Chương thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vết máu biến mất rồi! Chết tiệt, nó trốn đâu rồi?" Một giọng nam trầm đục, vừa thở hổn hển vừa lo lắng hỏi.

"Bị thương nặng như vậy, không thể nào chạy xa được." Tiếng nam khác nhỏ giọng đáp lại, "Tôi qua bên kia xem, anh tiếp tục kiểm tra con đường này."

Bên trong cánh rừng rậm đen kịt, không chút tiếng động, chỉ có tiếng giày đạp lên lá cây. Âm thanh mỗi lúc một gần.

"Stupefy!" Một tia sáng đỏ đột nhiên bay ra từ sau thân cây to gần đó, nó đánh thẳng vào chủ nhân của giọng nói đầu tiên. Gã chỉ kịp hét lên rồi ngã xuống.

"Edwin, xảy ra chuyện gì?" Chủ nhân của giọng nói còn lại vừa chạy như bay từ phía còn lại của khu rừng để đến chỗ đồng bọn vừa liên tục ném thần chú ra xung quanh, muốn đánh trúng kẻ địch đang ẩn nấp. Nhưng kể từ giây phút âm thanh đọc chú vang lên thì gã đã tự tay cho kẻ thù thấy vị trí của mình, tự mình lộ ra nhược điểm chí mạng.

"Duro!" Lại thêm một câu chú khác được tung ra, đánh một cách chính xác về phía gã.

Khu rừng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Harry ngã phịch xuống đất. Vết thương trên chân và lưng anh lớn đến dọa người, cả hai đều đang chảy máu không ngừng.

Không được... Ron... Callum.... Bọn họ đang gặp nguy hiểm... Phải gửi tín hiệu cứu trợ khẩn đến tổng bộ...

Harry cố giơ đũa phép lên. Ban nãy, khi cố gắng che đi vết máu trên mặt đất, lại còn phải hạ gục hai kẻ bám đuôi, anh gần như đã dùng hết chút sức lực còn lại trong cơ thể mình. Harry cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể mình dần dần biến mất, hai mí mắt không tài nào mở ra được.

"Ron..." Harry lẩm bẩm trước khi mất ý thức.

------------------------------------------

Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua bức màn, chiếu vào chỗ một thanh niên đang hôn mê nằm trên giường. Lông mi anh hơi run run, nhấc tay kéo chăn trên người để che kín mặt. Cũng bởi vậy mà đôi chân mất đi lớp chăn ấm áp lộ ra bên ngoài, bỗng dưng co rút dữ dội.

"A!" Thanh niên bừng tỉnh.

Đầu đau quá... Như muốn nứt ra... Harry chậm rãi ngồi dậy, thử thả lỏng chân mình. Vài giây sau, đau đớn dần dần dịu bớt nhưng đầu vẫn đau như cũ.

Harry vừa ôm đầu vừa quan sát xung quanh. Đây là đâu? Nhìn qua thì hình như là nhà gỗ giữa rừng. Sao mình lại ở chỗ này? Nhưng anh nhanh chóng nhớ chuyện còn quan trọng hơn.

Ron! Callum!

Cố nén cơn đau đầu, Harry đưa tay vào trong túi áo choàng thì lại phát hiện đũa phép của mình không còn. Anh cố gắng bò xuống khỏi giường, từ khăn trải giường, đến sàn nhà, thậm chí là ngăn kéo ở tủ đầu giường anh đều kiểm tra nhưng vẫn không thấy đũa phép của bản thân ở đâu.

Không lẽ... Rớt ở trong rừng... Tại sao bản thân lại có thể đến căn phòng này... Chẳng lẽ muggle sống trong rừng đã cứu anh sao?

Anh che đầu, cố gắng nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Từ từ đã...

Harry chợt nhận ra còn một vấn đề khác nữa. Anh đang bị thương... Harry cuộn ống quần dính vài vệt máu đã khô đen lên, nhìn thấy vết thương ở chân đã sắp khép lại chỉ còn lưu lại một vét sẹo rợn người, mà sau lưng... Anh thử dùng tay chạm đến miệng vết thương ở phía sau lưng, lập tức Harry kêu rên một tiếng. Miệng vết thương vẫn chưa khỏi nhưng đã ngừng chảy máu. Anh còn có thể ngửi được mùi thảo dược lưu lại trên đầu ngón tay.

Sự hoang mang lẫn sợ hãi cùng lúc ập đến. Anh nhớ rõ ràng lúc ấy...

"Đừng có tốn công vô ích nữa Harry, các thần sáng chỉ học mấy loại thần chú trị thương cấp thấp, không thể nào có thể chữa được vết thương do pháp thuật gây ra. Cậu sẽ sớm chảy máu đến chết thôi. Chỉ cần cậu bước ra đây, ngoan ngoãn đi theo tôi thì tôi sẽ chữa cho cậu. Nếu không, cậu muốn Weasley và Callum cũng có kết cục giống cậu sao?"

Đưa anh vào trong căn phòng nhỏ này, thậm chí có thể chữa trị vết thương của anh, lại còn lấy đi đũa phép? Có đến tám phần khẳng định rằng, anh đã bị bắt. Harry cắn răng đưa ra kết luận. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất như vậy thì Ron và Callum sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì, mục tiêu của bọn chúng là anh.

Harry quan sát lại căn phòng một lần nữa. Phòng được bày biện rất đơn giản, một cái giường đôi nhỏ đặt sát tường, trên đầu giường có một cái đèn làm từ gỗ. Trong phòng chỉ có một cái cửa sổ nằm đối diện với cái giường mà anh vừa mới tỉnh dậy từ trên đó, bệ cửa sổ cách sàn nhà ít nhất cũng phải hai mét. Bây giờ anh không đũa phép, đầu lại đau đến muốn nứt ra nên không tài nào có thể đến gần bệ cửa sổ được. Harry muốn thử đẩy tủ đầu giường lại đó nhưng không ngờ nó lại nặng hơn so với tưởng tượng của anh, Harry không dám tin rằng mình có thể đẩy nó đến dưới cửa sổ kia mà không phát ra tiếng.

Hết cách, Harry nhẹ nhàng đi lại gần cửa, áp tai lên cánh cửa lắng nghe tiếng động đằng sau nó. Bên ngoài không có tiếng động. Liều mình một chút, anh mở nhè nhẹ cánh cửa để nhìn thử bên ngoài. Harry phát hiện căn phòng mình đang đứng là phòng ngủ của một căn nhà gỗ, đối diện phòng ngủ lại là phòng khách. Người chăm sóc anh đang nằm trên sô pha, hắn phủ lên người tấm thảm lông màu xanh nhạt. Harry nhìn thấy đũa phép của mình đặt trên bàn trà, bên cạnh còn có mấy quyển sách vẫn đang mở.

Harry đánh bạo kéo cửa lần nữa, mở rộng lối đi ra ngoài. Anh nhìn về phía sau phòng khách, trong lòng suy đoán nơi đó là phòng bếp, tuy không nhìn rõ bên trong nhưng chắc không có người ở đó.

Harry cảnh giác nhìn cầu thang ở bên hông phòng khách. Anh không dám chắc trên lầu có còn người nào khác không, nhưng hình như đây là cơ hội tốt nhất của anh. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì lại nhanh, Harry kéo mạnh cửa phòng ngủ, bước nhanh đến bên cạnh bàn trà. Cùng lúc ấy, người trên sô pha bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh dậy. Lúc Harry lấy được đũa phép rồi lùi lại vài bước thì đối phương cũng đã kịp rút đũa phép ra. Hai người đứng đối diện nhau trong gian phòng khách không quá rộng lớn. Harry mở to hai mắt như không tin vào mắt mình.

"Malfoy?" Giọng nói của Harry vì khô khốc mà trở nên khàn khàn nhưng vẫn không che giấu được sự kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, "Là mày??!"

Đứng đối diện với Harry, kỳ phùng địch thủ thời anh còn đi học - Draco Malfoy, đang cau mày cầm đũa phép, hình như có chút bất ngờ khi thấy Harry đã tỉnh lại.

"Mày tỉnh rồi, Potter." Giọng nói của Malfoy có phần bình tĩnh, lạnh lùng. Hắn trông cao và gầy hơn so với khi còn đi học, mái tóc bạch kim đã dài hơn nhiều so với trước kia, chúng không được chải chuốt gọn gàng mà chỉ buông xõa bên vai, đôi mắt xanh xám tràn ngập sự mệt mỏi.

"Ngoài dự đoán sao? Đồng bọn của mày không nói với mày tao sẽ hồi phục nhanh vậy sao?" Cơn đau từ đầu và lưng truyền đến như nhắc nhở Harry rằng anh còn cách chữ "hồi phục" rất xa, nhưng mà sao có thể thiếu việc khuếch trương thanh thế của mình trong quyết đấu được, "Bọn chúng nghĩ rằng chỉ một mình mày là có thể ngăn được tao à?"

Malfoy nheo mắt, trong đôi mắt xám kia bùng lên sự tức giận, "Ý mày là gì đây, Potter?"

"Ý của tao, thứ Tử Thần Thần Tử không biết ăn năn hối cải giống như mày không xứng làm đối thủ của tao!" Harry lạnh lùng tuyên cáo, đối phương trở nên tức giận tung ra một câu chú về phía anh nhưng Harry khéo léo né được, anh chớp lấy thời cơ phản công lại.

"Stupefy!" Hồng quang như lưỡi rắn lao về phía trước kèm theo tiếng động vang dội, Malfoy bị quăng mạnh xuống sàn nhà cùng lúc đó trên lầu vang lên rất nhiều tiếng ồn ào. Trên lầu có người? Hay Malfoy đã dùng cách đó để báo với những người khác? Harry không dám chần chừ thêm phút giây nào, làm cửa sổ nổ tung bằng chú nổ, dùng hết sức lực nhảy ra ngoài. Anh liều mạng chạy, trong đầu cẩn thận khắc họa lại khung cảnh của số 12 ở quảng trường Grimmauld. Trước khi bị ảo cảnh của thuật độn thổ nuốt chửng, Harry một lần nữa ngất xỉu.

~~~~~

* Stupefy: Bùa choáng

* Duro: Bùa hóa đá

Bìa mình là tranh repost đã có sự cho phép của artist, hãy ủng hộ artist bằng cách tim và follow bạn ấy trên Lofter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro