Chương thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tỉnh lại, Harry cảm nhận được ai đó đang ghé người bên mép giường của anh. Nhìn trần nhà và bài trí xung quanh, chắc hẳn anh đang ở bệnh viện thánh St.Mungo, còn người bên cạnh anh nghĩ mình có thể đoán được đó là ai. Harry thử điều chỉnh tư thế ngủ, cố gắng di chuyển thật nhẹ để không quấy rầy đến giấc ngủ của người kia nhưng lúc tay anh nhúc nhích thì người ấy đã tỉnh lại. Ginny dụi dụi mắt, cô vui mừng bật người dậy.

"A, Harry! Cảm tạ Merlin!" Viền mắt Ginny ửng hồng, cô gái tóc đỏ nở nụ cười mệt mỏi.

Harry cũng nở nụ cười dịu dàng với cô.

"Anh ngủ bao lâu rồi?" Harry muốn biết tình huống hiện tại của bản thân.

"Được một ngày rồi." Ginny trả lời, "Lúc anh trở lại quảng trường Grimmauld trùng hợp anh Ron cũng ở đó, ảnh lập tức đưa anh tới St.Mungo. Lúc đó anh thật sự rất yếu... Trước khi Ron tìm thấy anh, anh đã mất tích được hai ngày... Họ chỉ tìm thấy vết máu trên tảng đá trong rừng... Chúng em luôn nghĩ..." Giọng nói của Ginny dần trở nên nghẹn ngào nhưng con gái út nhà Weasley là một cô gái kiên cường, cô vẫn mỉm cười, "May mắn là không có có chuyện gì."

Harry muốn ngồi dậy an ủi Ginny nhưng lại phát hiện cơ thể mình mềm oặt, không còn chút sức lực.

"A! Anh nằm nghỉ đi!" Ginny hiểu được hành động Harry muốn làm, vươn tay chặn anh lại nói, "Thuốc giảm đau trên người anh vẫn còn chưa hết tác dụng."

Harry nhẹ nhàng gật đầu.

Bầu không khí trở nên xấu hổ, bên ngoài Harry và Ginny vẫn luôn mang mác "người yêu của nhau". Cũng bởi do hiện tại anh còn chưa được gặp hai người bạn thân nhất, chỉ có mỗi Ginny đang chăm sóc anh trong phòng. Thực tế thì, nếu Harry nhớ không lầm, trước khi anh ra ngoài thực hiện nhiệm vụ lần trước thì hai người đã gần một tháng không nói chuyện với nhau.

"Em... Dạo gần đây vẫn ổn chứ?" Harry lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

"Anh muốn so sánh với tình trạng hiện tại của anh hay sao?" Ginny nở nụ cười pha chút bực mình, "Em rất ổn, Harry."

"Em cũng biết anh không phải cố ý biến bản thân thành như vầy để gặp em mà." Harry nửa đùa nửa thật nói.

"Nhưng mỗi lần chúng ta gặp mặt đều như vậy." Ginny dần thả lỏng hơn, "Em đi gọi anh Ron và chị Hermione, bọn họ lo cho anh lắm."

Harry gật gật đầu. Ginny bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Đây là một trong những nguyên nhân anh thích Ginny. Cô luôn như vậy, kiên cường, vững vàng, sẽ không tùy tiện giận dỗi hay làm ầm ĩ lên như những người bạn khác của anh - tất nhiên Harry biết đó là cách họ quan tâm đến anh. Tuy nhiên, với Ginny, nhiệt huyết trong tình yêu của cả hai dần phai nhạt, bọn họ tương tác với nhau giống như giữa những người bạn nhiều hơn là giống người yêu. Lịch trình của cả hai người bất đồng nhau, lúc nào cũng dày đặc còn chưa kể tới luôn phải đối mặt với nguy hiểm cận kề. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là vì Harry bị thương ở cánh tay khi làm nhiệm vụ. Lần trước nữa là khi Ginny bị hất văng ra khỏi cây chổi do đối thủ phạm lỗi một cách trắng trợn trong cuộc thi dẫn tới việc hôn mê tận ba ngày. Còn Harry thì bị gọi trở về để thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp vào tối hôm sau, anh đã không đợi được đến lúc Ginny tỉnh lại.

Harry chưa kịp hồi tưởng lại tất cả, cánh cửa phòng bệnh đã đẩy ra. Người bạn thân nhất của anh đã lao vào. Harry chú ý đến việc Ginny không đi theo vào trong, cô chỉ đứng ở ngay cửa ra vào.

"A!!! Harry! Thật tốt quá!" 

Hermione bật khóc khi đối diện với nụ cười của Harry, nhưng khẩu khí của cô nàng đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn: "Bồ đã ngất xỉu trong lúc thực hiện độn thổ! Bồ có biết nó nguy hiểm lắm không hả! Bồ có lẽ đã chết! Harry! Không bao giờ được thực hiện độn thổ khi không còn sức lực!"

"Được rồi, được rồi Mione. Harry không phải không có việc gì sao?" 

Ron nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hermione, quay sang người bạn thân nằm trên giường, "Nhưng mà người anh em, bồ quá mạo hiểm, lúc mình tìm thấy bồ thì cả người bồ toàn là máu. Trên người toàn là vết thương thuật độn thổ gây ra."

Lúc Hermione nghe được những lời Ron nói, cả người cô nàng run rẩy, Ron vươn tay vuốt tóc cô để an ủi, "Huống chi bồ vốn đã bị thương rồi. Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bồ lại mất tích suốt hai ngày? Lại còn không cầu cứu tổng bộ?"

Lúc này Harry mới chú ý tới đôi mắt đã che kín tơ máu của Ron, cũng đủ hiểu hai ngày qua cậu ấy đã ngày đêm tìm kiếm anh. Harry áy náy nói:

 "Là Louis Wilson. Người của gã bắt mình lại." Không hiểu vì sao nhưng Harry không muốn nói đến chuyện gặp Malfoy.

"Gã là người ủng hộ Voldemort, chỉ là không còn dấu ấn, Voldemort đã rớt đài. Gã hận mình thấu xương. Louis cố tình gia nhập để làm thần sáng, trở thành người cùng tổ với mình đều nằm trong kế hoạch của gã."

Ron và Hermione nhìn nhau như trao đổi điều gì đó.

"Sao vậy?" Harry hỏi, "Đã xảy ra việc gì?"

"Này bọn mình đều biết hết rồi." 

Ron nhún nhún vai:

 "Hai ngày trước, Louis Wilson đã bị bắt, sau khi bồ gửi tin tới tổng bộ --- Nói gì thì nói, cảm ơn bồ đã cứu mình và Callum. Nếu tiếp viện không tới kịp thời thì hai người bọn mình không tài nào chống trả lại được nhiều người như vậy---" 

Cậu ta giơ tay chỉ lên vết sẹo mới của mình,

"Callum bị thương nặng hơn, mới xuất viện hôm qua --- Dù sao thì, Wilson đã nhận tội, những kẻ đi theo gã cũng đã bị bắt. Nhưng gã nói, gã đã ném bồ vào trong rừng, còn nói bồ bị gã dùng thần chú đánh cho trọng thương, tám chín phần đã chết, hoặc là bị dã thú tha đi rồi...."

"Mình gửi tin?" Harry khó hiểu hỏi, "Khi nào? Mình gửi cái gì?"

"[Wilson là kẻ phản bội, yêu cầu tiếp viện.]" Ron có chút hoang mang nhìn Harry, "Trong đêm hôm đó, bồ dùng đũa phép gửi tin đến tổng bộ mà. Bồ không nhớ sao?"

"Mình..." Harry cảm nhận được hiệu quả của thuốc giảm đau dần dần biến mất bởi vì anh đã bắt đầu cảm giác được đau đớn đang ập tới, "Mình không nhớ nữa... Lúc đó mình mất máu quá nhiều, mình nhớ mình chỉ muốn gửi đi thần chú cầu cứu nhưng một chút sức lực cũng không còn. Lúc tỉnh lại thì ở trong căn nhà gỗ nhỏ..."

"Nhà gỗ nhỏ?" Hermione và Ron lại liếc nhau.

"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Harry chú ý đến ánh mắt của hai người bạn có chút kỳ lạ.

"À, Harry, lương y Smetock nói thần chú đánh vào chân và đầu bồ có khả năng gây tổn thương đến thần kinh, vì vậy bồ có thể bị rối loạn ký ức---"

Hermione nhìn thấy ánh mắt khó tin của Harry, vội vàng bổ sung thêm: "Đương nhiên là nó sẽ nhanh chóng phục hồi lại thôi! May mà bồ đã kịp thời xử lí miệng vết thương của bản thân."

"Tớ? Tự xử lý miệng vết thương?" Harry càng thêm hỗn loạn.

"Đúng vậy, bọn mình dùng chú hồi tưởng lên đũa của bồ để tìm hiểu tình hình trong lúc bồ hôn mê." Ron giải thích.

"Sau khi bồ gửi đi tin cầu cứu thì lại dùng thêm hai chú trị liệu nữa. Nhưng mà mình phải bội phục bồ, người anh em. Hermione nói đó là thần chú chữa trị cực kỳ cao cấp---"

"Mọi chuyện chỉ có như vậy!" Hermione trừng mắt nhìn Ron làm cậu ta lập tức im bặt lại.

Harry hoàn toàn trở nên mơ hồ, "Hình như, mình tỉnh lại trong nhà gỗ... Sau đó... Mình trốn được..."

"Chúng ta tìm kiếm cậu trong khu rừng đó suốt hai ngày." Ron nhìn thấy Harry hoàn toàn tin tưởng ký ức đang trở nên hỗn loạn của mình, "Nơi đó không có bất kỳ nhà gỗ hay kiến trúc nào khác..."

"Là..." Harry còn muốn nói gì đó, nhưng trước anh kịp đặt ra thêm câu hỏi thì lương y Smetock đã bước vào phòng bệnh.

"Cậu Potter, cậu tỉnh rồi. Cảm giác như thế nào?" Lương y Smetock là một ông lão lớn tuổi hiền từ, cũng là một trong những nhà giải bùa mê và chữa lành vết thương hàng đầu tại viện St.Mungo.

"A, không sao ạ." Harry trả lời, "Tay trái của con còn hơi đau."

"Ừm, đó là điều hiển nhiên." Smetock mỉm cười nói. "Lúc cậu được đưa tới đây, tay trái cậu đã biến thành một mớ máu thịt lẫn lộn, vài chỗ còn có thể nhìn thấy cả xương."

Harry nhìn thấy Hermione có chút run rẩy khi nghe lương y nhắc lại cảnh tượng khi đó.

"Cây thuốc có thể giúp cậu còn cần một thời gian nữa để sinh trưởng. Trong thời gian đó cậu có thể dùng một ít dược không đau."

Harry thất thần gật gật đầu.

"Cô Granger, cậu Weasley." Smetock gật đầu với hai người đang đứng bên cạnh giường bệnh.

"À, cả cô Weasley nữa." Ông quay sang Ginny vẫn đang đứng ngay cửa, "Nếu ba vị không phiền thì hãy để cậu Potter đây được nghỉ ngơi thêm chút nữa. Tôi tin rằng, thời gian này vào ngày mai, cậu ấy sẽ có thể thoải mái và khỏe mạnh nói chuyện cùng với ba vị đấy."

Hermione vẫn còn hơi lo lắng cho Harry nhưng cô vẫn nghe lời lương y dặn dò.

"Harry, bồ hãy nghỉ ngơi cho tốt đó."

"Người anh em, mai bọn mình sẽ lại đến thăm bồ." Ron đứng bên bổ sung.

Ginny đi lại gần giường bệnh, "Anh phải khỏe lại." Cô nói.

Harry gật đầu đáp lại.

Ba người rời đi, Smetock bắt đầu kiểm tra miệng vết thương của Harry.

"Lương y Smetock." Khi ông ấy bắt đầu kiểm tra cánh tay của Harry, anh cất tiếng hỏi, "Hermione nói ký ức con có thể xảy ra vấn đề..."

"Ừm, đúng vậy. Chỉ có khả năng thôi." Smetock trả lời, "Vết thương do thần chú gây ra rất khó xử lý, nếu chậm trễ một tí sẽ mất mạng. Nhưng không phải cậu đã làm rất tốt sao?"

Harry chỉ muốn nói anh làm sao có khả năng tự xử lý vết thương trên lưng, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nói. Dù lúc anh tỉnh lại trong căn nhà gỗ nhỏ đầu rất đau nhưng anh không nghĩ ký ức của mình có sai sót gì. Cho nên---

Anh không dám đối mặt với sự thật không thể không thừa nhận rằng - Anh đã nguyền rủa và đánh cho ân nhân cứu mạng của mình hôn mê bất tỉnh.

Mà người kia là, Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro