Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+ beta: lucchuocham

Harry nằm ở trên giường còn nghĩ về chuyện ở Gringotts, lúc này cửa phòng ngủ môn đẩy ra, Draco đi đến.

“Cậu cả buổi chiều đã đi đâu? Đến cả buổi tối cũng không ăn.” Draco cau mày nhìn kẻ đang nằm liệt trên giường.

“A, tớ cùng Hermione đi đến chỗ Hagrid đó.” Harry xoay người từ trên giường ngồi dậy hưng phấn nói, “Hermione thật thần kỳ, rõ ràng cũng giống tớ lớn lên trong gia đình Muggle, thậm chí cha mẹ cậu ấy cũng không phải phù thủy nhưng cậu ấy lại biết rất nhiều thứ......”

“Cái gì?! Nói cách khác Granger là một đứa máu bùn?!” Draco nhếch một bên lông mày không tự giác đề cao âm lượng, “Mà cậu như thế nào có thể cùng một đứa máu bùn ở chung với tên người hầu to xác chỉ biết phá hoại cả một buổi chiều?!”

Sau đó lại chỉ vào rổ bánh Harry đặt ở bên cạnh: “Còn có, đây là cái quỷ gì, vì sao nó lại  xuất hiện ở chỗ này!”

Máu bùn? Harry không biết đây là có ý gì, nhưng cậu có thể đoán đó chẳng phải từ ngữ hay ho gì.

“Vì sao lại không thể? Mặt khác, Hagrid cùng Hermione đều là bạn của tớ, không cho phép cậu gọi họ như vậy.” Harry bực bội mà cau mày, “Hơn nữa, nơi này là cũng là phòng của tớ, tớ thích mang gì vào phòng cũng là chuyện của tớ......”

“Dừng lại, Potter, tôi cho rằng cậu còn nhớ rõ cậu đang ở Slytherin.”

“A, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Nếu không thì tớ còn nghĩ tớ vẫn đang ở nhà Dursley.” Harry quả thực bị chọc đến tức cười, nhớ lại buổi chiều khi Hagrid nói về kết quả phân nhà mà lo lắng. “Đầu tiên, mếu tớ có những hành vi không phù hợp với nơi này, tớ nghĩ viện trưởng Slytherin có quyền giáo huấn tớ hơn là cậu.”

“Đương nhiên, cậu chính là Harry Potter. ‘Chúa cứu thế' vĩ đại lớn lên ở Muggle. Tôi chịu đủ cậu rồi, cậu chẳng phải một người có thể khiến tôi cảm thấy thú vị, hy vọng cái đầu bị nhét đầy cỏ lác của cậu sẽ thanh tỉnh vào một ngày không xa.”

Ký ức nhục nhã của tiết Độc Dược vốn đã tan biến sau buổi trà chiều vui vẻ, hiện tại lại lần nữa ở trong đầu Harry phóng đại, cậu không nhịn được nữa mà nhảy dựng lên từ trên giường hét vào mặt Draco: “Lời đó phải để tôi nói mới đúng, kết bạn với cậu chính là sai lầm ngu ngốc nhất của tôi. Cậu có thể đi tìm lão dơi kia, chính là vị cha đỡ đầu đáng kính của cậu, kêu ông ấy cho cậu chuyển phòng hoặc cho cậu ở hẳn một phòng đơn luôn, tôi nghĩ người cha này của cậu cũng sẽ rất vui lòng vì đứa con đang yêu của mình yêu cầu mà đồng ý thôi.”

Blaise đang ở trong phòng ngủ cùng Nott trò chuyện về tiết bay sắp tới, cửa đột nhiên bị đá văng, Draco nổi giận đùng đùng à bước vào, cầm cổ áo Nott lên mà quáy: “Cậu! Đi đến phòng Potter ở! Ở cùng với cậu ta thêm một giây nào nữa tôi liền tắt thở mà chết.”

Nott không hiểu mô tê gì bị bắt chuyển đến phòng Potter. Draco không dứt mà cùng Blaise quở trách tật xấu của Harry, Blaise hai tay ôm ở trước ngực dựa vào tường trêu đùa: “Như thế nào, hình ảnh ‘ chúa cứu thế ’ thân cận cùng nhau của cậu bị tan vỡ rồi ha, cậu không phải từ nhỏ rất sùng bái cậu ta sao, nguyện vọng lớn nhất không phải là trở thành bạn bè với người ta còn gì.”

Draco nhảy dựng lên đẩy hắn, Blaise cười chạy ra phòng.

Ngày đó qua đi, Draco không bao giờ xuất hiện cùng Harry, ngay cả ở bàn dài cũng ngồi cách vài người, Pansy thọc thọc Blaise, tò mò hỏi hắn hai tên đó làm sao vậy, Blaise vẻ mặt ý vị thâm trường: “À, hai tên đó cãi nhau, dọn ở riêng luôn rồi.” Liền được Draco tặng cho cái trừng mắt sắc lẹm.

Rốt cuộc thì thời khắc này cũng đến, thời khắc mà nhà nhà người người ming chờ - Tiết Bay đầu tiên. Harry thật sự là rất hy vọng vào tiết này, nguyện vọng này so với những cái khác đều mãnh liệt hơn gấp bội. Lần trước nghe lão già Malfoy kia bảo cậu ta bay rấy tốt —— đúng vậy từ lần cãi nhau đó về sau, Harry liền cùng Malfoy bắt đầu xưng họ lẫn nhau, Malfoy còn đem âm “ter” nhấn đặc biệt mạnh, nghe tới giống như là Pottah —— vẫn còn oán giận vì năm nhấy không thể mang theo chổi bay, cũng không thể gia nhập đội bóng Quidditch. Không chỉ có Malfoy, đại bộ phận đa phần phù thủy sinh ra đều hứng thú với việc bay cũng như đàm luận Quidditch, Harry cũng nghe Ron trên hành lang có nói qua, cậu ta từng cưỡi của anh mình xem nữa đụng phải máy bay gì đó.

Harry thường xuyên mơ thấy một chiếc xe máy chạy nhanh như bay, cậu đối với cảm giác bay có chút lạ lẫm.

Trong tiết, Neville đáng thương lại gặp chuyện ngoài ý muốn, cậu nhóc tự mình quăng ngã bản thân. Giáo sư Hooch phải đưa cậu ta đến trạm xá trước khi đi còn không quên cảnh cáo toàn bộ học sinh, tuyệt đối không được tự tiện rời xa mặt đất.  Giáo sư Hooch vừa mang Neville rời đi, Harry liền nghe tiếng cười nhạo của Malfoy về sự cố vừa rồi, còn nhặt quả quả cầu ký ức mà Neville đánh rơi.

“Trả lại đây!” Harry nghe thấy Hermione nói to.

“Ha, ngay cả chổi cũng không biết dùng đúng là đồ máu bùn” Malfoy cười đến lợi hại hơn, “Tôi xem nào, nếu tôi ném cái thứ này lên cây rồi bắt cậu ta đi nhặt lại thì sẽ sao đây?”

Malfoy sải bước lên chổi bay lên, lại cúi đầu nhìn về phía Harry: “Potter, cậu sao không an ủi bênh vực cho người bạn bé nhỏ máu bùn của mình đi chứ. Tôi cho rằng cậu muốn cùng cậu ta tương thân tương ái dài dài sao?”

“Tôi nói lại lần nữa, không cho cậu gọi Hermione như vậy. Cho dù não cậu có bé thì cũng phải nhớ tên người khác đi Malfoy.”

“Không, tôi cho rằng ngài Slytherin vĩ đại sẽ rất sẵn lòng mà cho phép tôi gọi cậu ta như vậy”

“Tên đáng ghét, trừ bỏ việc nhại lại lời người khác, bộ cậu không nghĩ ra được cái khác hả?”

“Cậu chẳng phải đang thấy tôi đang bày sự mới mẻ cho cậu sao? Mau bay qua đây đi Pottah!”

Harry nắm lấy cán chổi của mình, Hermione bị Malfoy chọc giận không nhẹ căn bản không nghĩ đến chuyện ra ngăn cản Harry.

Malfoy thấy Harry bay lên tới có chút giật mình, trước khi Harry bay thằng tới chỗ hắn, hắn lách chổi tránh sang một bên, phía dưới truyền đến một trận kinh hô, thậm chí còn có tiếng vỗ tay. Xem ra cậu ta không có khoác lác, kỹ thuật bay của cậu ta rất tốt.

“Không bằng như này đi.” Malfoy giơ quả cầu ký ức tránh né Harry bay vọt đến chỗ mình, giọng điệu lười biếng  “Chúng ta dùng luật của Quidditch, ai bắy được nó trước thì là của người đó, điều này thật công bằng.”

Nói xong, Malfoy dùng sức ném quả cầu ra xa, tiếp theo liền dùng chổi phi tới. Harry lập tức phản ứng lại, thân thể hạ xuống giống một mũi tên được bắn khỏi cung áp sát Malfoy, cậu có cảm giác chính mình trời đã biết bay.

Malfoy bay thật sự tốt, mà lúc này Harry phát hiện cầu mất đi động lực bắt đầu đi rơi xuống, cậu chỉnh cán chổi hạ xuống, tách xa Malfoy,  sau đó lại đột nhiên vặn thẳng chổi bắy được quả cầu. Harry giơ quả cầu ký ức trong tay, tinh thần phấn chấn vì vừa đánh bại Malfoy, cấp cho hắn một cái nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro