Chương 1: Trái Tim Tan Vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, thân yêu ... Dì nghĩ tốt nhất là con nên trở về nhà của mình ngay bây giờ."

Esme Cullen nói với cậu thiếu niên tóc đen đang nhìn mình với vẻ mặt không thể tin được. Họ biết rằng cậu bé ở một mình, và họ cũng biết về những cơn ác mộng hàng đêm mà cậu bé gặp phải nếu không ở cùng ai đó trong đêm.

"Ồ, ý cô là chỉ trong một vài ngày?"

Harry hỏi dù cậu đã biết câu trả lời sẽ là gì, cậu đã nghe thấy nó vào lúc Edward về nhà và say sưa nói về một cô gái tên là Bella Swan vì máu của cô ấy thu hút được bản năng ma cà rồng của anh. Cậu đã lắng nghe câu chuyện mà bạn trai ma cà rồng của mình nói về cô gái đó hơn trăm lần và những gì cô đã làm với anh trong lúc học, điều này chỉ khiến trái tim cậu đau đớn hơn. Edward đã ở trong tình trạng say đắm rất nghiêm túc, và thậm chí còn thừa nhận rằng anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Edward ngày càng dành ít thời gian hơn cho Harry trong nhiều tháng liền và những người trong nhà không thể hiểu những gì anh ấy đang làm đối với Harry hoặc thậm chí mọi người còn nói rằng điều đó đã dẫn đến sự xa cách giữa hai người họ, và cả những người còn lại trong gia đình. Alice đã say mê trong nhiều tuần về "cô gái mới" và nghĩ ra cách để họ trở thành "những người bạn tốt nhất" vì trong tương lai họ sẽ gắn bó với nhau rất nhiều.

"Không, ý ta là con nên trở lại ngôi nhà của mình một cách vĩnh viễn" chính lúc này trái tim của Harry tan vỡ, Bella Swan đã chiến thắng. Cô ấy đã nói với cậu rằng khi để Edward chọn một trong hai người, cô ấy chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên mà anh ấy chọn, và có vẻ như cô ấy đã đúng. Harry nhấc chiếc vali đang đặt dưới chân lên, quay người bước ngay ra khỏi nhà. Cậu không nghe thấy Esme gọi mình hoặc thậm chí để ý rằng Rosalie, Jasper và Emmett đều đứng ở cửa nhà nhìn cậu với vẻ mặt tiếc nuối.

Cậu trông thật nhỏ bé khi đi trên con đường ẩm ướt. Nước mắt chực trào ra khi cậu đi càng ngày càng xa khỏi một nơi ngoài trường Hogwarts mà cậu có thể gọi là nhà. Khi đi đến cuối đường, cậu rút điện thoại của mình ra, một món đồ bản thân cậu tự mua, mắc vào tai nghe "Beats" và bắt đầu phát nhạc ở mức to nhất, cậu còn cả một chặng đường dài phía trước và cậu không hề muốn bất cứ thứ gì đến từ gia đình Cullen, ngay cả chiếc xe mà gia đình Cullen đã tặng cậu.

Cậu đi đến ngôi nhà nhỏ của mình trong lãnh thổ trung lập giữa Forks và Khu bảo tồn La Push và đến hộ gia đình Cullen, sâu trong khu rừng xung quanh Forks. Harry chưa bao giờ thực sự có cơ hội để biến ngôi nhà nhỏ này thành ngôi nhà riêng của mình, nhưng có vẻ như nó sẽ được sử dụng ngay bây giờ.

Harry đến đường chính dẫn vào thị trấn, một chiếc Volvo màu bạc có kiểu dáng đẹp chạy nhanh theo hướng khác, không giảm tốc độ hoặc thậm chí dừng lại khi họ nhận thấy bóng người đang tiến vào thị trấn và sau đó là những nơi không xác định.

Khi đến gần rìa thị trấn, cậu nghe thấy tiếng gầm rú của một chiếc xe máy chạy tới phía sau bản nhạc lớn hơn đang phát trong tai nghe của mình, bản thân nó đã là một kỳ tích lớn vì nó có xu hướng chặn tất cả mọi thứ, vì điều gì đó mà Harry nên cảm ơn các vị thần. Trong hầu hết các trường hợp, nó đã chặn Emmett và thứ ngôn ngữ thô thiển của anh ta, thứ mà Harry rất ít thích kể từ khi cậu phải đối phó với Seamus hàng ngày trong bảy năm. Mặt khác, Edward không thể hiểu được suy nghĩ của mình vì có vẻ như suy nghĩ của anh đã được nói bằng tiếng Parseltongue, một ngôn ngữ khiến các ma cà rồng thiếu niên phải điên cuồng. Vì điều gì đó mà Harry lại tiếp tục cảm ơn các vị thần thêm một lần nữa.

Bước nhanh về đến nhà, Harry liên tục lẩm bẩm trước cửa:" Không bao giờ quay về đó nữa, không bao giờ quay về đó nữa!".

Làm tê liệt nỗi đau lòng mà cậu cảm thấy bằng nỗi đau thực sự. Khóc lóc chẳng ích gì nữa, nhà Cullens sẽ gặt đi những gì họ đã gieo và cậu sẽ không mua thêm một thứ gì từ họ. Khi cơ thể bắt đầu run rẩy, Harry nhận ra cơ thể mình đang ướt lạnh và không cần thiết phải giữ nguyên như vậy, chỉ cần tắm nước nóng trong vòi hoa sen là được. Vì vậy, Harry đứng dậy và đi vòng quanh ngôi nhà, nhớ lại những ngày Edward đến để giúp đỡ giấc ngủ của mình, vì vậy một số trong số đó đã được cá nhân hóa nhưng thật kỳ lạ giống như Edward và Alice, điều đó sẽ phải sửa càng sớm càng tốt , đồ đạc trong nhà dành cho phụ nữ hay thứ gì đó. Harry chắc chắn đã không làm vậy.

Trong suy nghĩ của Harry căn phòng của cậu là căn phòng duy nhất mà cậu chưa cho Edward thử chạm vào. Căn phòng rất lớn nhưng các vật dụng trong nó có vẻ quá nhỏ so với căn phòng. Harry đã nợ những con yêu tinh ngay khi có thể nói lời cảm ơn chúng và chúng chỉ trả lời rằng: "Chúng tôi bảo vệ chính mình, và ông Potter không cần phải cảm ơn chúng tôi, đó chỉ là điều mà chúng tôi có thể giúp ông, thưa ông Potter."

"Tắm rồi mặc quần áo" Harry nói với căn phòng trống sau khi cởi quần áo rồi đi vào phòng tắm rộng như phòng ngủ. Thật khó để cố gắng giải thích cho Edward những gì mà tất cả các tay cầm đã làm trong phòng tắm vào một ngày nọ, khi cậu cùng Edward vào đó để lấy một chiếc khăn tắm để lau khô sau một trận mưa lớn mà họ đang gặp phải. Cuối cùng Harry đã thừa nhận với gia đình Cullens về khả năng phép thuật của mình, ban đầu mọi người cũng rất ngạc nhiên nhưng họ cũng không nói gì nhiều ngoại trừ Emmett, anh ta bắt đọc học lỏm các câu thần chú mà bản thân anh ta nghe lén được từ cậu sau đó cố gắng tập luyện để có thể làm những gì anh ta muốn, và nó thật sự là một hành động ngu ngốc nhất mà Harry từng thấy.

Khi vào phòng tắm, Harry xoay tay cầm và sau đó bước vào vòi sen để giảm bớt căng thẳng cho cậu. Nhà Cullens muốn có được Bella, nhưng họ lại không biết lý do tại sao cô ấy muốn ở bên Edward, khi họ biết sự thật và tìm tới, Harry sẽ không chấp nhận một lời xin lỗi, cậu sẽ quay sang lưng với họ như khi họ đã làm với cậu. Sau khi tắm xong, Harry đi đến tủ quần áo không cửa ngăn, nó có quần áo của nhà thiết kế rất nổi bật mà cậu lấy được chúng từ những con yêu tinh, không kém! Cậu tìm thấy một chiếc quần thể thao và một chiếc áo phông Slytherin mà mình yêu thích để mặc ở nhà và đến trường. Harry nên bắt đầu một cú hích nào đó mà hầu hết các cô gái dùng để làm ra những chiếc áo sơ mi vô nghĩa; chỉ trong trường hợp bây giờ của cậu thì điều đó là đúng. Giờ Harry rất vui vì lũ yêu tinh không rời khỏi bất kỳ ngôi nhà nào khác của Hogwarts, chúng chỉ là kho lưu trữ riêng tư của cậu về những gì chúng có, nếu như cậu có một kho chứa áo phông Slytherin. Sau khi mặc quần áo, Harry quay trở lại phòng khách để gọi vài cuộc điện thoại, cậu đang dọn dẹp mọi thứ của Cullen ra khỏi nhà, điều đó có nghĩa là cậu sẽ tân trang ngôi nhà này lại, đã đến lúc thay đổi rồi. Ai sẽ quan tâm nếu ngày mai cậu có đến trường hay không, Harry có nhiều việc tốt hơn và quan trọng hơn cần phải làm. Cậu sẽ lái xe đến Port Angels và kiểm tra xem họ có gì ở đó và nếu không phải Port Angels, Harry sẽ đi đến Seattle đàng hoàng và hy vọng rằng mình sẽ không bị nhận ra sau khi quay lại. Thật đáng để thử, Harry nhanh chóng tìm thấy chìa khóa xe và bỏ vào tủ, có lẽ ngày mai cậu xe có một chuyến đi xe tuyệt vời.
______________________________________

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro