưng anh biết lần trước họ làm bạn bè là vào thời điểm này... Nhưng điều này khá tốt, có nói chuyện có nghĩa là mọi thứ vẫn còn bình thường.

" Ừm. " Harry trả lời, cậu hơi nhăn nhó một chút và nhích lại gần Draco hơn, người cũng bị sốc vì hành động đó của Ron.

" Cậu biết là cậu không nên làm bạn với cậu ta mà. " Ron nói và chỉ tay về phía Draco với vẻ mặt khinh miệt rõ ràng. " Cậu ta là không phải loại tử tế gì. Cả cậu ta và gia đình của cậu ta nữa. "

' Ừ, mày đúng. ' Draco nghĩ ngợi kèm theo tiếng thở dài, hai bên gia đình họ rất ghét nhau, nên điều mà Weasley nói hoàn toàn có thể hiểu được, hơn nữa anh thực sự không thể cãi cọ điều gì với cậu ta, vì thời điểm này họ chưa biết gì về nhau cả.

Tuy nhiên, Harry có vẻ hơi khó chịu. " Tôi biết tôi có thể biết ai là người phù hợp và ai là người không, cảm ơn cậu. " cậu bé nói rồi quay mặt đi.

Mặt Ron đỏ bừng lên như mái tóc của thằng nhóc.

' Cái gì ?! Sao bọn họ lại cãi nhau rồi ? Bây giờ họ không phải là bạn bè hả!?! Phải kiếm cách khác ! Gượm đã.. Thôi được rồi, chắc chắn rằng hai thằng nhóc này sẽ trở thành bạn bè.. Nhưng mình không thể nói chuyện tử tế với Weasley ở nơi đông người được, nếu không bọn Crabbe và Goyle sẽ nói lại với bố mình. Chết tiệt ! ' Draco hoảng hốt nghĩ.

Trước khi anh có thể thốt lên bất cứ thứ gì hoặc cố gắng cứu vớt tình hình, con ma Thầy Tu Mập đã xuyên qua bức tường và doạ nạt học sinh, khiến vài đứa đã hét toáng lên vì sợ hãi. Sau đó McGonagall vội vã quay lại và đưa bọn trẻ vào Đại sảnh đường.

Những đứa trẻ đều há hốc mồm khi tiến vào. Đại sảnh đường chắc chắn là trông rất ấn tượng, đặc biệt là nếu ai đó mới trông thấy nó lần đầu tiên. Anh nghe thấy tiếng Hermione thầm thì.
" Nó trông giống như một bầu trời đêm đầy kỳ bí. Mình đã đọc nó trong cuốn Hogwarts : A
history. " với học sinh nào đó ở trước mặt của anh.

' Mình nghĩ cổ hơi phô trương quá rồi. ' anh nghĩ, nhưng lại theo đó là những kỷ niệm ấm áp và đẹp đẽ.

Chiếc mũ phân loại cất lên bài hát của nó và Draco gần như đã sắp quên mất nó dở tệ đến nông nỗi nào, và giáo sư McGonagall cũng bắt đầu nghi thức phân loại ngay sau đó.

" Abbot, Hannah. "

" HUFFLEPUFF. "

Ở đâu đó ngay phía sau, anh nghe thấy tiếng xì xào " Cái quái gì vậy, Hufflepuff hả ? " nhưng anh không biết là ai đã nói.

" Bones, Susan. "

" RAVENCLAW. "

" Bauer, Jack. "

" HUFFLEPUFF. "

Draco hơi xao nhãng, nhưng anh có thể thấy Harry ngày càng lo lắng hơn khi tên những người khác được gọi dần. Khi giáo sư McGonagall gọi
đến tên anh, anh thở dài nặng nề rồi ngồi xuống ghế.

' Đây rồi, nó vừa chạm vào đầu mình và nó sẽ- "

'... '

"..."

" Khó. Rất khó. " chiếc mũ nói.

' Khó ư, ý mi là ta vẫn sẽ trở thành một Slytherin y chang lần trước chứ gì. '

' Lần trước hửm ? Ta nghĩ bộ óc này của mi khá thông minh đấy, và đúng, lần trước mi là Slytherin, vì vậy sẽ rất nhàm chán nếu lại đưa mi vào đó lần nữa. ' Draco gần như có thể cảm thấy điệu cười mỉa của chiếc mũ diễn ra trên đầu mình.

' Nghe đây, cái mũ ngu đần ! '

' Với mớ kiến thức này. '

' Mi dám- '

' Chắc chắn mi sẽ rất phù hợp với- '

' - Đưa ta vào. '

" Ravenclaw ! " chiếc mũ hét lên, đồng thời Draco cũng gần như sắp chửi thề thành tiếng.

May mắn thay, anh đã kịp dừng lại và quyết định giấu đi cú sốc của mình, anh đứng dậy và đi ngang qua cậu bé Harry với vẻ mặt tươi cười nham nhở cũng như nhiều học sinh đang há hốc mồm ( chủ yếu là Slytherin. )

Anh ngồi xuống bàn Ravenclaw ở cạnh Terry Boot. ' Mẹ kiếp, bố sẽ xử tử mình mất. '

Anh hơi biết ơn khi tên của Harry được réo ngay sau đó, mọi người đã ngưng nhìn chằm chằm vào anh, và chuyển hướng sang nhìn Harry với ánh mắt kinh ngạc, nhưng Harry ghét sự chú ý.
' Làm sao mình có thể nghĩ rằng cậu ta thích điều đó chứ.. có lẽ vì bản thân mình cũng hay thích được chú ý chăng ? '

Anh liếc nhìn sang đám Crabbe và Goyle, bọn họ trông có vẻ ủ rũ vì không có Draco cạnh bên.
' Tuyệt rồi, một người tốt bụng ở trên cái bàn đó sẽ gửi thư cho bố mẹ họ về chuyện của mình, và sau đó bố mẹ họ sẽ nói với bố mẹ mình, và mình sẽ bị giết ngay khi mới trở về nhà... Mình chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ chết trẻ đến mức này. Biết đâu.. họ sẽ nói với Lucius những gì mà họ muốn và mình có thể giải thích được với bố. '

Anh quay lại nhìn Harry, người trông như đang cãi lộn với chiếc mũ, nhưng cuối cùng nó cũng hét lên.

" Gryffindor ! "

' Tạ ơn Merlin, mọi chuyện vẫn ổn. ' anh nghĩ rồi thở ra một hơi.

Cuối cùng nghi thức phân loại đã xong, và cụ Dumbledore lại lảm nhảm những điều vô nghĩa như thường lệ để tiến hành bữa tiệc.

Anh mừng rỡ vì bữa tiệc đã bắt đầu, bản thân anh cũng đang rất đói, anh nhàn nhã ăn uống và vờ vịt như thể đang lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh mình.

" Xin chào, mình là Teddy Boot. " Terry quay sang nói chuyện với anh. ' Tôi biết. ' anh gần như đã nói ra nhưng cuối cùng vẫn là không.

' Đúng rồi.. mình vẫn chưa biết tên của bọn họ..'
anh nghĩ. " Chào.. " anh chưa kịp trả lời thì Padma Patil đã xen vào.

" Làm như thế nào mà một Malfoy có thể vào Ravenclaw được thế ? " cô hỏi, và Draco thầm mắng mỏ trông đầu mình, những học sinh khác cũng hướng mắt nhìn qua anh.

" Bằng cách trở nên thông minh. " anh trầm tĩnh nói. ' Và bởi vì cái mũ phân loại có khiếu hài hước chết tiệt ấy. ' anh chau mày. Khi anh nhìn qua bàn của Gryffindor, anh trông thấy cảnh Harry nói chuyện với mấy con ma trong nhà.
' Ờm, có một chuyện tốt khi không phải là Slytherin, không còn bị Nam tước Đẫm máu hù doạ nữa, anh nghĩ ngợi trong khi nhìn Pansy và Blaise bị doạ bởi nó trên bàn Slytherin.

Các học sinh Ravenclaw có vẻ không thích lời nói của anh cho lắm và họ tiếp tục quay trở lại trò chuyện với nhau. ' Có lẽ nghĩ rằng mình quá kiêu ngạo chăng. Mình vốn như vậy mà, nhưng chỉ là do mình đã 41 tuổi mà còn phải đóng vai đứa nhóc mới lên 11 thôi. "

Anh nghe họ bắt đầu kể chuyện về gia đình, họ là ai, con lai, thuần chủng hay gốc gác Muggle.

Susan Bones, người mà Draco chắc chắn 90% lần trước con nhỏ ở Hufflepuff, đang nói về gia đình Muggle của nhỏ...

' Được rồi, nghiêm túc thì. Sao mình có thể phá bĩnh chuyện đấy được ? Anh nghĩ, và anh thậm chí còn chưa tiếp xúc với nhóc đó.. Anh liếc nhìn sang Padma, người đang nhìn anh với vẻ mặt như anh sắp thốt nên lời nào đó kinh khủng lắm.

Draco quyết định rằng anh không muốn giả vờ ghét mọi người xung quanh chỉ vì ' Huyết thống '
Nếu được, anh sẽ không nói bất cứ thứ gì. Và nếu người khác chủ động đề cập tới chuyện đó, anh sẽ nói sự thật. Rằng huyết thống quả thật rất nhảm nhí.. Điều đó sẽ không làm xáo trộn tương lai nhiều quá đâu nhỉ ? Vốn việc anh được phân vào Ravenclaw đã khiến mọi chuyện rối bù lên rồi.

' Cầu mong Merlin rằng mình vẫn sẽ được trở về tương lai. '

Anh chỉ đủ tỉnh táo để thấy Harry ôm lấy trán của mình khi nhìn Quirrell và giáo sư Snape đang nói chuyện ở trển.

' Ôi mẹ ơi. ' anh thầm nghĩ. Trong năm đầu tiên ang cũng đã nghe vô số lời đồn về giáo sư Quirrell, nhưng anh đã không tin vào chúng.

Ý anh là tin đồn việc Quirrell có Voldemort ở sau gáy dường như rất vô lý, mặc dù sau chiến tranh anh đã được cho biết nó là sự thực, nhưng anh vẫn nghĩ ít nhất là nó đã bị phóng đại lên.. nên chắc là không phải như thế. Voldemort đang và đã ở đây. Ngay ở đây !

' Merlin. Vậy làm sao bây giờ ? Anh cứ vậy mà làm lơ sao ? Bởi vì mình vốn không nên biết à. Mình chỉ có thể giữ ông ấy tránh xa Harry nhất có thể.. Nhưng vụ việc lần trước đã được giải quyết êm đẹp mà không ai hay biết. Nhưng có lẽ mình nên nói với Severus..Hoặc thậm chí... Là Dumbledore. '

Cụ Dumbledore cuối cùng cũng đứng dậy khi bữa ăn đã kết thúc và đưa ra những thông báo của cụ. Draco không để ý tới, bài hát của trường thì đang được phát, anh thì mải suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong năm đầu tiên. ' Ugh, đã 30 năm trước rồi. Trí nhớ mình không có tốt đến mức đó ! ' anh than thở.

Anh cứ tiếp tục nghĩ trong lúc đi trên hành lang, cho đến khi họ tới phòng chung của nhà Raveclaw. Anh chỉ tập trung vô đó một lúc, đủ để biết khi vào phải trả lời một câu đố.

' Thôi, xong mình rồi. ' anh tổng kết.

Họ đến ký túc xá và Draco nhanh chóng ngả lưng xuống chiếc giường cạnh vali của mình.
' Đây là cơ hội cuối cùng, nếu mình không thức dậy thì cái việc này sẽ không có xảy ra. ' anh thở dài rồi chìm vào giấc ngủ miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro