Chương 12: Xin Lỗi Bella...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này sẽ viết về Bella nhiều hơn nhé mn:)))) )

.

Bella tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Bên ngoài trời đã sập tối, có vẻ như cô đã ngủ một lúc lâu rồi.

' Mọi chuyện như nào rồi nhỉ? Hẳn là Edward đã xử lí Harry cùng bọn Sói. Anh ấy đã đến đó chưa? Cuộc họp với tên Potter - bốn mắt đó hình như diễn ra trong hôm nay thì phải........ '

Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu Bella, rõ ràng hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng sao cô lại không nhớ rõ hết mọi chuyện xảy ra thế này?

Bella loạng choạng đi ra khỏi phòng, bước xuống lầu thì gặp phải bố cô - cảnh sát trưởng Charlie vừa mới tan tầm về nhà. Dường như ông cũng ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, vì hầu như mỗi lần ông về thì cô đã hoặc đang ở nhà Edward.

"Có vẻ như hôm nay con đã không đi đến nhà Cullen nhỉ?" Ông nói.

"Hả?" Bella ngơ ngác nhìn ông.

"Thì bây giờ con đang ở đây rồi còn gì. Bình thường giờ này con luôn ở cạnh con trai của Carlilse, nhưng hôm nay có vẻ không nhỉ? Hai đứa cãi nhau à?" Charlie vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói.

"Thôi đi bố, chúng con không hề cãi nhau! Bố có vẻ trông mong điều đó xảy ra lắm nhỉ?!" Bella nhíu mày, hậm hực nhìn bố cô.

Nhìn thấy con gái cư xử gắt gỏng, Charlie cũng đành lắc đầu, không nói thêm điều gì.

"Bố có thể làm bữa tối cho con được không? Con vẫn chưa ăn gì cả." Bella xoa bụng mình, đi xuống bếp cùng Charlie.

"Ờm..bố nghĩ mình nên đi ăn ngoài, trong tủ chẳng còn gì để nấu cả."

"Đi ăn ngoài sao? Thôi con xin, con sẽ tới nhà Edward và ăn tối với gia đình anh ấy. Bố có thể tự đi ra ngoài ăn một mình mà nhỉ?" Bella lẩm bẩm.

Không chờ Charlie nói thêm, cô chạy ra khỏi cửa, xỏ giày vào và rời đi ngay sao đó. Bỏ lại người bố còn đang ngớ người của mình ở trong bếp.

.
.

Bella chậm rãi di chuyển đến nhà Cullen, đáng lẽ ra Edward phải đến đón cô từ trước nhưng thật kì lạ khi cô chẳng thể nào gọi được cho anh.

"Quái lạ thật! Anh ấy chẳng bao giờ bắt máy chậm như thế!" Bella hậm hực lẩm bẩm.

Nửa giờ sau, cô cuối cùng cũng đến được nhà bạn trai của mình. Nhưng khác với bình thường, chẳng có ai đứng đợi cô ở trước cửa hết.

' Không lẽ họ không có ở nhà? '

Suy nghĩ này ngay lập tức được bác bỏ khi Bella nhìn thấy Edward đứng ngay bên cửa sổ nhìn xuống chỗ cô. Cô đưa tay lên hét lớn: " Edward, em ở đây!! "

Nụ cười Bella lập tức tắt ngúm đi khi Edward hoàn toàn làm lơ lời nói của cô mà quay đầu sang chỗ khác.

Cơn nóng giận trong người Bella lập tức trỗi dậy, cô chạy về phía cửa kính, đập mạnh vào nó, hét toáng lên.

"Em biết anh đang ở trong đó Edward! Anh hãy mau ra đây trước khi em tức giận đi!!" Bella gầm gừ rít lên nhưng bên trong nhà vẫn không có lời hồi đáp của bất cứ ai.

"Edward! Alice! Hai người mau ra đây cho tôi!!"

Mặc cho Bella có gõ cửa mạnh cỡ nào. Edward và những người bên trong cũng không hề quan tâm đến cô.

Nỗi uất ức trong lòng cô bắt đầu tuôn trào, cô không hiểu vì sao Edward lại làm lơ cô. Phải chăng hôm nay đã có chuyện gì xảy ra mà chính bản thân cô cũng không tài nào nhớ nổi.

"Được thôi Edward! Em sẽ gặp anh ở trường vào ngày mai. Lúc ấy mong anh hãy cho em một câu trả lời thích đáng cho hành động điên khùng của anh ngày hôm nay!" Bella lau nước mắt, lớn tiếng hét lên, cô bất lực rời đi khỏi nơi này.

Nhìn bóng lưng Bella từ từ rời khỏi đây, trong lòng Edward bỗng yên tĩnh trở lại.

"Edward.." Alice lo lắng tiến lại gần anh, cô không biết nên bắt đầu mọi chuyện từ đâu, chính cô là người đã khiến Edward tự tay phá hủy mối quan hệ giữa anh và Harry.

"Đừng nói Alice, anh cần yên tĩnh một chút." Edward lạnh nhạt nói, không hề quay lưng lại nhìn cô dù chỉ một chút.

"Nhưng-"

"Đi đi Alice! Trước khi anh nổi điên lên thì em hãy rời khỏi đây!" Edward mất kiên nhẫn hét lên.

Câu nói này của anh khiến Alice tổn thương.

Cô nàng nhanh chóng đi ra khỏi nhà, chạy vào khu rừng một cách nhanh chóng.

Edward nhìn thấy cũng không đi theo ngăn cản, tâm trí anh bây giờ rất rối bời.

Nếu lúc ấy anh không nghe theo phán đoán của Alice thì bây giờ Harry vẫn sẽ ở bên cạnh anh, làm một cậu người yêu bé bỏng, hiểu chuyện, chứ không phải là một Bella ấu trĩ như bây giờ.

' Nếu lúc đó mình không vô tình làm tổn thương em ấy thì bây giờ có lẽ hai đứa mình vẫn ở bên nhau..'

.
.
.

Ngày hôm sau, tại trường Trung học Forks.

Bella lái chiếc bán tải của mình đến trường, bộ dạng hốc hác sau một đêm của cô khiến mọi người khiếp sợ. Hai mắt cô thâm quầng biểu hiện cho một đêm mất ngủ, mái tóc rối bù không được chải chuốt cẩn thận như mấy ngày trước, quần áo xộc xệch không mấy ăn khớp với nhau. Đối với Bella hoàn hảo, xinh đẹp trước kia mà nói thì Bella bây giờ lại là một phiên bản kì dị hơn gấp 10 lần.

IsaBella không quan tâm đến cái nhìn của mọi người về mình như trước kia nữa. Điều cô cần làm bây giờ là tìm ra Edward và tra hỏi anh về tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.

Đêm qua cô đã khóc lóc trong phòng một trận, đập vỡ hết những đồ đạc trước đó mà Edward đã tặng cho cô, hại cô một đêm mất ngủ.

Bella cắn răng, tức giận lao về phía phòng học của mình và Edward.

Edward quả nhiên ở đây, anh đang nhìn ra phía cửa sổ, hoàn toàn không nhận ra một bóng người đang đùng đùng bước nhanh về phía này.

"EDWARD ANTHONY MASEN - CULLEN!!!!" Bella đập mạnh hai tay xuống bàn, tức giận hét lớn.

Đến lúc này Edward mới nhìn sang cô, ánh mắt lạnh nhạt đầy xa lạ đó khiến trái tim cô chợt đau đớn.

"Edward, làm ơn, hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Em chẳng biết mình đã làm gì khiến anh tức giận cả.. Hức..hức.." Bella ôm mặt khóc nức nở,  muốn nhào vào vòng tay của Edward như trước đây, nhận những lời an ủi từ anh, nhưng Edward này lại khác, anh thờ ơ, vô cảm với những giọt nước mắt yếu đuối của cô.

Mọi người trong lớp cũng dần tập trung ánh mắt về động tĩnh phía bên này, nhìn bộ dạng sướt mướt của Bella, họ cũng không để tâm cho lắm, cũng không có vẻ gì là sẽ đến an ủi cô. Vì có lẽ đây là hình phạt đáng đời cho kẻ cướp bạn trai người khác.

Một lúc lâu sau, Edward cuối cùng cũng chịu mở lời. Nhưng câu nói sau đó cũng khiến Bella hoàn toàn suy sụp.

"Xin lỗi Bella, chúng ta chia tay đi."

.
_______________________________________

Hết C12.

Phải in đậm câu cuối, kèm ảnh thêm mới được:)))

Mn hãy tt ủng hộ mình nha 😭

*Bonus tôi khi xong chương này kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro