Chap 9: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco và Harry nhanh chân nghe theo lệnh mà chạy như bay hướng bệnh xá không kịp thở, vội đặt hai cậu bé lên giường ngồi rồi liền né qua một bên cho giáo sư độc dược của họ kiểm tra sơ lược vài cái trước khi chủ nhân của bệnh xá quay về.

Khi đũa phép vừa trút xuống thì phu nhân cũng từ trong ra với mấy lọ dược ổn định linh hồn, cụ cũng từ đại sảnh mà đến đứng ngay trước cửa từ tốn bước vào hỏi:

" Sao rồi?"- Cụ vuốt râu hỏi

" Linh hồn có chút dao động.."- Y nhẹ giọng, nhìn cụ đáp

Bà cũng hiểu ý nói, trao đổi với với y vài câu rồi thực hiện kiểm tra lại lần nữa

Harry kế bên nhìn hai đứa trẻ mà có chút lo lắng, dù gì theo như lời nói-- à không... kết quả xác nhận huyết thống vừa rồi cũng cho thấy được rằng cậu và hai đứa bé đó có quan hệ huyết thống nên nói không lo lắng chính là nói dối...

Trái lại với cậu thì Draco vẫn mặt lạnh tanh, không biểu đạt mấy cảm xúc, mắt khẽ liếc nhìn qua người con trai thấp hơn mình gần một cái đầu đang trong biểu cảm bối rối lo lắng mà trong đáy mắt hiện lên tia không rõ là gì... 

Và sự không rõ ràng đó đã không thoát khỏi tầm mắt của một người khác, Severus lặng lẽ nhíu mày không hài lòng nhưng cũng không làm gì mà làm lơ như chưa từng thấy

Hồi sau, phu nhân Flo cũng đã hoàn thành xong việc của mình thở phào nhẹ nhõm:

" May làm sao, linh hồn chỉ dao động không có hư tổn nhiều chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày rồi uống vài lọ dược sẽ ổn định lại thôi!"- Bà thở phào, thân không đứng yên vội rót lấy hai muỗng nhỏ độc dược ổn định linh hồn đưa cho Albus và Scorpius mỗi  đứa một muỗng

Hai cậu bé ngây ngốc nhìn muỗng chất lỏng, mắt run rẩy nhìn về phía Severus đang đứng kế nhìn chúng đe dọa, chúng liền nhìn lại rồi dũng cảm đưa vào miệng cố gắng nuốt xuống cổ họng. Hắn và cậu kế bên nhìn cảnh tượng không hiểu sao có chút nhớ đến gì đó mà mỗi người một mặt ngẫm nghĩ...

" Chỉ vậy thôi sao? Thật sự không sao"- Cụ có chút nghi hoặc hỏi

" Cụ nghi ngờ tôi sao, thưa cụ! Tôi hiểu điều cụ quan ngại nhưng đó chính là kết quả!"- Bà nghe vị pháp sư trắng hỏi lại thì có chút khó chịu, bức xúc nói lên

Cụ liền đổ mồ hôi, biết mình đụng đến lòng tự tôn của người phụ nữ trước mắt liền cẩn thận đáp lại:

" Không phải ta nghi ngờ tay nghề của bà đâu, chỉ là để chắc chắn thôi"- Cụ lúng túng giải thích

" Tôi hiểu, anh nghĩ việc này thế nào, Severus?"

Bỏ qua lời nói vừa rồi, dõng dạc quay qua nhìn vị giáo sư kế mình góp ý

Y im lặng chút lát, vài giây sau liền cất lời đưa ra khẳng định

" Có lẽ...hai đứa nhóc này có vật phòng hộ linh hồn trên người nên ảnh hưởng bởi vòng xoáy thời không không có phá hủy linh hồn chúng"- Severus đưa mắt đến chỗ hai đứa nhóc ngồi trên giường đang nhìn về phía họ 

Bà và cụ không nói nhiều ngụ ý liền hiểu, cụ quay nhìn đến hai người đã bị lơ từ nãy đến giờ miệng cười hiền gọi

" Harry, trò và trò Malfoy có thể ở lại đây trong lũ trẻ trong lúc chúng ta đi được chứ?.."

Harry bị điểm đến tên liền giật mình, hồi thần mang theo sự bối rối mà đáp:

" Dạ..được ạ..."

Cụ cười, gật đầu hài lòng rồi cùng hai vị kia đi mất hút khỏi bệnh thất...

Cứ thế mà hai người lại tiếp tục dính với nhau, ngoài nói qua nói lại với Albus và Scorpius ra thì cả hai một là ừm ừ cho qua, hai là xỉa xói nhau nhưng đương nhiên không dám làm lớn như lần trước nữa.

Cậu nhìn hai đứa trẻ trước mắt mà lòng dâng lên lời khó nói, có chút sự khó chịu cố chấp gì đó mà cậu không thể biết được, hài lòng cũng không được gọi là hài lòng. Không phải là cậu không thích việc mình có con nhưng mà cậu không nghĩ chính mình lại có thể tự sinh được... Nghe có quái dị nhỉ? Đã thế nửa kia phụ thân còn lại của con cậu lại là người cậu không thể chấp nhận được nữa thì bảo không để tâm chính là nói dối...

Hắn thì trầm mặc suốt cả buổi sau đó, mặt không biến sắc khiến người khác không hiểu đang suy nghĩ gì. Nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn ghé mắt nhìn lên về phía hai đứa bé trai đang ngồi chơi cũng phần nào thể hiện rằng bản thân hắn đang bối rối trong lòng...

Không gian thật sự quá quỷ dị cứ ngỡ như cứ xuất thêm một người nữa thì bầu không khí này sẽ không ngại mà bùng nổ đi. Scorpio và Albus đương nhiên lại nhạy cảm hơn, dù gì một phần lũ trẻ chưa bao giờ thấy cha và ba chúng thế hiện sự lạnh nhạt như thế dù là cãi nhau, thứ hai đơn giản là vì sức mạnh của huyết thống ràng buộc lại càng có sợi dậy liên kết mãnh liệt hơn

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi từ trên giường trắng mền nhảy xuống , chạy lại nắm lấy phần ống quần của Harry khiến cho cậu từ trong mơ màng liền bừng tỉnh. Cậu nhìn mái đầu đen mền bông trước đang lấy đôi bàn tay nhỏ nắm lấy góc quần ghì ghì nhìn mình mà lòng đang vu vơ liền mền nhũn cả ra, giọng không biết bao giờ mà nhẹ đi hơn bình thường rất nhiều nhìn bé mà hỏi:

" Sao vậy Albus? Con và Scorpio chơi chán rồi sao?"

Cậu bé lắc đầu, đôi mắt xám pha trộn ngước nhìn cậu thủ thỉ mà nhè nhẹ phát ra một câu:

" Con đói..."

Harry khẽ giật mình nhớ ra, cậu sao lại quên mất việc này được chứ!?!

Cậu bất khác mà quay đầu nhìn qua phía vị cùng là " người giám hộ " tạm thời của hai đứa trẻ với ý kiến hỏi ý, người kia đương nhiên hiểu được ý trong mắt người kia liền mở miệng nhìn hai đứa trẻ nói một câu "đuổi" người rồi quay qua đổi giọng mà nói với người kế bên:

" Vậy trong chúng ta ai đi lấy đây?"

......

--------------------

Trong khi hai người đang bàn chuyện đi lấy đồ ăn cho hai đứa trẻ thì không biết được rằng đã có một người đứng từ bên ngoài cửa nhìn vào từ rất lâu...

Severus ở ngoài nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi cười giễu với chính mình, nó khiến ông nhớ đến một số kí ức đáng lẽ bản thân mình nên quên nó đi từ lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ thì nhờ hai đứa nhóc kia mà có lẽ nó lại khởi dậy với sự không mong muốn và cả "người đó" nữa...

Cái này có thể gọi là định mệnh không đây? Đúng là không việc gì thoát được chữ "ngờ'...

Vẻ mặt ông đầy sự cười nhạo, đôi mắt hướng đến phía bệnh thất miên man suy nghĩ một điều gì đó đầy sâu thẳm..?

Ông mang vẻ mặt đầy tâm sự cùng bi thương hiếm lộ ra của mình rồi quay người bỏ đi để lại một mảnh trầm lặng hoài niệm bóng hình phía sau, khiến người nhìn mà cảm nhận được một nỗi cô đơn động lại...

-------------------------------

Tác quay lại rồi đây, xin lỗi để mọi người chờ UwU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro