10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chapter 11]

August 2nd 1940. Cloudy.

Mình nhất định phải chạy trốn. Pháp đã trở thành tù binh của Đức, mục tiêu tiếp theo của Nazi chính là Tổ quốc của mình. Biết đâu ngày mai London sẽ bị oanh tạc, mình không thể chịu đựng được việc thấy Tổ quốc lâm nguy mà lại chẳng thể làm gì cả.

Mình phải sống chung với bệnh quáng gà, mình phải khắc phục nó. Vô cùng cấp bách, bằng mọi giá mình phải trốn khỏi nơi đây, mặc cho có thể bị Đội Phòng vệ bắt lại, mặc cho có thể phải hi sinh tính mạng này.

Ngày 19 tháng 8 năm 1940, Pháp.

Lúc Harry tỉnh lại, mặt trời đã lên cao bên ngoài xe tải, ánh nắng chói chang khiến cậu gần như không thể mở mắt. Mất một hồi lâu cậu mới quen được. Cả người truyền đến cảm giác đau đớn khó chịu, Harry cau mày chỉnh lại gọng kính đã gãy, trong lúc cử động khiến cho miệng vết thương nào đó nhói lên, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Qua nửa tháng, rốt cuộc cậu cũng thành công trốn từ Berlin đến Pháp. Phần lớn châu Âu đã bị Đức tấn công, cậu phải trốn khỏi những nơi có quân Đức xuất hiện. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mấy ngày này bệnh quáng gà của cậu lại tái phát, hạn chế phần lớn hành động của cậu.

Lúc còn ở trong lãnh thổ nước Đức, Harry gần như không dám ngủ, chỉ cần nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động hay tiếng bước chân đều tăm tắp của binh lính là cậu sẽ sợ hãi bật dậy. Vào đêm, vạn vật trong mắt cậu đều chỉ là những hình bóng mơ hồ, cậu thức trắng cho đến khi thị lực quay trở về. Cậu rất sợ sẽ bị bắt lại lần nữa, lần chạy trốn thứ hai này đã tiêu hao hết dũng khí của cậu rồi.

Trong lòng cậu tràn ngập cảm giác áy náy với Draco.

Lúc nào cậu cũng trong trạng thái di chuyển, đói lắm mới dám tạt vào hàng quán bên đường mua ít lương khô. Khi quá mệt mỏi cậu sẽ tìm một cái hẻm vắng người chợp mắt một lúc, sau đó lại tiếp tục lên đường — cậu không cho phép chính bản thân mình lãng phí thời gian.

Ban đêm cậu nằm nghỉ trên mặt cỏ, ngọn cỏ thô ráp sượt qua khuôn mặt cậu. Khi núp trong lùm cây, cành cây nhọn hoắt suýt nữa chọc mù mắt cậu. Cậu nhìn mặt trời lặn xuống qua kẽ lá, bóng đêm giáng lâm, ánh đèn lạnh lẽo từ những ngôi nhà cao tầng vụt sáng.

Khí hậu vùng ôn đới hải dương thay đổi thất thường khiến con người ta khó có thể chịu được, mấy ngày nay hôm nào Harry cũng bị mưa xối. Cậu không dám xin vào nhà nào đó tránh mưa, sợ sẽ lưu lại dấu vết để quân Đức tìm đến. Có một đêm trời mưa nhỏ, cậu đành ngồi trước cửa một nhà nào đó chờ cho mưa tạnh, lại bị chủ nhà hiểu lầm. Người phụ nữ kia lớn giọng đẩy Harry ngã xuống nền đất, còn luôn miệng mắng mỏ cậu. Harry nhỏ giọng xin lỗi, chật vật đứng dậy trên nền đất ướt lạnh, dựa vào chút ánh sáng mơ hồ loạng choạng chạy ra ngoài. Tiếng sấm rền rĩ nổ vang bên tai cậu, hạt mưa tí tách đánh vào da thịt đau đớn nóng rát, chúng nó khiến cho cảm giác bất lực trong Harry sống lại, dưới màn mưa đen kịt, người thanh niên đỏ hốc mắt, nắm chặt tay tự cổ vũ chính mình tiếp tục đi về phía trước.

Đó vốn là một con phố phồn hoa, giờ khắc ấy lại chỉ có một bóng lưng gầy gò thất thểu.

Quyết tâm trở về Tổ quốc chính là động lực duy nhất duy trì bước chân của Harry, cậu không biết đã trôi qua bao lâu, đói khát và mệt mỏi xâm chiếm thần kinh của cậu, có lẽ là đêm thứ mười, cậu trèo lên một chiếc xe tải có dán hai chữ "Nước Pháp", núp sau một chiếc thùng gỗ lớn, sau đó mất đi ý thức.

Tỉnh lại lúc này, Harry vẫn luôn vẽ thánh giá trước ngực. Cậu nhận ra cậu đã tiến vào lãnh thổ nước Pháp, công cuộc chạy trốn của cậu đã thành công một nửa. Cậu chậm chạp trèo xuống, đứng sau xe cẩn thận quan sát con đường trước mặt. Ánh mặt trời phủ đầy mặt đất, trên đường có rất ít người, hầu hết bọn họ đều có vẻ rất vội vàng. Harry nhìn thấy mấy tên lính Đức đang nói chuyện phiếm dưới một mái hiên tránh nắng cách đó không xa, trên các tầng lầu có không ít người Pháp đang sợ hãi quan sát phía dưới từ đằng sau cửa sổ. Nơi này đã nằm trong sự kiểm soát của Đức, Harry thở hắt một hơi, đại não nhanh chóng tím cách tránh khỏi tầm mắt của những người lính Đức kia.

Đột nhiên có tiếng hắt nước vang lên, hấp dẫn sự chú ý của cậu, cậu ngay lập tức xoay đầu, thấy một đoạn cổ tay trắng nõn cầm một cái chậu hoa nhỏ thò ra khỏi khe cửa đổ nước. Đầu óc Harry nóng lên vội chạy qua, chủ nhà nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến bèn nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Harry vội vàng ngăn cản cánh cửa muốn khép chặt kia lại, nói bằng tiếng Anh: "Tôi không phải người Đức!" Giọng nói của cậu bị ép nhỏ tới gần như không nghe được.

Cánh cửa đang bị dùng lực đóng lại bỗng nhiên không nhúc nhích, Harry cũng không buông tay nhìn qua khe hở nhỏ hẹp, sau đó cậu thấy một ít tóc màu vàng sữa, rồi tiếp đến là một cái khuyên tai hình củ cà rốt, cuối cùng là một con mắt màu xanh xinh đẹp hơi trừng lên —- cô gái cũng có vẻ vô cùng kinh ngạc. Harry nhìn ánh mắt thẫn thờ kia, cũng không chế ra được cái lý do gì để lừa gạt cô, "Tôi trốn từ Đức ra —-- tôi, tôi là người Anh!" Cậu tránh khỏi tầm mắt cô, không biết nên nói tiếp thế nào.

Cô gái có vẻ ngoài xấp xỉ Harry quan sát bên ngoài, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, cô dùng chút tiếng Anh ngọng nghịu hỏi: 'Cậu muốn về nước Anh à?" Giọng nói của cô mang theo âm tiết trầm bổng, lúc nghe có cảm giác bay bổng, khiến cho cô càng thêm thần bí.

"Quốc gia của tôi có thể bị Đức tấn công bất cứ lúc nào, tôi nhất định phải trở về!" Harry hồi hộp quan sát xung quanh, mấy người lính Đức hình như đã chú ý tới bên này.

Cô gái cũng nhìn thấy, cô yên lặng lùi về phía sau, Harry nhanh chóng luồn vào trong nhà, cậu liên tục nói "Cảm ơn." Mấy giây sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của lính tuần tra, Harry lắng nghe âm thanh kia gần ngay trong gang tấc, cảm giác cuối cùng viên đá trong lòng cậu cũng rơi xuống.

Cô gái hướng lên lầu gọi hai tiếng, một thanh niên trẻ tuổi vội vàng chạy xuống. Cô gái dùng tiếng Pháp nói chuyện với thanh niên kia, sau đó thanh niên dùng tiếng Anh nói chuyện với Harry: "Chào cậu, tôi là Neville Longbottom." Cậu ta bắt tay với Harry, "Luna vừa cùng tôi nói chuyện, cậu muốn về Anh phải không?"

Harry gật mạnh, "Rất gấp. Tôi từ chỗ quân Đức trốn ra, tôi không thể bị họ bắt lại. Nếu có thể, cậu có thể cho tôi biết làm thế nào để lập tức di chuyển tới trung tâm giao thông gần nhất không? Tôi phải nhanh chóng chạy tới bến tàu ở eo biển..."

Luna Lovegood ngắt lời cậu, "Hiện giờ đi lại rất khó khăn. Cả nước hưởng ứng lời vận động của Tướng quân De Gaulle, đứng lên biểu tình ủng hộ Nước Pháp Tự do. Lính Đức trấn áp rất gắt gao, cả ngày gần như không có tàu qua lại." Cô nhìn khuôn mặt dính đầy máu và bụi bặm của Harry, "Trước hết cậu cùng Neville lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi đã."

Harry còn định nói thêm cái gì đã bị Neville kéo đi. "Chúng tôi ở đây có mạng lưới riêng," Neville giữ chặt cánh tay của Harry, "Tôi và Luna định đưa cậu tới cứ điểm khác." Cậu ta nhìn vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của Harry, "Đừng coi thường chúng tôi, trong cuộc vận động này bọn tôi cũng góp không ít công sức đó!"

Neville đưa Harry tới một căn phòng nhỏ sạch sẽ, mang nước ấm tới cho cậu. Harry dùng khăn lông lau mặt, chậu nước sạch trở nên đục ngầu, bên trong còn pha một ít máu tươi. Harry soi gương thấy trên trán mình có hai vết thương do quẹt phải thứ gì đó sắc bén, vẫn còn đang chảy máu.

Cậu đơn giản xử lý miệng vết thương một chút, sau đó ngả người xuống đệm mềm. Dẫu cho cậu đã ngủ trên xe một đêm, thế nhưng cậu ngủ không sâu, huống hồ cậu còn chạy trốn suốt nửa tháng. Hiện giờ cậu đã tạm thời thoát ly nguy hiểm, dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng được buông lỏng. Trái tim cậu dần bình ổn trở lại, cậu vùi mặt vào gối đầu, không cần phải lo lắng đề phòng, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ say.

Thề với Thượng đế, kể cả hai vị dưới nhà có mang cậu đi nộp cho quân Đức, cậu cũng phải ngủ cái đã.

Khi Harry tỉnh dậy, bóng đêm đã phủ xuống từ bao giờ. Cậu sợ hãi nhìn khoảng không đen kịt, lúc xoay người xuống giường còn thấy trên tủ đầu giường có một khay đồ ăn nóng hổi. Lòng mang cảm kích, cậu ăn hết bữa cơm đúng nghĩa đầu tiên trong vòng nửa tháng này, sau đó mang chiếc khay sạch sẽ xuống lầu.

Luna và Neville đang ngồi cạnh bàn ăn, có vẻ họ chờ Harry đã được một khoảng thời gian, trên người mặc sẵn áo gió màu đen, còn trùm cả mũ lên. Neville đưa cho Harry một bộ quần áo giống hệt, "Bởi vì cậu muốn về Anh, chúng tôi chỉ có thể đưa cậu tới cứ điểm gần nhất, không thể rời đi nơi này quá lâu. Nếu tôi nhớ không lầm, mấy ngày tới sẽ có một con thuyền tới Anh, là thuyền của người Anh làm dịch vụ vận chuyển và bốc dỡ hàng dỡ hàng hóa ở Pháp, mang theo lính Pháp tới Tổng bộ Chỉ huy đặt bên bờ sông Thames gặp Tướng quân De Gaulle. Tôi nghĩ đó là cơ hội duy nhất của cậu, cậu phải nắm chắc thời gian."

Luna yên lặng quan sát đường phố an tĩnh, "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

"Ngại quá, nhưng mà..." Harry ấp úng gọi hai người lại, "Thật ra tôi bị quáng gà."

Cô nàng kinh ngạc một phen, chần chừ một lúc rồi nói: "Không sao, nếu cậu không nhìn thấy thì tôi sẽ bảo Neville đỡ cậu."

Trong màn đêm, ba người xuyên qua những con ngõ nhỏ, Harry bị những cú rẽ trái rẽ phải mê đến chóng mặt. Bệnh quáng gà của cậu lại tái phát, xung quanh bị bóng tối bao vây, đi được vài bước đã lảo đảo suýt ngã, may mà Neville nhanh tay đỡ được. Thanh niên nhìn đôi mắt không có tiêu cự của cậu, nhỏ giọng: "Mệt cho cậu trốn được từ Berlin về tới đây, anh bạn." Cậu ta vỗ vai Harry, "Vất vả cậu."

Harry nở nụ cười chua xót, "Làm một phóng viên chiến trường, đây là điều mà tôi phải đối mặt."

Bọn họ đi gần một hai giờ đồng hồ, Harry có phần tự trách, nếu không phải do bệnh quáng gà của cậu thì họ có thể đi nhanh hơn nhiều. Cuối cùng tầm nhìn cũng xuất hiện một vài đốm sáng, bọn họ tới nơi. Luna tới trước cửa gõ mười mấy cái theo tiết tấu, cửa mới từ từ mở ra. Có ánh sáng, tầm nhìn của Harry dần dần được khôi phục, cậu nhìn xung quanh, trừ Neville và Luna ra còn có thêm vài người khác, tất cả đều đang nở nụ cười thân thiện với cậu. "Luna đã báo cáo cho tôi biết." Một vị quân nhân người Pháp đi tới bắt tay với cậu, "Chiếc thuyền kia rời bến vào rạng sáng ngày 23, còn mấy ngày nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đưa cậu tới bến tàu."

Harry cho hai người bạn quốc tịch Pháp đã giúp đỡ mình một cái ôm thật chặt, Luna đánh gãy lời cảm ơn của cậu, "Hiện tại những gì cậu cần làm là an toàn trở lại Tổ quốc, đó chính là lời cảm ơn tốt nhất mà chúng tôi nhận được." Cô nở nụ cười khẽ, "Nếu sau này còn gặp lại, tôi có vài chuyện muốn chia sẻ cùng với cậu." Cô dùng đôi mắt to tròn nhìn Harry, khuyên tai cà rốt đong đưa qua lại.

August 19th 1940. Sunny.

Hôm nay, mình tới nước Pháp.

May mà gặp được hai người Pháp chính trực, thân thiện và dũng cảm là Neville và Luna; nhờ vậy mình mới có thể hoàn hảo đứng trên mảnh đất này. Trong lúc mình viết những dòng nhật ký này bọn họ đã quay trở về, hi vọng bọn họ vẫn bình an.

Tướng quân Martin đã kể cho mình nghe chi tiết về những chuyện diễn ra gần đây. Sau khi nước Pháp đầu hàng, Tướng quân De Gaulle đã tổ chức diễn thuyết ở nước Anh, cổ vũ người dân Pháp tiếp tục đứng lên phản kháng, hiện giờ có rất nhiều nơi tổ chức biểu tình vào ban ngày, thậm chí còn có người dân của các nước lân cận tới cùng tham gia.

Nghe nói Tướng quân De Gaulle đã thành lập Bộ Chỉ huy đặt tại Anh, chiếc thuyền xuất phát mấy ngày nữa chính là chiếc thuyền đưa toán người cuối cùng di dân tới Anh và đưa những người lính hưởng ứng lời kêu gọi về Pháp chiến đấu. Đây là cơ hội duy nhất của mình, mình phải nắm chặt lấy nó.

..........

Paris là nơi diễn ra biểu tình ủng hộ phong trào Nước Pháp Tự do có quy mô lớn nhất, rất nhiều người tụ tập trước Khải Hoàn Môn. Harry không khỏi bị cảm xúc của những người dân nơi đây lây nhiễm, cậu rất muốn tham gia, thế nhưng thời gian quá mức eo hẹp, bằng không cậu cũng nhất định sẽ gia nhập vào đội quân chiến đấu vì tự do này.

Đêm ngày 22 Harry tới bến tàu, cậu nhìn con tàu dập dềnh trên mặt biển, tựa như nhìn thấy ánh rạng đông thuộc về chiến thắng. Có không ít người Anh muốn trở về Tổ quốc đang ngồi chờ bên trong, các binh lính Pháp sửa sang lại quân phục của chính mình, bọn họ vô cùng sốt ruột muốn gặp Tướng quân De Gaulle. Mặt trời ló lên từ mặt biển, Harry vẫn đứng yên một chỗ, cậu chờ cho những người dân bình thường lên tàu trước. Cậu là người lên tàu cuối cùng, ngay sau một người đàn ông có mái tóc hoa râm. Harry chớp mắt nhìn bóng lưng người phía trước một hồi, hơi do dự gọi: "Chú Lupin?"

Người nọ ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Harry thật lâu, sau đó nở nụ cười vui sướng: "Harry, đúng là con rồi! Đã bao năm rồi chúng ta không gặp mặt!" Chú ôm Harry thật chặt, "Lần trước chú gặp con thì con vẫn còn là một đứa nhóc bé xíu!"

Harry cùng bạn thân của ba mình lên tàu, đứng trên ván kép nhìn mặt trời lên cao. Mặt biển dần dần được nhuộm sắc xanh lấp loáng, Harry từ từ kể lại những năm gần đây mình sống thế nào. Chú Lupin vô cùng đau lòng vì sự ra đi của ba mẹ cậu, đồng thời cũng vô cùng cao hứng vì sự dũng cảm của Harry.

"Chiến tranh cuối cùng rồi sẽ kết thúc, Harry." Chú Lupin vỗ vai cậu, xoay người đi vào khoang tàu.

Trên mặt biển có sương mù dày đặc, Harry nhìn về đám mây phía chân trời, chúng nó có màu xanh xám, cuồn cuộn mang theo ôn nhu lưu luyến. Cậu rời mắt khỏi đám mây, đè lại những xao động trong lòng, nỉ non: "Đúng vậy, tất cả rồi sẽ kết thúc."

Ngày 23 tháng 8 năm 1940, Anh.

Tàu cập bến một cảng nhỏ vị trí kín đáo, lúc xuống tàu, không ít người hân hoan vì an toàn đến đích. Do ảnh hưởng của thời tiết, cuộc không kích mấy ngày nay giữa Anh và Đức tạm dừng, một tiếng rưỡi bình ổn này khiến họ nhẹ nhàng không ít. Lúc Harry và chú Lupin về tới London thì trời đã tối, ngay lúc Harry đang tính xem tối nay mình ở đâu thì chú Lupin lên tiếng: "Chú có một căn phòng ở gần đây, chúng ta tới nghỉ tạm một đêm, ngày mai ai việc người nấy."

Harry nhìn sắc trời, gật đầu. Bọn họ tốn thêm hai giờ mới tới căn phòng mà chú Lupin nói tới. Harry cảm thấy ngồi không thì chán quá, vậy nên cậu xuống lầu mượn điện thoại gọi cho Tòa soạn mình công tác. Giờ này mọi người vẫn còn làm việc, chỉ một lát đã có người tiếp.

"Xin chào?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Harry thở phào nhẹ nhõm, không kiềm được nở nụ cười: "Chào cậu, Hermione."

Bên kia đầu dây vang lên tiếng ly cafe chạm mạnh lên đĩa lót, nghe loáng thoáng thấy Hermione Granger vừa lau chỗ cafe bị đổ ra vừa gọi tên Ron thật to, thanh âm ồn ào mất mười mấy giây, sau đó mới lại truyền tới giọng của Hermione: "Harry Potter! Tớ cho cậu một phút để giải thích những ngày qua cậu đã đi đâu! Tớ, bọn tớ đều cho rằng..." cô gái hít hít mũi, "Cậu đã chết rồi."

Harry nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của Hermione, hai mắt lên men. Cậu hít một hơi thật sâu, cắt giảm một chút những chuyện mình đã trải qua kể cho cô bạn nghe. Cách một đầu dây, Harry vẫn có thể tưởng tượng ra biểu tình trợn mắt há miệng của Hermione. Sau đó Ron Weasley cướp được ống nghe, Harry lại kiên nhẫn kể lại một lần ---- nếu không có tiếng Ron gặm đùi gà thì cuộc nói chuyện này sẽ nghiêm túc hơn nhiều.

Theo một cách hết sức tự nhiên, Harry bỏ qua chuyện giữa mình và Draco, chỉ đơn giản kể lại chuyện mình bị bắt sau đó đấu trí đấu dũng trốn khỏi Đội Phòng vệ. Hermione và Ron ở đầu bên kia liên tục hít sâu, hận không thể lập tức bay sang đánh cho tên không biết trời cao đất dày này một trận.

"Tóm lại mọi chuyện là vậy, ngày mai tớ sẽ quay lại làm việc — nếu Tòa soạn chưa sa thải người phóng viên đã mất tích mấy tháng này." Harry làm bộ thoải mái kết thúc câu chuyện, "Hôm nay tớ ở nhà người quen ngủ một đêm, không làm phiền các cậu bận bịu nữa."

Lúc cậu về phòng, chú Lupin vừa pha xong hai ly cafe. Harry nói lời cảm ơn nhận lấy một ly, sau khi uống hai ngụm thì cả người bắt đầu hưng phấn. Cậu đặt ly cafe xuống, lấy nhật ký ra, từ từ lật từng trang một.

Quyển nhật ký có thể nói là kinh qua đủ loại bão táp mưa sa, có vài trang giấy nhăn dúm dó, gần như bị xé hẳn xuống. Rất nhiều ghi chép bị nước mưa làm nhòe, Harry than thở một tiếng, chắc chắn là bị mưa xối lúc còn ở Đức. Ngón tay cậu lướt qua những trang giấy dúm dó, như đang chào hỏi một người đã luôn làm bạn bên cậu trong chiến tranh.

Lúc bị giam lỏng bên người Draco, Harry không dám lấy nhật ký ra, hiện giờ cậu muốn ghi lại cẩn thận những gì đã xảy ra trong thời gian đó. Cậu nhìn quyển nhật ký bị chiến tranh tàn phá, chiếc bút treo trên trang giấy lại chần chừ mãi không hạ xuống.

Quá khó, khó vô cùng, Harry nhìn ra khoảng không im lìm ngoài cửa sổ, buồn rầu nhíu mày. Lúc này mà còn nhớ đến khuôn mặt của Draco khiến cậu rất khó xử, việc bỏ qua tình cảm cộng với quãng thời gian ở bên Draco rồi mới viết nhật ký giống như đem xương cốt tróc ra khỏi người cậu vậy, những gì còn lại chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Harry thẫn thờ nhìn trang giấy trước mặt, suy nghĩ bay xa, thế nhưng ngón tay cậu lại linh hoạt cử động. Chờ đến khi Harry hoàn hồn, bóng đêm đã bao trùm London. Cậu dường như tỉnh ngủ đưa tay lên dụi mắt, ánh mắt lạc xuống trang giấy, phía trên bị mình vẽ lung ta lung tung, nhung vẫn có thể nhìn ra là bức vẽ một người nào đó. Trái tim Harry nhảy mạnh, cậu tức giận xé trang giấy xuống, sau đó lại xé thành vài mảnh nhỏ.

Máu trong huyết quản tựa như sôi trào, muốn nói cho cậu một sự thật cậu vẫn luôn phủ nhận. Harry ấn huyệt Thái Dương đang nảy lên thình thịch, cắn môi nhìn những mảnh giấy bị vứt trên mặt đất, chậm chạp nhặt chúng nó lên.

Cậu thật sự là thua đoạn ký ức này. Harry ngẩn người, lại lần nữa cầm bút lên. Vẻ mặt cậu vô cùng kỳ quái, như là đang đấu tranh giữa đủ loại suy nghĩ, ngón tay lúc dừng lúc động, rất nhanh, một bức tranh hiện lên mặt giấy.

Là một đôi bàn tay cầm súng. Một phút sau, Harry vẽ thêm một đôi tay hữu lực khác bao trùm lấy nó. Trước kia Harry đã từng học phác họa, cậu có thể tái hiện lại rất nhiều cảnh tượng trong trí nhớ. Tuy rằng có vẻ hiện giờ việc học dùng sai chỗ, Harry bất đắc dĩ mà nghĩ, coi như là ghi lại khoảng thời gian đó đi, không có gì phải lăn tăn, Harry Potter, cậu là một phóng viên chiến trường.

Harry tiếp tục vẽ nửa người trên của hai đôi bàn tay nọ, nhưng không vẽ phần đầu. Cậu đặt bút chì xuống, dùng bút lông ghi chú bên cạnh:

Anh ta dạy mình bắn súng. Lồng ngực anh ta rất ấm áp.

Sau đó cậu bôi đen câu thứ hai.

Ngón tay không dừng được tiếp tục vẽ xuống, quân phục phức tạp của binh lính Đức, bộ dáng trại tập trung, rừng rậm Compiegne xanh tươi —- cuối cùng, cậu vẽ một con ngựa. Dáng vẻ con ngựa kinh hoàng chồm lên được cậu vẽ lại sống động như thật, nhưng trọng điểm cũng không phải là nó. Harry mím chặt đôi môi tái nhợt, chậm rãi vẽ người ngồi bên trên.

Lúc vẽ xong, Harry cảm thấy mình như sắp ngừng thở, ký ức như nước lũ tràn đê tràn ngập không gian, như muốn cướp đi tất cả dưỡng khí của cậu, khiến cho cậu không ngừng thở dốc, chân tay run rẩy.

Phần khuôn mặt hai người vẫn để trống, như hai chiếc mặt nạ trắng toát che kín khuôn mặt vậy. Harry đang định vẽ lông mày thì tiếng gầm bỗng nhiên vang lên trong đêm hấp dẫn lực chú ý của cậu. Cậu quăng nhật ký sang một bên, dán sát vào cửa sổ, máy bay ném bom bay ngang qua bầu trời khiến trái tim cậu chìm xuống, thậm chí cậu còn chưa kịp cầu nguyện, một quả bom đã được thả xuống.

Chỉ trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại, chỉ có duy nhất quả bom kia chuyển động, nó đang từ từ rơi xuống. Vỏ ngoài đen nhánh ma sát với không khí phát ra tiếng rít chói tai chạm xuống khu dân cư, hỗn hợp nguyên liệu hóa học bên trong phát ra uy lực cực mạnh, lửa đỏ cùng ánh sáng màu vàng cam lao ra khỏi vỏ ngoài, mang theo tiếng nổ kinh hoàng quét sạch kiến trúc xung quanh.

"Bùm —-!" Tiếng nổ ngay sát bên cạnh gần như chấn điếc lỗ tai của cậu, vị trí quả bom phát nổ cách Harry chưa tới 100 mét.

Tiếng thét của Harry bị tiếng thét hoảng loạn cùng với tiếng khóc la át đi, cậu lao ra khỏi chung cư chạy về phía phát ra ánh lửa, xung quanh tất cả mọi người đều đang hoảng loạn chạy về phía ngược lại, bả vai cậu bị xô đẩy không biết bao nhiêu lần. Con mắt cậu đỏ lên, cậu bất chấp tất cả mà chạy về phía trước.

Tiếng bước chân hoảng loạn, tiếng thanh niên thở dốc, ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, khói bụi dày đặc che khuất tầm nhìn, tiếng người vô tội bị hại gào khóc. Trên phế tích lộ ra những bàn tay đã mất đi sức sống, có vài người chật vật bò ra khỏi xi măng đổ nát, cả người dính đầy máu tươi và tro bụi.

Chẳng có ai dừng lại giúp đỡ bọn họ, tất cả mọi người đều lo sợ sẽ có quả bom thứ hai rơi xuống. Trận không kích nước Anh kéo dài khiến người dân nơm nớp lo sợ, gần như khiến bọn họ suy sụp. Vốn dĩ không chiến đã ngừng mấy ngày do thời tiết xấu, thế nhưng giờ đây chiếc máy bay ném bom lạc đường của Đức này thả bom, trở thành thanh đao chém xuống người dân nước Anh.

Nó đồng thời cũng là mồi lửa, làm cháy lên tất cả thù hận và phẫn nộ trong lòng Harry Potter.

"Không sao, sẽ không có chuyện gì đâu." Harry vừa lẩm bẩm vừa ra sức đào bới trong đống đổ nát, cậu nghe thấy có người bị chôn bên dưới đang thống khổ kêu cứu.

Bệnh quáng gà của cậu lại tái phát, ánh lửa chói mắt cũng dần trở nên mờ nhạt, Harry chỉ có thể dựa theo thanh âm nhặt từng viên đá. Các giác quan của cậu mất đi sự nhanh nhạy, cậu chỉ đành phải dựa vào trí nhớ để cảm nhận xung quanh.

Trái tim cậu lấp đầy sợ hãi, đau xót, thống khổ, tuyệt vọng. Harry hận chính mình không có mặt ở Tổ quốc ngay lúc "Ngày Đại bàng" được khởi động, giờ đây nước Anh đã bị oanh tạc lâu như vậy, biết bao nơi đã chìm trong biển lửa. Cuối cùng, mục tiêu của Hitler mới là London trước đó ít chịu tấn công.

Lúc Harry bị nhân viên chữa cháy kéo ra khỏi đống đổ nát vẫn còn chưa hoàn hồn, nghe không rõ người ta nói cái gì. Cơn phẫn nộ từ từ lắng xuống, ý thức trách nhiệm bắt đầu dâng lên trong cậu.

Lúc trở về chung cư, chú Lupin đứng ở cửa sốt ruột chờ cậu, harry kéo bước chân nặng nề đi tới, chú Lupin ôm chặt lấy cậu. Bọn họ không ai nói chuyện, thế nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Harry gật đầu với chú Lupin, quay về phòng khóa cửa lại. Gió đêm mang theo mùi thuốc súng, những trang nhật ký phát ra âm thanh sàn sạt. Harry cầm nó lên, tức giận gấp chặt lại.

Ngày hôm sau Harry chạy thẳng tới Tòa soạn. Lúc cậu chạy vào, lực chú ý của cả căn phòng đều bị cậu hấp dẫn, không ít người phản ứng giống hệt như Hermione và Ron tối hôm qua, nhưng Harry không rảnh để ý. Cậu vọt tới bên bàn làm việc của hermione: "Hermione, chúng ta nhất định phải đem sự tình ngày hôm qua viết lên báo ngày hôm nay, kêu gọi toàn quốc."

Cô gái kinh ngạc nhìn cậu, "Nhưng những tin như vậy đã đưa liên tục nhiều ngày..."

"Coi như tớ xin cậu, bây giờ nhất định phải viết, nhanh chóng đổi mới nội dung." Harry vội vàng nói, "Nghe này Hermione, ngày hôm qua tớ ở ngay gần đó, nhìn thấy toàn bộ hiện trường. Nước Pháp ngã xuống, hiện tại nước Anh bị oanh tạc nghiêm trọng, London sắp khó giữ được, chúng ta phải giúp đỡ Thủ tướng Churchill kêu gọi người dân cả nước!" Cậu gằn từng chữ một, "Phải khiến dân chúng ý thức được tình cảnh mà đất nước đang gặp phải, ủng hộ những người có năng lực tòng quân, chúng ta chỉ có thể làm như vậy."

Hermione bị Harry thuyết phục, cô gọi Ron tới cùng Harry biên tập nội dung mới, gọi điện liên hệ với nhân viên nhà in, tóm tắt tình huống hiện tại. Rất nhanh sau đó cô nhận được lời khẳng định từ phía bên kia đầu dây, Harry cảm thấy thật may mắn vì có cô bạn có tác phong nhanh nhẹn như vậy.

We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the struggle, until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.

——Winston Churchill

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar