chương 1 [nhận nuôi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông lạnh giá ở thành phố Los Angeles,không khí giáng sinh tấp nập quý tộc qua lại họ không hề chú ý ở trong căn hẻm nhỏ, có một chú bé lang thang đang ngồi bán diêm ở đó (hơi giống cô bé bán diêm một tí:).

Chú bé có mái tóc nâu, da trắng như tuyết,trên trán có một vết sẹo do kẻ sát hại bố mẹ cậu để lại và đeo một cặp kính tròn. Đang ngồi co rúm người để giữ ấm.
Cậu mời gọi mọi người mua diêm,do giáng sinh sắp đến, mọi người đều phải về nhà, nên chẳng ai quan tâm tới một cậu bé bán diêm như cậu. Cậu buồn bã vát theo chiếc bụng đói cồn cào, bước đi trên nền tuyết lạnh lẽo bằng đôi giày làm bằng giấy vụng.
Cậu nhìn vào cửa sổ của một nhà, thấy có đầy đủ hoa nến cây thông, thấy những cô cậu bé cỡ tuổi cậu đang được cha mẹ tặng quà giáng sinh, khiến cậu cảm thấy rất tủi thân. Cậu chỉ có một điều ước nhỏ nhoi đó chính là gặp lại cha mẹ của mình và cùng nhau xây cây thông

Chẳng biết đi được bao lâu cậu bị ngất xỉu do thời tiết lạnh và do đói. Lúc cậu tỉnh dậy và thấy mình đang ở thấy mình đang ở cung điện hoành tráng, ấm cúm,cậu nghe được rất nhiều lời xầm xì .Cậu ngồi dậy với sự chứng kiến của nhiều người
Khi thấy cậu ngồi dậy một thiếu nữ với mái tóc xoăn màu nâu với vẻ ngoài xinh đẹp đi tới ngồi xuống trước mặt cậu hỏi

"Em không sao chứ cậu bé,bố mẹ bé đâu"

"Em không có bố mẹ ạ"

Cô gái nghe xong liền xoa đầu tôi bảo" chị hiểu cảm giác của em mà, chị cũng không có cha mẹ,chị tên là Hermione "cô ôm cậu bé vào lòng vì cô cảm nhận được nỗi cô đơn bên trong cậu bé này. Bỗng có tiếng mở sầm cửa. Một anh chàng với mái tóc màu bạch kim bước vào,gương mặt tràn đầy sát khí, những người hầu đứng xung quanh liền lùi lại đồng loạt cuối đầu "chào cậu chủ "Hermione đứng dậy đứng che Harry bé nhỏ lại nói" anh về rồi à,đúng lúc em có chuyện muốn nói"

"Có gì nói lẹ đi ,giấu cái gì vậy"

Tôi đứng dậy và núp sau bóng lưng của Hermione"cháu ... Chào chú ạ". Gã ta liếc nhìn Harry bằng ánh mắt hình viên đạn quát lớn"bộ không biết tôi ghét trẻ con lắm à, người đâu mau đem nó ra đường mau lên"
Trước sự phẫn nộ của hắn Hermione liền đứng ra không có sự sợ hãi nào ra sức bảo vệ Harry "không, anh không thấy thằng bé đáng thương sao, bây giờ thằng bé có thể đi đâu chứ"

Harry bước e thẹn bước đến trước mặt hắn , em nhìn thẳng vào mắt "cháu có thể làm việc nhà chú nhận cháu làm người hầu đi, cháu hứa sẽ làm tốt"Hắn khá bất ngờ khi có kẻ dám nhìn thẳng vào mắt hắn "chỗ ta không cần tuyển người hầu rồi" Harry không từ bỏ"Vậy .... Vậy cháu sẽ chăn bò ạ, miễn cho cháu chỗ ăn và ngủ được rồi ạ"nhìn em bé hiểu chuyện trước mắt,mọi người ai cũng cảm động không thôi, có lẽ gã có ấn tượng với em.

Hắn ngồi xuống ghế gát chân lên bàn,nhìn em bé từ trên xuống dưới hỏi "cháu tên gì"em bé lắp bắp nói "Cháu... tên Harry, Harry Potter, cháu 5 tuổi"

"Nếu cháu đồng ý làm con nuôi của ta,cho cháu ở lại"( sau này làm vk nha mọi người)

Hermione khá bất ngờ khi nghe điều kiện hắn đặt ra muốn lên tiếng thì, bé con liền chạy tới bên Hắn nói "cháu đồng ý ạ"hắn chìa tay ra giới thiệu "Ta tên là Draco, con tên là Harry nhỉ, bây giờ con tên là Harry Malfoy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro