Chapter 2 : Right. House elves are a thing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tràn trề hy vọng. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ hão huyền, hay chỉ là một lời nguyền ảo giác nào đó. Anh sẽ tỉnh dậy ở trong căn hộ của mình và hoàn thành xong hết đống Độc dược Skele-gro kia.

Anh tỉnh dậy, nhắm chặt đôi mắt lại để cảm nhận ánh nắng mặt trời hắt vào phòng.

'.. Chờ chút.. '

' Căn hộ của mình làm gì sáng trưng như thế này... CHẾT TIỆT. '

Anh ngồi dậy, mở mắt và quan sát xung quanh. Xem nào, cuốn Hogwarts : A history vẫn nằm chễm chệ ở trên đầu giường của anh. Và căn phòng thì quá mức rộng rãi cho một người. Chà, chết tiệt thật đấy, Merlin.

Anh thở dài một hơi nặng nề. Ừm, lo lắng về mấy việc đó cũng chả được ích lợi gì, có lẽ anh vẫn sẽ quay trở về thời điểm hiện tại mà thôi.. Thôi.. Về tương lai.. Chả có cái kế hoạch gì ở đây cả.

Nói thật, anh nghĩ việc quay trở lại thân xác 11 tuổi của bản thân sẽ làm anh thấy khó chịu hơn rất nhiều, toàn bộ cơ thể anh khác hẳn đi. Nhưng ngoài việc liên tục để ý cơ thể mình bé nhỏ đến mức nào, anh cũng không cảm thấy có gì khác biệt lắm...

Điều khác biệt duy nhất là.. anh nhìn chăm chú vào cánh tay của mình, vết đen nhạt nhoà quen thuộc kia dường như đã biến mất.. ' Chà, có lẽ nó chưa từng tồn tại. ' .. anh lắc lắc đầu.

Draco chậm rãi lăn ra khỏi giường và vươn vai, còn sớm quá.. Bình thường ít nhất là ban trưa anh mới ngóc đầu dậy. Anh vô thức lục lọi các ngăn kéo trong phòng mình. Lạ thật..tất cả những thứ này, những chiếc áo chùng sang trọng, những cuốn sách, những cái đánh dấu sách tinh tế, những món đồ chơi lạ mắt,.. tất cả đều là của anh cơ mà. Nhưng sao anh lại không nhớ mình đã từng sở hữu chúng.. anh đã không nhớ về tuổi thơ của mình trong nhiều năm rồi...

Anh cầm cuốn Hogwarts : A history lên và bắt đầu đọc, kèm theo đó là một tiếng thở dài nhỏ, đã đến lúc phải lấy lại tinh thần để đến Hogwarts rồi.

Vào cuối ngày, anh lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng. Anh quyết định đi tắm rửa và thay quần áo, phòng ngừa trường hợp bố đang ở nhà, nhưng trang viên dường như lại im ắng đến lạ..

' Chắc là có lý, khi cả ngày mình chả gặp mặt bất cứ ai. ' anh thở dài. Ngôi nhà này luôn có vẻ rất cô đơn đối với anh hồi còn nhỏ, đó là lý do tại sao mà anh dành hầu hết thời gian để bay lượn hoặc chơi đồ chơi.

Trên bàn ăn có mẩu giấy được mẹ anh để lại.

' Draco thân mến,

Bố và mẹ đang đi thăm một số người bạn ở Pháp, buổi ăn trưa ngày mai chúng ta sẽ về.

Yêu con.

Bố và mẹ thân thương của con. '

Draco tự giễu. Khi anh còn nhỏ, họ luôn để lại cho anh những mẩu giấy nhỏ như thế này, họ chưa bao giờ nói chính xác họ sẽ đi đâu, cũng như không cho anh hay biết những ' người bạn ' này của họ là ai. Họ chỉ để anh một mình. Như họ vẫn thường làm.

' Nhưng nó cũng không quá tệ. ' anh mỉm cười.

Anh đi vào thư viện và lấy ra một số bản nghiên cứu về Nicolas Flamel.

Trong khi anh đọc Hogwarts : A history, anh đã tình cờ biết tới người này và những lý luận của ông về thuật giả kim của thuốc trường sinh, anh thích tập trung vào Độc dược hơn, nhưng không có nghĩa anh không hứng thú với thuật giả kim.

Draco đọc qua tiểu sử của ông, ông thật sự là một thiên tài chân chính.

Thuật giả kim là sự kết hợp giữa hoá học và phép thuật, từ những nghiên cứu của mình, ông đã tìm ra cách để truyền tải phép thuật vào trong quá trình hoá học. Draco đang đắm chìm trong các lý thuyết về hoá học, nó có thể giúp ích cho các thí nghiệm Độc dược của anh.

Ông nhận thấy ý tưởng kết hợp thuỷ ngân và lưu huỳnh để tạo ra vàng rất thú vị. Ông biết rằng điều đó không thể nào thực hiện được nếu thiếu đi hòn đá triết gia, thứ được tạo thành từ nhiều nguyên tố không tinh khiết và được thấm đẫm trong phép thuật của chính Nicolas Flamel.

Tuy nhiên, việc sử dụng hòn đá triết gia để tạo ra vàng lại bị chính Flamel bác bỏ, đặt nó ra ngoài vòng pháp luật, khi ông đã nhận ra được lòng tham sâu thẳm không thấy đáy từ cả giới phù thuỷ lẫn Muggle.

Đây là lý do mà rất nhiều Muggle đã cố tạo ra vàng bằng phương pháp này nhưng không thành công. Không có phép thuật thì đó là điều không thể, hòn đá triết gia đã trở thành huyền thoại trong giới Muggle khi việc tạo ra vàng đã bị nghiêm cấm trong thế giới phù thuỷ.

' Tuy vậy, nếu Nicolas Flamel tưới đẫm vào hòn đá triết gia phép thuật của mình vậy thì cũng có thể tạo ra một loại Độc dược có tác dụng tương đương. ' Draco nghĩ.

Anh phải thử nghiệm nó, điều đó chắc chắn sẽ có ích ở St Mungo, khi thuốc của họ có hiệu quả gấp đôi.

Vào khoảng 11 giờ đêm, Draco chú ý đến thời gian. Anh đã bận rộn mãi để viết các bước cho thí nghiệm của mình, đến nỗi đã chẳng ăn uống gì cả ngày hôm nay.

Anh thường xuyên như vậy khi bị cuốn vào một thí nghiệm hay một lý thuyết mới mẻ nào đó nhằm nghiên cứu về nó. Cuộc sống của một Bậc thầy Độc dược là phải nghiên cứu, thử nghiệm, ghi chép và thử nghiệm rất nhiều lần... Miễn là anh giao Độc dược cho mọi người đúng hẹn, và anh sẽ không cần phải đi ngủ... hay thức dậy nữa.

Tuy nhiên, là một đứa trẻ 11 tuổi, anh không nên thức khuya. Anh thấy khá mệt mỏi và hơi đau nhức vì đã ngồi cúi xuống để ghi chép. Anh bước vào bếp và làm cho mình ít bánh mì và súp, ngồi vào bàn ăn một mình trong khi tiếp tục suy ngẫm về những kiến thức mới.

Một tiếng động lớn làm anh giật bắn mình, rồi anh nhìn xuống thấy gia tinh tên Minny.

" Xin chào. " anh nói, con gia tinh chỉ nhìn anh như thể anh vừa phi thẳng con dao vào đầu nó.

" Chủ nhân Draco, ngài lấy thức ăn ở đâu vậy ? " Minny hỏi.

" Ồ, ừm, tôi tự làm nó. " anh đáp rồi nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Anh đã không có một gia tinh nào trong suốt nhiều năm rồi..

Tất cả các gia tinh ở trang viên đều đã được trả tự do nhiều năm về trước, anh đã giúp đỡ Hermione thông qua dự luật của cổ về S.P.E.W. Luật pháp nghiêm cấm các gia tộc thuần chủng như gia đình anh, bóc lột gia tinh của họ và cho họ quyền tự do – chỉ khi họ muốn – mà không cần phải đưa quần áo.

" Ôi, thưa ngài, Minny vô cùng xin lỗi. " con gia tinh rống lên, bám chặt lấy chân anh và lảm nhảm về việc ủi bàn tay của mình.

" Không, không, không có gì đâu, tôi xin lỗi. " Draco hoảng hốt nói, rồi nhăn nhó thêm khi con gia tinh rống lên to hơn. ' Chết tiệt ! Đáng lẽ ra mình không nên xin lỗi. '

" Ôi, chủ nhân Draco, Ngài thật tốt khi xin lỗi Minny. ! "

" Nhìn đi ! Minny, ta chỉ muốn ở một mình nên đã tự nấu nướng, đó không phải lỗi của ngươi, xin ngươi đừng tự làm bản thân tổn thương vì bất cứ thứ gì. " anh nói, co rúm người lại vì nhận ra điều đó nghe kỳ cục đến mức nào, nhất là đối một con gia tinh bị hành hạ vì mọi thứ theo đúng nghĩa đen.

Có một tiếng động lớn nữa lại vang lên và Dobby xuất hiện để giúp Minny đứng lên khỏi sàn.

" Dobby ? " Anh ngạc nhiên kêu lên.

Dobby đã biến mất sau năm thứ 2 và cha Lucius của anh từ chối nói gì thêm về nó. Anh đã không nhìn thấy con gia tinh này cho đến khi nó quay trở lại và giúp đỡ Harry Potter trong chiến tranh. Và nó đã không bao giờ quay trở lại lần nữa.

" Thưa ngài ! " Con gia tinh kêu lên.

" Ừmm... Ngươi có thể nói với Minny là nó không cần phải lo lắng gì cả, và đưa nó đi đâu để bình tĩnh lại được không. " Anh chỉ dẫn cho nó. ' Tốt nhất là nên ra lệnh cho bọn họ, thay vì cứ ấp úng trước nhau. " anh thở dài. " Vậy thì, quay lại đây đi." anh mỉm cười.

Anh có một ý nghĩ..

Dobby làm theo mệnh lệnh của anh và chẳng mấy chốc họ đã ở một mình. " Dobby, ta có việc này cho ngươi. " anh nói. " Ngươi biết gì về Harry Potter ? "

" Ồ, nhiều lắm thưa ngài ! Phu nhân Narcissa đã kêu tôi đọc những câu chuyện đó cho cậu nghe khi còn nhỏ. " Dobby kêu lên, mở to đôi mắt.

' Ừ, mình nhớ rồi, mẹ thật quá bận bịu đi. ' Draco nghĩ.

" Tốt thôi, ta cần mi để mắt tới Harry Potter giúp ta, đảm bảo bố Lucius. Uhh.. chủ nhân của ngươi không làm tổn thương đến cậu ta và thông báo cho ta biết cậu ấy có ổn không ? Nhưng phải thật khéo léo. " Anh nói.

Dobby nhìn chằm chằm vào anh, há hốc mồm với đôi mắt mở to.

" Có phải Chủ nhân đang định làm gì đó với cậu Potter không ạ ? " nó hỏi.

Draco day day môi. " Có lẽ, ta không chắc. Nhưng làm ơn đừng nhắc tới chuyện này với ông ấy. "

' Dobby là gia tinh duy nhất có thể theo dõi bố mà không bị ông phát hiện ra, và mình cần bảo đảm việc không có bất cứ gì dính dáng tới Voldemort đang diễn ra xung quanh Harry.. '

Anh thật sự hy vọng bố sẽ không dính líu tới bọn Tử thần Thực tử.. ' Ông ấy có lẽ chưa.. phải không ? Voldemort vẫn chưa quay lại hay gì cả. Mặc dù không thể nghi ngờ, rằng ông vẫn sẽ tham gia mà thôi, Merlin biết rằng bố anh cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. ' anh chua chát nghĩ.

" Ngươi làm được không Dobby ? " anh hỏi, phá vỡ sự im lặng của con gia tinh nọ.

" Ồ, vâng vâng, thưa ngài Draco, thưa ngài ! Tạ ơn ngài ! Tôi đã nghe vô số những điều vĩ đại của Ngài Harry Potter ! "

" Ừ, ừ, cậu ta là một người tuyệt vời. Bây giờ ta sẽ đi ngủ. " Draco thở dài, đứng dậy khỏi ghế, Dobby thu dọn đĩa trước khi cậu kịp với lấy chúng.

' Có một con gia tinh cảm giác lạ thật. ' anh nghĩ.

Anh nhắm mắt ngủ mà vẫn lo lắng cho những con gia tinh trong trang viên, đồng thời hy vọng tương lai vẫn sẽ như cũ và tất cả bọn chúng sẽ được tự do mà không bị tổn hại gì sau cuộc chiến.

Anh khá chắc rằng mình nhớ nó... Khi Dobby giải cứu bộ 3 tam giác vàng khỏi nhà anh trong cuộc chiến, mụ Bellatrix đã quăng một con dao khi họ rời đi. Anh không chắc nó có trúng không, nhưng anh đã chẳng bao giờ gặp lại Dobby nữa, nên hẳn là nó đã trúng.

Trong vài ngày tiếp theo, anh không có cơ hội để bắt đầu thí nghiệm mà không bị mẹ bắt gặp, vì vậy thay vào đó, cậu cố gắng dành nhiều thời gian trong thư viện nhất có thể.

Vì đây là một thư viện khá lớn, nên anh nghĩ hẳn sẽ có nhiều thứ về chủ đề du hành thời gian hơn, nhưng ngoài những cái xoay thời gian, đây chỉ là một lĩnh vực rất nhỏ.

Sau đó, Draco nhận ra điều gì đó khá bất ngờ khi mẹ đã tặng cho cậu một cây đũa phép.

Anh khá chắc chắn rằng mẹ đã đi lấy cây đũa phép cho anh khi anh mới bước vào trường Hogwarts. Vậy.. nó vẫn giống như trước phải không ?

Suy cho cùng, đũa phép của phù thuỷ đã phản ánh cốt lõi phép thuật và giúp phù thuỷ truyền tải phép thuật của họ. Chắc chắn các phù thuỷ có thể sử dụng những cây đũa phép khác nhau, và khi một cây đũa phép bị gãy, họ sẽ nhận được một cây mới.. nhưng anh lại đang 11 tuổi. Làm sao có thể nhận được một cây đũa phép mới khi anh chỉ đang hồi tưởng lại mọi việc chứ ?

Nhưng nó đã ở đó rồi.

Cây đũa phép của anh.. cây đũa phép mà Harry đã lấy đi từ anh và dùng chính nó để chiến thắng trong cuộc chiến.

10 inch, gỗ táo gai, lông đầu kỳ lân.

Nhưng đó không phải cây đũa phép mà anh đang cầm.

Gỗ thông, 13¼ inch, lông đầu kỳ lân.., nó vẫn là lông đầu kỳ lân nên có lẽ sẽ còn có sự liên kết với lõi ma thuật của anh... nhưng nó thật kỳ lạ.

Cây đũa phép này kỳ lạ quá.

Anh vung vẩy nó một chút với hy vọng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nó dài quá, không có cây đũa phép nào trước đây của anh dài quá 11 inch.

Đũa phép thường dài từ 9 đến 14 inch nên cái này không phải là quá dài hay gì cả .. nhưng nó vẫn... anh soi xét nó, cũng không cảm thấy nụ cười vui vẻ của mẹ khi anh đang đùa nghịch với cây đũa.

' Không sao... khi mình quay trở về tương lai thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. ' anh chau mày nghĩ.

" Có chuyện gì vậy Draco ? " mẹ anh hỏi.

" Không có gì đâu mẹ. " anh đáp rồi nhìn bà.. bà cũng mỉm cười đáp lại anh.

Ở kề cạnh bố mẹ như này .. kỳ cục quá.

Anh dành hàng đống thời gian còn lại của tuần để tránh mặt họ. Và có một cuốn sách khá thú vị về đũa phép trong thư viện mà anh đã bắt đầu đọc, với hy vọng tìm ra lý do tại sao cây đũa phép của anh lại khác biệt như vậy.

Tất cả những thứ liên quan tới du hành thời gian đã làm anh phải suy nghĩ rất nhiều.

Anh đã đúng khi cho rằng chính sợi lông kỳ lân đã liên kết với lõi ma thuật của anh. Draco biết cốt lõi của mình khá mạnh mẽ, dù sao anh cũng đang dần trưởng thành, và sức mạnh của một phù thuỷ có xu hướng tăng lên theo năm tháng nhờ tập luyện.

Dù sao đi chăng nữa, hiện giờ anh chỉ sử dụng phép thuật trên mấy lọ Độc dược của mình, mặc dù về mặt lý thuyết thì anh hiểu biết kha khá về phép thuật, nhưng anh cần phải thực hành nhiều hơn.

Lông kỳ lân vẫn ổn, ít nhất là anh biết cây đũa phép này phù hợp với loại phép thuật của mình, tựa như lần đầu tiên vậy, nhưng loại gỗ này thật sự rất kỳ lạ. Anh chỉ sở hữu duy nhất 3 cây đũa phép trong suốt cuộc đời mình. Đúng vậy.. cho đến nay.

Nhưng anh chưa bao giờ cầm cây đũa phép làm gỗ thông này trước đây, nó có cảm giác chắc chắn và nặng tay hơn một chút so với loại gỗ anh từng sử dụng.

' Mặc dù rằng. ' anh trầm tư. ' Đó có thể là do trước đây anh chưa từng sở hữu một cây đũa phép dài tới vậy. '

.. Đã được một thời gian rồi, từ khi anh có được cây đũa phép cuối cùng cho bản thân...

Những năm qua bản thân anh có lẽ đã đổi thay rất nhiều, cây đũa phép này có thực sự phù hợp với anh của hiện tại hơn, cho dù anh đã quay ngược thời gian.

Gượm đã, bằng cách quay trở lại thân xác 11 tuổi của mình, có phải phép thuật của anh cũng đã quay ngược trở lại khi anh còn là một đứa trẻ hay không ?

Một ý nghĩ chợt loé lên trong anh, nếu bằng một cách nào đó, cốt lõi của anh quay trở về đúng lúc thì anh chắc chắn sẽ là học sinh năm nhất mạnh mẽ nhất tại Hogwarts.

Nó cũng sẽ là một phần ngăn cản việc anh có thể quay về hoặc quay trở lại tương lai nếu anh vẫn là chính anh. Nhưng phải làm sao khi ở trong thân thể trẻ trung thế này ? Chẳng phải anh sẽ quay trở lại như một người quay ngược thời gian ư ?

Thật sự không có cách nào để kiểm tra tất cả.. trừ khi anh thực hiện một số phép thuật ở cấp độ cao, nhưng..

Anh thở dài, dù sao anh cũng không định ở lại đây giống như thế này. Ở lại càng lâu, anh lại càng có thể thay đổi tương lai theo một cách nào đó, và sau đó anh sẽ không thể trở về tương lai nữa, vì tương lai đó đã không còn tồn tại !

Cuốn sách nói đa phần là về đũa phép, nhưng anh đã dánh dấu trang mình đang đọc dở và sau đó anh sẽ quay lại đọc sách đúng giờ, thật sự sẽ tốt hơn nếu anh quay trở về thực tại trước khi bắt đầu học lại Hogwarts nhưng.. có vẻ không có gì là may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro