Chapter 10 : Quidditch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đã sắp diễn ra còn Draco thì đang vò đầu bứt tóc, anh không nhớ chi tiết trận đấu này diễn ra thế nào, nhưng hình như Harry đã nuốt phải trái snitch vào ngay phút chót.

May mắn thay, lần này sẽ không có cớ sự như vậy xảy ra, vì Harry là một Truy thủ.

Nhưng anh có cảm giác e sợ vì một điều nào đó anh không thể nhớ ra... về Harry.

Anh đứng bên cạnh Ron và Hermione, dù cho anh đứng ở phía Gryffindor, nhưng anh không bận tâm đến mấy ánh nhìn đăm đăm từ bọn Slytherin, Terry cũng đã quyết định nhập hội theo anh vì cậu ta muốn Gryffindor giành thắng lợi trước Slytherin.

Dean đã làm ra một biển cổ vũ khá hoành tráng cho Harry, xem ra cậu ta cũng khá có năng khiếu nghệ thuật đó. Theo sau là một số học sinh Gryffindor cũng cầm lấy biển hiệu ' Tiến lên Potter. '.

Giáo sư Snape ngồi trên khán đài của giáo viên đang có vẻ khá căng thẳng, và Draco không bỏ lỡ ánh mắt hướng về phía Quirrell của ông. Chỉ riêng việc đó đã làm anh thấy lo lắng hơn, chưa kể anh còn né tránh giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vì nhận thức được sự nguy hiểm từ ổng. Anh thậm chí còn thường xuyên mơ thấy ác mộng về cảnh tượng Voldemort nhảy tap cùng giáo sư Quirrell.

Thình lình, các tuyển thủ bước ra sân, và Draco ước gì Harry trông không nhỏ nhắn tới mức như vậy. Những Truy thủ vốn dĩ vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt nhưng Truy thủ của đội bên kia lại rất ưa bạo lực.

Neville và Seamus giơ biển cổ vũ ' Tiến lên Potter. ' lên và bắt đầu lắc qua lắc lại khi trận đấu sắp diễn ra.

Lee Jordan, một người bạn thân của cặp song sinh nhà Weasley đang bình phẩm còn giáo sư McGonagall thì liên tục mắng mỏ anh ta. Draco không mấy quan tâm tới trận đấu, anh chỉ khẽ mỉm cười khi Harry ghi được bàn thắng đầu tiên.

' Ghê thật, cậu ta là thiên tài ở mọi vị trí Quidditch à, mình hiểu lý do vì sao mà mình chẳng bao giờ thắng được cậu ta rồi. ' Anh nghĩ. Hagrid nhập hội cùng bọn họ và cùng nhau chứng kiến cảnh nhà Gryffindor dẫn trước về tỉ số. Draco hy vọng Tầm thủ nhà Gryffindor, tên là Johnson thì phải, sẽ nhanh chóng bắt được trái Snitch.

Anh nhăn mặt khi thấy Marcus Flint, đội trưởng nhà Slytherin lao vọt về phía Harry ngay khi cậu bé vừa bắt được trái Quaffle. Harry buộc phải buông trái Quaffle ra để ngăn không cho cây chổi của mình bổ nhào xuống đất. Rất nhiều tiếng la hét vì vi phạm này nhưng không có gì xảy ra cả. Chưa kể còn có vài trái Bludger nữa cứ liên tiếp được chọi vào Harry. " Bọn khùng này đang nhắm vào cậu ta. " Anh rầm rì.

Khi Draco nhận ra vài lần cây chổi của Harry đang lắc lư kỳ lạ, anh như ngừng thở. ' Không thể nào ? ' Cây chổi đó lại khẽ chuyển động thêm, Draco đã chắc chắn là mình không nhầm lẫn gì.

Anh nhìn qua khán đài của giáo viên. Quirrell đang lẩm bẩm gì đó và hướng ánh nhìn về phía Harry, Draco quan sát vài giây để xem ông ta có chớp mắt không. Và ổng không hề chớp mắt.

" Trên đó có vụ gì vậy ? " Hagrid quan sát bên trên bằng ống nhòm và hỏi.

" Ổng đang làm phép cây chổi ! " Draco ré lên rồi xô mạnh cái lan can, cố gắng chạy xuống cầu thang càng nhanh càng tốt. ' Đừng có rơi xuống, Harry. ' Anh nghĩ và chạy vòng ra phía sau khán đài của giáo viên. Sau đó vắt óc cố gắng nghĩ ra câu thần chú nào đấy để ngăn chặn Quirrell.

' Má nó, mình không giỏi vụ này, mình không nghĩ ra ngay lập tức được, mình phải lên kế hoạch ! ' Anh nghĩ ngợi.

Hermione đuổi theo anh.

" Cậu làm gì ở đây ? " Draco nhỏ giọng hỏi.

" Nếu thầy Snape làm phép cây chổi thì mình cũng muốn giúp. " Cô bé trả lời và đến gần chỗ của các giáo viên hơn. ' Chắc hắn cổ đã chuẩn bị sẵn câu thần chú nào đó rồi. ' Draco nghĩ.

' Từ từ... Snape ??? '

Hermione đốt áo chùng của giáo sư Snape và họ chạy vọt về phía nhà Gryffindor.

" Giáo sư Snape không làm. " Draco nói khi họ vẫn còn đang chạy. Hermione hiếu kì liếc nhìn anh và cô bé trông như không đồng tình lắm. Draco tự hỏi vì sao cô bé lại nghĩ đó là Snape, ông không có lý do gì để hại Harry. Tuy nhiên, ông không phải là người tử tế gì cho cam, và trông ông ấy có vẻ đáng nghi vì tướng đi khập khiễng của ông.

Bọn họ quay trở về khán đài và nhìn thấy cảnh Snape đẩy Quirrell sang khi ông ấy đang cố gắng dập tắt ngọn lửa trên áo chùng. ' Mình cá là ông ấy cố tình làm vậy. ' Anh nhếch mép cười.

Harry quay trở lại trận đấu và bắt đầu ghi điểm thêm lần nữa dưới sự thích thú đến từ Gryffindor. Hình như đang có một cuộc ẩu đả ở hướng rìa sân, Draco có thể thấy Johnson đang bay rất nhanh để làm việc gì đó. Còn Tầm thủ của Slytherin thì đuổi theo sát nút cậu ta.

Những Tầm thủ bay lượn khắp sân đấu. Harry đột ngột lùi lại như có thứ gì đó đập thẳng vào khuôn mặt của cậu bé. Nhưng bọn họ ở quá xa nên không thể thấy được.

" Gì đây ! " Lee Jordan hú hét. " TUYỂN THỦ POTTER ĐÃ BẮT ĐƯỢC SNITCH. " Cậu ta rú lên.

'.. Vì tình yêu này.. chết tiệt thật. ' Draco làu bàu, bọn họ bắt đầu đi xuống sân. Trò chơi kết thúc một cách bất ngờ, Harry được Madam Pomphrey kiểm tra cho. Có vẻ như trái Snitch đã bay thẳng vô mặt cậu bé và làm lung lay hẳn một cái răng, nhưng cuối cùng cậu bé cũng đã bắt được nó. May mắn thay, răng của cậu bé đã được phục hồi lại nhanh chóng.

Đội Slytherin lại xốn xang cả lên vì Tầm thủ của họ không bắt được trái Snitch.

Cũng đúng, nếu xét về mặt kỹ thuật thì đó là sai phạm, nhưng trận đấu cũng đã kết thúc dù cho cậu ta đã bắt được nó...

Draco nghi ngờ có chút sự thiên vị dành cho Gryffindor, vì tất cả các tuyển thủ Slytherin sau trận đấu đều trông không mấy vui vẻ.

Nhưng Gryffindor lại tiếp tục so đo về mặt kỹ thuật, rằng Harry không hề bắt được nó vì nó đã tự bay thẳng vô miệng cậu bé.

Giáo sư Dumbledore đi xuống, ánh mắt ông lấp la lấp lánh. " Ta cho rằng các trò nên có một trận tái đấu. " Ông mỉm cười. " Nhưng vì không có đủ thời gian, nên ta nghĩ ta sẽ tuyên bố rằng cả hai đội đều giành chiến thắng, nhưng do hoàn cảnh không được may mắn, Gryffindor sẽ nhận được ít điểm nhà hơn như một điểm phạt và sẽ đấu với đội thua trong trận tiếp theo. "

Nhà Slytherin dù bất mãn nhưng vẫn gật đầu đồng ý, việc đó có nghĩa là bọn họ vẫn là người giành chiến thắng về mặt chuyên môn. Nhưng các Gryffindor lại rất vui vẻ, bọn chúng nhận được nhiều điểm hơn là khi thực sự thua trận. Cụ Dumbledore rõ rành rành là đang thiên vị cho Gryffindor chút nào đó, nhưng cụ không hề bận tâm.

Draco nhìn Hermione và Ron chạy vọt tới chỗ Harry và lôi cậu bé tới nhà bác Hagrid, anh thì bị bỏ lại mất tiêu, nhưng có lẽ Harry sẽ không ngỏm luôn ở nhà bác Hagrid đâu, cuối cùng cậu bé vẫn sẽ kể cho Draco biết mọi chuyện thôi.

Phần lớn là anh đang lo lắng, nếu Harry, Ron hay Hermione đều cho rằng giáo sư Snape là một kẻ xấu hoặc là bọn họ cố gắng chui xuống bên dưới cái cửa sập, thì họ sẽ không mảy may chú ý tới Quirrell. Ai mà biết được ổng đang làm gì với Voldemort chứ. Nhưng anh mong là nó không có liên quan tới vụ nhảy tap.

Nhiệt độ của Quidditch trong tuần qua dường như đã giảm dần, mặc dù vẫn có rất nhiều tranh cãi về việc Harry có bắt được trái Quidditch hay không. Nối tiếp đó chính là câu hỏi nếu quả Snitch bay thẳng vô miệng ai đó thì nó có tính là bắt được không. Việc Harry nhổ nó ra không thực sự là lỗi của cậu bé.

Thú thật, Draco không mấy quan tâm tới việc đó. Anh dành thời gian nhiều hơn vào các giai đoạn để có thể trở thành một Hoá Thú sư. Và giai đoạn đầu tiên thì cần uống một lọ độc dược tạo hoá.

Nó sẽ cho con người nhìn thấy lối đi của tự nhiên nhưng cũng để lại cho họ trạng thái mê sảng trong vài ngày tới, khi họ đang đuổi theo những con Nargle* hay bọn Dabberblimp* với những sinh vật khác nữa, chúng chỉ được nhìn thấy bởi những người có sự ' đồng điệu sâu sắc. ' với phép thuật của chúng.

[*] : Tên của 2 loài sinh vật huyền bí. Ai muốn biết rõ hơn có thể lên gờ gờ nhen.

Anh nghi ngờ những sinh vật này thực sự tồn tại, hoặc phải chăng nó chỉ nằm trong trí tưởng tượng của mấy nhóc phù thuỷ hiếu kì. Lần tiếp theo là khi bố mẹ anh đi vắng vài ngày, anh sẽ về nhà, điều chế độc dược và uống nó.

Anh cũng đã bắt đầu thử sử dụng Hú hồn Thần hộ mệnh. Vì anh không còn dấu hiệu hắc ám nữa.. và đó là thời gian trước đấy, khi anh chưa nắm bắt được nó. Anh nghĩ mình có thể thi triển được nó... nhỉ ? Và anh vẫn đang loay hoay trong việc dò tìm ra một ký ức đủ ' mạnh mẽ. '...

Khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đang sắp đến gần, Draco lại càng thêm phần lo âu. Không nghi ngờ gì nữa, anh phải về nhà, bố sẽ không cho phép anh ở lại Hogwarts vào dịp lễ Giáng sinh và mẹ hẳn sẽ rất buồn nếu như không có anh ở đó. Và anh chỉ mong mình không bị ám sát ngay khi vừa bước xuống tàu.

Cả năm nay anh chỉ nhận được mấy lá thư từ mẹ, bà không để lộ cho anh bất cứ chuyện gì. Mặc dù bà đang biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra, và có lẽ còn rõ ràng hơn cả bố.

Trước khi lên tàu, anh tặng cho Harry và Ron mỗi đứa một món quà và cả giáo sư McGonagall nữa, bà là người chịu trách nhiệm đặt những món quà dưới chân giường của mấy đứa học sinh còn ở lại Hogwarts.

Anh cũng trao đổi quà với Hermione, cô bé cũng sắp lên đường trở về nhà.

Crabbe và Goyle cho anh một cái bánh cupcake nhỏ xinh, nó giống như là một lời cầu hoà vậy... Anh quyết định sẽ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, xem bọn họ có xứng đáng để làm bạn bè hay không.

Nếu họ cứ tiếp tục đi quanh Blaise Zabini thì anh có thể sẽ không vui vẻ gì. Đặc biệt là những ánh mắt căm ghét mà Blaise liên tục trao cho anh khi bước vào Đại sảnh đường.

Anh không mong mỏi món quà nào từ Harry, ngay cả khi cậu bé cố gắng gửi quà cho anh thì nó cũng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của bố anh. Chà, anh sẽ để Harry ở lại tận hưởng mùa Giáng sinh ở Hogwarts cùng Ron và gia đình Weasley vậy.

Anh nghe thấy Harry, Hermione và Ron đang thì thầm với nhau, và anh biết được họ đang cố gắng tìm hiểu thông tin về Nicholas Flamel. Tiếp đó cậu ta không mất quá nhiều thời gian để kết luận rằng Quirrell-Voldemort đang truy lùng hòn đá triết gia.

Anh thấy hơi khó chịu khi Harry không biết Nicholas Flamel là ai. ' Cậu ta không nhớ đã đọc nó trên tàu rồi hả... ' Anh nghĩ ngợi.

Anh thở dài, anh sẽ giúp đỡ bọn họ.. một chút thôi, nhưng anh thực sự, thực sự là không muốn phải dính líu tới. Hoặc bị ám sát luôn. Đặc biệt là
bởi Voldemort ở năm nhất ở Hogwarts. Harry đã xử lí luôn trước khi anh bị lôi vào mấy chuyện đó. Lần nữa thôi. Anh sẽ khéo léo gợi ý ( không hề như vậy. ) và để bọn họ tự mình xử trí.

Anh hít một hơi và bước lên chuyến tàu sẽ đưa anh trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro