Chap 7: Náo nhiệt ở Đại Sảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chưa beta

------------------------------------------

" Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?!!??"

Hai người Draco và Harry cảm thấy một luồng gió lạnh sóng lưng phía sau truyền đến, cả người như giựt điện mà rợn lên một lớp từ tính. Trong đầu bọn họ đều đang phát ra tính hiệu nguy hiểm đã đến, mặt tím tái quay người nhìn ra sau, lòng gào thét đầy kinh hoàng trong nỗi sợ và bốn còn người kia đã tự lặng mình vào không khí tự khi nào không hay biết.

Phía sau cả hai là một thân ảnh đen từ đầu đến chân, mặt thân ảnh đó đã đen từ tận bao giờ với cái sát khí đen cao ngút trời đang không ngừng tỏa ra khắp người thân ảnh đó, ánh mắt như muốn thêu sống cả hai con người đang run bần bật trước mặt mình mà không thương tiếc,...

Chỉ có thể là người đó, người khiến cho cả Hogwarts phải sợ hãi chỉ với một cái liếc nhìn, khiến cho Cậu bé Vàng Gryffindor luôn phải nhúng nhường mọi lúc mọi nơi, khiến cho Vương tử Slytherin luôn cao ngạo phải cúi đầu. Người đó là vị giáo sư Độc Dược quyền lực của cả hai và là Chủ nhiệm nhà Rắn đồng thời là Cha đỡ đầu của hắn....

Snape Severus

Ông hiện đang nhìn cả hai với ánh mắt giết người, Draco bình tĩnh giờ cũng không khỏi rét run bởi các sát khí đó. Harry tay chân đầy run rẩy, cố gắng không muốn nhìn vào người đó...

Cậu nhìn hai đứa trẻ ở sau mình liền đứng che đi bóng cả hai nhưng không hoàn toàn che được hết, hắn thấy cậu chật vật thì cũng tự hiểu mà đứng trước che cho mấy người phía sau mình trước ánh mắt kinh khủng đó. Phải nói là sau chuyện này mà hắn bình an rời khỏi đây thì hắn chắc rằng người kế bên hắn sẽ cho rằng hắn là một con người can đảm...Nhưng cậu thì chưa lo đến việc đó cũng phối hợp mà giấu đi

" Làm gì đó đi chứ Malfoy...đó là cha đỡ đầu của mày đó!"- Harry khẽ nhìn qua người kế bên giao tiếp bằng mắt, thầm hối thúc người kia

" Tao đang cố đây!"- Draco trán đổ mồ hôi , trừng mắt đáp lại đầy ai oán

Ông nhìn cảnh 'liếc mắt đưa tình' trước mắt, trán lại thêm một tầng mây đen. Cái gì đây?!? Đứa con đỡ đầu của ông đang cố bao chứa cho tên tiểu quỷ mắt xanh kìa! Còn cố thể hiện thâm tình rằng chúng nó tâm đầu ý hợp với nhau thế nào cho ông thấy à!?!

Ha!

Ông cười chế giễu, nhìn cả hai đứa trước mắt mà mỉa mai... Thật là một cảnh tượng hiếm có, ông vừa bước ra khỏi Đại Sảnh thì đã nghe thấy tiếng động lạ liền đi đến thêm chút nữa thì được thưởng thức một màn giấu giấu diếm diếm của ai đó, nhưng vì ở khá xa nên chỉ thấy có hai bóng nhỏ của con nít, giọng thì gọi " hai kẻ làm chuyện mờ ám" là Papa và Mama thì như một tia sét giáng xuống ông

" Ta đang cần một câu trả lời đó từ cả hai vị!"- Ông hừng hực lửa giận mà nói lên

Híc!!

Âm điệu âm trầm đầy đáng sợ vang lên trong không gian tĩnh lặng càng làm cho nó trở nên đáng sợ thêm vài phần, hắn cố gắng không biết nên làm gì tiếp nữa. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến cái hoàn cảnh như thế này bao giờ, phải nói là chưa-bao-giờ !!

Cố lấy lại vẻ quý tộc của mình, mong sau sẽ cứu vớt được chút đỉnh nào cái mạng.

" G..Giáo sư, con có thể....giải thích...chuyện này..."- Draco nói với giọng ngập ngừng nhìn Severus nói

" Ta bảo là cả hai chứ không phải của trò đâu, trò Malfoy!!"- Là một lời cảnh cáo, cậu chắc chắn đó!? Còn Draco thì biết rằng bản thân sẽ không cần tự tay viết thư cho cha mình nữa rồi...

Tình thế ngày càng một rối, hai đứa trẻ ở phía sau thì vẫn chưa hiểu chuyện gì ngoan ngoãn bị kéo ra sau cha mẹ chúng nhưng với tính tò mò mà vẫn cố đưa đầu ra ngoài nhìn. Trong khi cả hai đang gây go thì bốn con người, hai rắn và hai sư tử lại đứng nép một bên mà tự hòa mình vào không khí...

" Đúng là bạn tốt quá!!"- Draco và Harry thầm khinh trong lòng trước sự tồn tại tạm thời kia

.

.

.

Đồng thời lúc đó, trong đại sảnh cũng phát hiện được chuyện vui hiếm có, chuyện bắt đầu từ một học sinh nào đó đang định đi về kí túc xá thì nghe thấy tiếng của chủ nhiệm nhà Slytherin... Liền hóng hớt mà ngó đầu xem, sau đó liền quay trở vào kéo theo thêm đám bạn ra xem.

Các nhà khác thấy cũng tò mò kéo nhau ra xem rồi cuối cùng thành một bầy đi ra gần hết phân nửa phù thủy sinh. Trên bàn giáo sư thấy tụi nhỏ líu nhíu không tránh khỏi nghi ngờ cũng rời bàn mà đi ra...

Và sau đó là chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc sắc, cả đám sợ ngây người.

Vị giáo sư Độc Dược tài ba của họ đang sát khí nghi ngút đứng trước hai học sinh khác đang đứng nép nép vào nhau. Hai người đó cũng không phải xa lạ với họ mà còn rất quen thuộc, một số người đã từng dính vào cuộc chiến của hai kẻ được cả Hogwarts biết đến là kẻ thù không đội trời chung với nhau: Harry Potter nhà Gryffindor và Draco Malfoy nhà Slytherin. Cái lạ ở đây họ nói tới chính là cái hình ảnh cả hai đang che chắn bảo vệ nhau cơ?! Và kế bên là bốn con người tội nghiệp đang cố lẫn mình vào không khí, cố chế giấu sự tồn tại... 

Ờm, họ hiểu mà...

Mà khoan! Lạc đề rồi!

Xung quanh bằng đầu bàn tán, một chú sư tử và một con rắn độc luôn chúa ghét nhau mà giờ lại đang đứng che chở cho nhau sao? Hỏi chuyện nào hoang đường hơn thì hãy bảo cả hai kết đôi rồi sinh con đẻ cái đi!

Vương tử Slytherin thì đứng che chắn cho Cứu Thế Chủ đang cố che che giấu giấu thứ gì đó ở phía sau lưng, đám động vật nhỏ bắt đầu tia mắt nhìn cả hai với ánh nhìn gian díu, thiếu mỗi mang hai chữ "gian tình" gắn lên mặt.

Bị nhiều ánh mắt nhìn đến, không hiểu sao cả hai lại cảm thấy có chút chột dạ

" Sao thấy giống bắt gian tại trận quá vậy!?"- Draco và Harry thầm đổ mồ hôi đồng tình nghĩ

Ờm... thì có chút giống thật, hai người tự nhiên che che giấu hai đứa trẻ nhỏ chưa biết sự đời là gì nhìn vô thì chả khác gì mấy tên bắt cóc vô nhân đạo, mắc bệnh thần kinh cả! Nhưng theo chiều của họ thì nhìn giống như làm chuyện mờ ám hơn

Draco nhìn xung quanh mà phỉ nhổ bản thân, cái danh dự của hắn thế là đi tông. Mà cho dù có cứu vớt được thì cha hắn có bỏ qua cho đứa con này? Thế là hắn đã thầm tự chuẩn bị tinh thần cho việc kế tiếp, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh khác với Harry đang nao núng phía sau mình...

" Thế thì ai có thể giải thích chuyện này đây? Trò-Malfoy, trò-Potter!"

Ông ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu và hắn, nhấn mạnh tên của hai người con trai trước mắt

Hắn nhìn cậu ngẫm nghĩ mong đối phương sẽ biết nguyên nhân hay chỉ cần đơn giản là giải thích cho quá vụ này thôi cũng được

Nhưng nhìn cái biểu cảm trên mặt kia thì hi vọng của hắn lại rơi tỏm xuống hố mất...

Merlin trên cao, chắc hẳn là không biết rồi!?!

Ôi thật tuyệt làm sao, nếu giờ ai có thể giúp được hắn trong tình huống này thì dù Voldemort có mặt váy ren đến phòng Hiệu trưởng ngồi ăn bánh uống trà thì hắn cũng sẽ tin, dù chuyện đó ai cũng biến nó hoang đường đến cỡ nào rồi.

Nhưng với bản tính của một chú sư tử thì đối với Harry mà nói đầy chính là một thử thách lớn, với cả cậu sẽ không cho ai chạm vào Scorpius và cả đứa trẻ giống cậu kia đâu...thế là cậu quyết định làm liệu cất tiếng lên:

" Th..thưa giáo sư, chuyện này...chúng con cũng không biết là chuyện gì hết...."- Giọng cậu run, mắt không dám nhìn thẳng đến vị đang đằng đằng sát khí

Còn hai bạn nhỏ ở phía sau thì nãy giờ vẫn luôn tò mò, với bản tính năng động, nghịch ngợm của trẻ con thì đương nhiên sẽ không chịu đứng yên mà cố gắng vùi đầu qua hai bức tường chắn trước mắt mà ngó ra

Harry thấy động tĩnh không yên phía sau thì cố gắng đẩy, vùi ngược lại nhưng bản thân thì không ngừng ngã nghiêng khiến cho mọi người càng chú ý hơn và cuối cùng vẫn giữ không được mà để hai cái đầu từ phía sau lò ra khiến cậu suýt ngã về trước, rất may phía trước là Draco nên không ngã lăn

Ngay khoảnh khắc đó, không gian bỗng chợt yên tĩnh đến đáng sợ, một số người đã che miệng há hốc mồm mà kinh ngạc, bất chợt hai bạn nhỏ của chúng ta cất tiếng nhìn ông với ánh mắt thân thuộc

" Ông Sev! Ông cũng ở đây hả?"- Albus giọng non nớt, nghi hoặc hỏi, một tay đẩy đẩy ông anh của mình ra mà chen ra

" Albus, đừng có đẩy anh nữa..."- Scorpius kế bên khó chịu gắt lên với cậu em tăng động của mình

" Tại chỗ chật, anh chịu đi!"- Cậu bé tóc đen cũng không thua kém gì mà đối đáp lại

" Vậy em mau đi ra cho anh ra nữa nhanh lên, chứ em..."

Cả hai cứ cãi nhau qua lại mà chả thèm để ý đến khuôn mặt của ai hết, vô tư mà cãi khiến cho hai người đang gặp nạn sát thân càng thêm sợ hãi

Draco đen mặt nhìn đứa trẻ giống mình và một đứa giống kẻ thù ngốc nghếch của mình mà quát

" Hai đứa có mau dừng lại hay không!"- Draco mặt đằng đằng sát khí, câu nói nghe giống như một câu hỏi nhưng lại mang tính răn

Hai bé con nghe đến liền giật nảy người ngoan ngoãn, ủy khuất mà chạy ra đằng sau Severus núp dưới chân ông mà trốn

Harry thì thấy cả hai đứa chạy lại chỗ ông thì còn hốt hoảng hơn, lo sợ cho tiểu thiên thần nhỏ kia, ai không biết quý ngài khó tính trước mắt họ không ưa học sinh chứ!

Còn ông thì bất ngờ nhìn xuống chân mình không nói lên lời rồi đùng đùng lửa giận mà nhìn cậu và hắn, đám người xem kịch nãy giờ cũng vỡ òa trong tiếng bàn tán

" Ôi hai đứa bé đó đâu ra vậy?"

" Ai mà biết chứ, nhưng nhìn kĩ đi thì đứa bé tóc đen sao giống Potter thế?!!"

" Bị mù à, còn đứa bé kia thì sao, nhìn cứ y như phiên bản nhỏ của Malfoy nhà Slytherin kìa!

" Nhưng chúng đáng yêu mà!"

" Hay đây là con cháu của họ? Nhưng nhà Malfoy sinh con một mà?..."

" Malfoy và Potter không phải có xích mích hả?"

" Hồi nãy hai đứa bé đó gọi giáo sư Snape là ông đúng không???!!

......

Rất nhiều lời bàn tán dựng lên, giờ thì hai bé mới để ý đến xung quanh. Hai đứa bấu lấy chân ông với đôi tay run run, Scorpious thì đỡ hơn một chút nhưng vẫn không dám nhìn

Ông phát hiện điều kì lạ liền nhíu mày ngồi xuống lấy áo choàng che đi hai đứa nhỏ không biết từ đâu xuất hiện sau tấm áo choàng đen của mình rồi dành tặng ánh mắt cảnh cáo cho đám động vật nhỏ...

Các giáo sư khác cũng bắt đầu hồi thần mà một phần ổn định lại, Cụ Dumbledore kho khan vài tiếng rồi nhìn cậu và hắn nói coi như là màn kết thúc cho màn kịch đang diễn ra này

" Khụ.... Được rồi! Hai trò có muốn giải thích gì không?"- Cụ vuốt râu, ôn tồn nói trong mắt ánh lên tia chờ đợi

" Con rất sẵn lòng thưa cụ..."- Harry không tự nhiên, trán đã ướt đẫm ánh mắt hoang mang giọng khá nhỏ vừa đủ đáp lại

Bên cạnh Draco cũng không khá hơn, thở dài... tuy không thích Lão ông mật trước mặt nhưng hắn đồng ý với đề nghị đó và đó cũng là cách giúp hắn thoát khỏi cái tình huống éo le này nữa!?!

" Rất sẵn lòng thưa giáo sư!"- Hắn đáp lại giọng không nặng không nhẹ, không rõ ý tứ vừa mang tính dứt khoát không muốn đáp, vừa lại mang sự đồng tình

Cụ gật đầu đồng tình với quyết định của cả hai rồi cùng đoàn giáo sư đi ngược lại về phía Sảnh đường, nối đuôi phía sau là Harry và Draco cùng với hai đứa trẻ từ trên trời rớt xuống của cả hai đang bám dính lấy giáo sư Độc Dược của họ

------------------------------------------

Sau đó mọi người cùng hùa nhau mà chạy về sảnh, có vài động vật nhỏ thì vội chạy về nhà mình mà báo tin cho các phù thủy sinh khác...

" Ê, Nana cậu biết gì chưa Vương tử bạch kim và Cậu bé Vàng đang bí mật hẹn hò kia!?!"- Một cô bạn hưng phấn kéo cô bạn của mình đang ngồi trên ghế sofa mà kéo đi

" Cái gì!?! Không thể nào, rốt cuộc trong lúc mình đi đã có chuyện gì??!"- Cô gái bị kéo khó chịu vì bị kéo rồi liền như được sét đánh xuống, xúc động mà hét lớn

" Chúng ta tới đại sảnh trước đi, trên đường mình sẽ kể.. nhanh nào bồ tèo không là hết chỗ..."- Cô gái kia bất ngờ với sự thay đổi của cô bạn, chắc do là một trong những người ngưỡng mộ của hai kẻ kia rồi

.....

Những lời đồn thổi ngập tràn từ hành lang đến sảnh nhanh như thổi, từ trong sân mà vang vọng đến tận thư viện khiến cho mấy Ravenclaw và Hufflepuff cũng  phải bỏ đống sách của mình mà nhanh chân mà chạy đến sảnh đường mà hóng hớt. Xung quanh vô cùng hỗn độn và ồn ào...

Khi mở cửa đại sảnh đập vào mắt bạn sẽ là cảnh tượng đó, hướng mắt lên sẽ thấy hai nhân vật chính được nhắn đến gây gắt hiện tại và kèm theo là hai đứa trẻ giống họ tám đến chín phần...

---------------------------------------

Chap này tới 2591 từ lận mọi người ơi, đánh rồi giờ lười nhìn beta lại quá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro