Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Lục

Tháng cuối cùng ở nhà Dursley cũng không tính là quá thoải mái, bọn họ chính thức xem Harry như người vô hình vờ như không thấy, Harry cũng thấy mừng về việc đó cậu có thể xem những món đồ mua ở Hẻm Xéo trong phòng mà không cần e ngại. Để tăng thêm độ hiểu biết, cậu càng muốn tiếp xúc với thế giới bí ẩn nhưng có thật này.

Harry nhớ lại ngày đó ở chỗ phu nhân Malkin gặp được cậu bạn kia. Lần sau gặp lại ít nhất cậu cũng sẽ không còn là tên ngốc cái gì cũng không biết. Lại nói tiếp cậu ta cũng là người đầu tiên ngỏ lời kết bạn với cậu ở giới phù thủy, không biết về sau còn có cơ hội trở thành bạn tốt của nhau. Cậu ta hình như có nói gia đình cậu ta đều là Slytherin , nhưng mà Hagrid đánh giá Slytherin là một nơi chẳng ra gì, Harry nằm ở trên giường đọc sách vừa nghĩ, nhưng ngày đó mẹ của cậu bạn kia dùng ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn cậu, Harry có chút không muốn tin tưởng cả nhà bọn họ là phù thủy tà ác.

Cuối cùng cũng đến ngày nhập học, người nhà Dursley ở giữa sân ga trào phúng cậu, Harry cũng lười so đo, dù sao cũng được rời khỏi mấy người đó.

Tuy nói cậu đã đọc cách di chuyển ở trong sách, nhưng thực tế khi đối mắt ở cột tường ở giữa ga 9 và ga 10, Harry vẫn là có chút bất an. Lúc này sau lưng cậu có một đám người lướt qua hộ ồn àonhốn nháo, ngẫu nhiên có thể nghe rõ một hai câu nói.

"...... Lại phải chen đẩy với một đám Muggle......"

Harry bất động thần sắc mà đi theo sau, không xa không gần giữ một khoảng cách an toàn với đám người tóc đỏ.

Nhìn người trông có vẻ lớn nhất đi vào trụ cột giữa sân 9 và 10 nhưng thay vì bị ngăn cản thì người này đi xuyên qua cây cột.

"Fred, tới phiên con." Người phụ nữ mập mạp cất giọng.

"Con không phải Fred, con là George." Chàng trai kia trả lời, "Thật kỳ lạ rõ ràng má là má của tụi con sao lại không phân biệt được tụi con vậy?"

"Thực xin lỗi, George, thân ái."

"Con đùa chút thôi, con là Fred." Anh ta nói xong liền chạy, người trông giống hệt anh ta bật cười rồi nói gót chạy theo đi xuyên qua cột đá.

Harry nhịn không được bật cười, hai anh em này có chút thú vị.

Chờ đại gia đình kia đi hết, Harry mới tiến lên trước, học theo cách bọn họ đi xuyên qua cột đá kia.

Harry ở trong đám người, nhìn thấy cặp anh em song sinh nhà tóc đỏ, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, một đường đi đến gần đuôi tàu hỏa, ngồi vào một toa tàu trống, nhưng cậu không biết mình nên làm gì với đống hành lý rương da cồng kềnh kia.

"Cần hỗ trợ sao?" Người hỏi là một trong hai người anh em sinh đôi.

"Em nghĩ là đúng vậy." Harry thở hồng hộc mà trả lời.

Dưới sự trợ giúp của cặp anh em song sinh, Harry nhanh chóng đẩy chiếc rương cuối cùng của mình vào trong góc.

"Nhóc là tân sinh sao?"

"Anh chưa bao giờ thấy một tân sinh không có người nhà đi cùng."

"Cha mẹ nhóc không đi cùng nhóc sao?"

"Cha mẹ nhóc đâu?"

Harry không kịp nói lời cảm ơn, cặp song sinh đã kẻ xướng người hoạ căn bản không cho cậu cơ hội trả lời.

"Ba mẹ em đã qua đời, em cũng không có người thân khác." Harry không cho rằng nhà Dursley là người thân còn lại của mình.

Cặp song sinh liếc nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự đồng tình cùng thương cảm. Harry nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không để ý.

Lúc này cửa xe truyền đến một tiếng la, cặp song sinh theo tiếng la rời đi, Harry dựa vào cửa sổ nhìn một nhà tóc đỏ bên ngoài: cặp song sinh đang trêu ghẹo người em trai nhỏ tuổi, quay đầu lại trào phúng người trông lớn tuổi hơn họ —— trước ngực người đó cài huy trương huynh trưởng, khắp người toát lên vẻ ngạo mạn. Rõ ràng là người một nhà nhưng cảm giác người đó mang lại khiến không mấy ai thích.

Còi xe lửa phát lên một tiếng kêu dài, chậm rãi khởi động, Harry lại nhìn gia đình kia chào tạm biệt nhau qua tấm cửa kính, cho đến khi bóng dáng người phụ nữ mập mạp và đứa con gái nhỏ của bà xa dần. Cửa toa lại được đẩy ra, là cặp song sinh.

"Xin chào, cậu bạn nhỏ......"

"Em không ngại nếu tụi này ngồi đây chứ?"

Lại là cách thức giao tiếp kỳ quái của cặp sinh đôi.

"Đương nhiên không ngại, các anh ngồi đi." Harry cảm giác rất vui ít nhất có người cùng cậu nóichuyện mà cao hứng, rồi lại vì không biết nên mở lời ra sao mà bất an, cậu ngại ngùng mà vuốt mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp dính trên trán.

Cặp sinh đôi ngồi đối diện bỗng dưng bày biểu cảm ngạc nhiên giống y chang nhau.

"Ôi trời ơi, Merlin ơi, nhóc là......"

"Nhóc cưng..... Em chính là?"

Lúc này Harry có chút bất đắc dĩ: "Là cái gì ạ?"

"Harry · Potter." Cặp song sinh đồng thanh thốt lên.

"A, đúng rồi, đó là tên của em." Harry thở dài.

Cặp song sinh không còn phản ứng, cánh cửa lại được đẩy ra, là người con trai nhỏ nhấy của nhà tóc đỏ.

"Cái gì cái gì? Em nghe thấy tên Harry · Potter." Đôi mắt cậu chàng phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn hai anh trai sinh đôi rồi lại nhìn thoáng qua Harry, "Bồ là cậu ta sao? Bồ là Harry · Potter người thiệc thật hả? Liệu bồ có..... Ý tớ là......" Ron dùng ngón tay chỉ vào trán của Harry.

Harry vì ngón tay không lễ phép mà không vui nhíu mày.

"Ôi, Ronnie bé nhỏ."

"Hãy đặt mình vào vị trí của người anh hùng kia, có vài vấn đề không thể nói một cách vui vẻ được đâu."

"Harry cũng không phải động vật quý hiếm."

"Để người ngắm tới ngắm lui ."

Cặp song sinh thay phiên nhau quở trách cậu em trai mình. Mặt cậu chàng đỏ lên. Ậm ừ nói: "Đừng có gọi em như vậy!... Các toa khác không còn chỗ nữa...tớ có thể ngồi đây không?"

Cặp sinh đôi đứng lên, đối Harry nói: "Để Ronnie ở đây tiếp chuyện với nhóc, bọn anh đi đến toa giữa một chút, nghe bảo Lee Jorden có mang theo con nhện rất lớn."

' Ronnie" trừng mắt nhìn về phía hai anh em kia.

"Phải rồi ha, bọn này chưa nói tên cho nhóc nhỉ? Fred cùng George · Weasley, không cần nhớ kỹ đâu vì người thân còn chẳng phân biệt được bọn này, đây là em trai bọn anh Ron, lát gặp lại."

Cặp song sinh trước khi ra ngoài còn vỗ nhẹ vào vai Ron, thuận tay đóng lại cửa toa tàu.

"Bọn họ cũng thật phiền." Ron ngồi vào vị trí mà hai anh em kia vừa ngồi.

"Vậy sao, tớ cảm thấy nếu tớ có hai người anh trai phù thủy như bồ thì tốt rồi."

"Trên thực tế tớ có tận năm người anh trai, hai người bọn họ là phiền nhất. Nhưng mà những người khác đều thích hai ảnh, họ còn hy vọng tớ sẽ giống như hai anh nữa."

Ron nói xong ngừng một hồi, nhìn chằm chằm vào Harry, rối rắm rồi thật sự nhịn không được: "Bồ thật là Harry · Potter sao?"

Harry đành phải khảy lọn tóc ở trên tràn, cho cậu bạn tò mò kia chiêm ngưỡng vết thương của mình đồng thời không tình nguyện gật đầu.

"Này, không phải vì tôi là Harry Potter nên cậu mới định ngồi đây đấy chứ?"

"Đương nhiên, ở đây ai cũng biết đến thành tựu của bồ! Ý tớ là, chúng ta mỗi người đều khát vọng gặp được Harry · Potter, này quả thực giống như đang nằm mơ vậy!"

Câu chuyện đó vốn không phải thành tựu của tôi hay gì cả, tôi cái gì cũng không làm.

Harry không có đem câu này nói ra ngoài, bởi vì Ron bắt đầu lải nhải hỏi vài chuyện về Harry "Những câu chuyện xưa", Harry chỉ là yên lặng tách mình ra khỏi câu chuyện, bắt đầu hy vọng hai anh em sinh đôi kia sớm trở về.

Khoảng một lúc sau ngoài cửa vang lên tiếng gõ, người tới là một cậu bạn, cậu nói mình tên Neville đang tìm con cóc của mình. Sau khi hỏi thì không có kết quả Neville bèn rời đi, Harry nghe Ron nói thầm: "Nếu tớ có một con cóc làm thú cưng. Tớ sẽ cố gắng cho nó biến mất càng nhanh càng tốt."

Nghĩ đến vừa rồi Neville gấp đến độ rớt nước mắt, Harry cảm thấy lời Ron nói có chút mất lịch sự.

Cửa lại được đẩy ra lần này là lúc Ron đang chuẩn bị thi triển phép thuật cho cậu xem, người đến lần này là một cô nàng có mái tóc nâu, cô bạn có vẻ khá hứng thú. Ron nghiêm trang mà niệm ra thần chú, nhưng chẳng có gì xảy ra. Harry nhịn không được bật cười, mà cô nàng hồi nãy lại không chút khách khí chỉ ra lỗi sai của Ron, quay đầu đối với Harry nói: "Tớ là Hermione · Granger, còn cậu tên gì thế?."

"Harry · Potter."

"A, tớ từng nghe qua cái tên này, tớ còn từng đọc câu chuyện của bồ ở trong một cuốn sách, rấtthua vị." Cô nàng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ bình thản nói một câu.

"Vậy sao, xem ra ở đây ai cũng biết rõ tớ còn hơn chính bản thân." Harry nhún vai.

"Cảm ơn, tên tôi là Ron · Weasley, không cần khách khí." Ron phát hiện hai người đang lơ mình,dùng giọng nói tràn ngập bất mãn giới thiệu.

Hermione hoàn toàn không để ý Ron, bắt đầu cùng Harry thảo luận một vài kiến thức cô thu hoạch được khi đọc sách trong suốt kỳ nghỉ, Harry đối với cô nàng phù thủy thông minh này vô cùng ngưỡng mộ, nàng rõ ràng sinh ra ở gia đình Muggle, nhưng là đối với thế giới phù thủy còn hiểu biết nhiều hơn cậu. Cho tới lúc phân nhà, Ron nhỏ giọng lầu bầu: "Mặc kệ phân đến cái nhà nào, tớ cũng không muốn chung nhà với cậu ta." Những lời này bị Harry nghe thấy, vì thế lúc Hermione nhích người rời đi, Harry cũng nắm lấy áo chùng của mình đứng dậy, đi cùng Hermione đến chỗ khác tìm cóc cho Neville.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro