Chap 3: Xung đột, cãi vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu Vote (1 sao), Comment!⭐

Không bình luận thì thả icon sticks thay nhé!

+--------------------------------------------------------+

---Bên Ron và Hermione---

" Nhưng nói đi cũng nói lại, dù thế nào đó cũng phải chuyện mà ta có thể nói mãi được..."- Cô nhìn cậu bạn thân tóc đỏ của mình đang lảm nhảm mà cảm thấy đến phiền

" Rồi rồi, mà hình như hồi nãy lúc ở đại sảnh mình chưa ăn nữa mới được có mỗi ly nước bí với mấy lát bánh mứt nha..."- Ron cũng chán phải nói đến chủ đề này nữa, mặt bí xị tay xoa bụng mình mà than

Hermione kế bên ánh mắt khinh bỉ nhìn nó, không biết nên nói gì hơn nhưng dù sao thì cũng do mọi chuyện xảy ra quá đột ngột thôi

" À đúng rồi Ron, mình quên hỏi bồ là hồi sáng Harry có ăn đủ không vậy? Hồi nãy phu nhân Pomfrey mới hỏi mình.."- Nhắc đến đồ ăn cô cũng bỗng nhớ lại một chuyện

Ron nghe đến điểm tên thì giật mình, ánh mắt xăm xa nhìn về phía trước ấp úng và hành động đó đã lọt vào mắt ai đó

"Hả... bồ nói gì Moine?"- Ron giả lãng tai, nhưng cái trán đẫm mồ hôi đã tố giác cậu chàng

Hermione mặt trầm xuống, mắt nghi ngờ sắc nhọn liếc Ron đang ngoài cười nhưng tâm đang khóc, cậu bất giác không biết nói gì hơn ngoài muốn chạy trốn

" Ừm... thì bồ hứa sẽ không giận nhá.."

" Được thôi"- Cô cười nhưng lòng hiện lên một chữ 'điềm'

Ron đấu tranh tư tưởng nên về phe ai, nếu mà không nói thì Harry sẽ thoát được một mạng nhưng có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào nếu như nó cứ tiếp diễn, mà nếu nói thì Harry sẽ được tặng một vé đến thiêng đuờng nhưng sức khoẻ sẽ tốt hơn chăng? Và cuối cùng cậu chọn phương án hai vừa bảo tồn tính mạng vừa sống tốt

" ....Ờ thì có lẽ hồi sáng Harry ăn...hừm...không được nhiều lắm..."

Giọng cậu run rẩy, đến cuối thì giọng càng nhỏ dần, mặt cũng không dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt của cô bạn thân của mình.Ngay sau đó, một luồng sát khí ngây ngút bắt đầu xuất hiện trên sống lưng, trán đổ đẩm mồ hôi thầm cầu nguyện cho Harry

" Thảo nào phu nhân lại hỏi mình, Harry bồ mau giải thích cho mình...ơ Harry?!?" - Cô bất chợt thốt lên nhìn xung quanh, Harry đâu rồi chứ

"Hả??"

Ôi Merlin ơi!!!

. . .

Cả hai hai im lặng nhìn khoảng trống kế sau mình vẻ mặt không thể nào diễn tả được thế nào. Giờ thì tụi nó mới để ý là tụi nó lạc mất Harry rồi!?!! Thảo nào hồi nãy đến giờ không nghe tiếng cậu ấy

Nhanh chân cả hai liền đi ngược lại tìm cậu bạn, đi được gần tới khúc hồi nãy cả ba (??) có dừng lại một chút, nhìn xung quanh

"Harry bồ đâu rồi!"

" Harry!"

" Bồ ấy đâu rồi trời--"- Cô thở hổn hển, tay chống lên đầu gối, nhưng chưa kịp nói thì đã bị một tiếng hét chặn ngay

MALFOY, MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN XÚC PHẠM HỌ!!

Cả hai bị tiếng thét thu hút, và hình như  vừa rồi họ nghe thấy Malfoy phải không?

.

.

.

Ôi chết rồi!?!

Họ thế nào lại ở gần nhau lúc này chứ!! Merlin, có phải người thấy Hogwarts chưa đủ thảm, muốn có thêm mấy lỗ trên tường và mấy vụ cháy sao mà lại cho hai kẻ hở gặp nhau là đánh, gặp nhau là chửi, rồi phóng bùa chú phá hoại tài sản công cộng ở gần nhau lúc này chứ!! Cả Hogwarts ai mà không biết danh và mức độ tàn sát của hai kẻ đó chứ, trừ năm nhất chưa học bùa tấn công thì từ năm hai cho đến năm ba hiện tại thì không biết Harry và con công Malfoy kia đã có bao nhiêu buổi cấm túc và đi tuần rừng Cấm,..hay đại loại là làm việc công ích cho trường chứ.

Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc nêu tấm gương sáng mà là phải tìm họ trước khi có buổi cấm túc nào nữa trong tuần này

Ron và Hermione chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng động

" Chúng ta phải nhanh lên thôi, có lẽ là không xa nơi này lắm đâu!"-Ron

Ron nói với cô và đáp lại là một cái gật đầu đồng tình của Hermione

-------Bên Draco------

Harry nghiến răng, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ muốn nghiền nát đối phương

" Ha! Tao nói đúng quá mà phải không Đầu Thẹo, sao lại im lặng vậy!"- Draco thích thú nhìn khuôn mặt của Harry, đây có thể cho là lần chiến tranh nhẹ nhàng nhất mà hắn với cậu đối đầu với nhau đi

Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn của kẻ kia, chưa bao giờ cậu muốn tránh xa khỏi cái tên đáng ghét như lúc này. Nếu là những lần lúc trước cậu sẽ làm ngơ mà bỏ đi hay cả hai bắt đầu cho nhau ăn những cái bùa thì lúc này cậu muốn hắn ta biến ngay trước mặt cậu ngay lập tức hoặc là tự mình thoát ra khỏi nơi này và cả...cái tư thế này nữa..

Như nghe được lời thỉnh cầu của cậu, đúng lúc đó một giọng nữ bỗng vang lên gọi lấy tên hắn

" Draco, cậu đâu rồi!"

Hắn nhíu mãi, quay ra sau nhìn vì giọng nói vừa rồi. Thấy hắn phân tâm Harry liền nhân cơ hội giựt phắc tay ra khỏi tay Draco sau đó liền đẩy hắn ra, Draco có chút bất ngờ lảo đảo người rồi quay qua nhìn cái con người vừa mới bỏ chạy kia lòng hiện lên sự bất mãn khó chối bỏ được

"Hừ" một tiếng lạnh, ánh mắt câm ghét lườm hắn rồi đùng đùng đi mất . Draco ngây người nhìn Harry đi mất, không đuổi theo, cũng không thừa cơ hội ếm bất cứ bùa chú nào lên cậu. Rồi ánh mắt dời lên bàn tay vẫn còn vươn vất hơi ấm của mình mà sinh ra một cảm giác bất thường

Draco nhìn nó hồi lâu rồi quay người đi hướng ngược lại với cậu rồi cũng mất hút theo luôn...

-------Bên Hermione và Ron------

Đi đến ngã ba thì họ đã thấy bóng dáng của Harry nhưng cậu có vẻ không thấy họ, họ cũng không quan tâm đến chỉ là họ đoán chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy giữa Harry và Malfoy rồi. Vì chỉ cần nhìn vẻ mặt tức giận đó của cậu ấy là hiểu ngay, Hermion và Ron đành phải chấp nhận mà xách chân chạy theo

Hôm nay họ chạy nhiều lắm rồi!!!

Nhưng chạy được một hồi thì cậu lại hòa mình vào trong đám đông và mất hút dạng, Hermione ở một góc dừng lại mà cố gắng thở tay chống lên tường mà thở. Mặt cô lúc này phải nói là vô cùng đáng sợ

" Chờ mình..ha..với ...M..Mione..."-Ron mệt mỏi sau chuyến vận động dừng lại thở gấp

Cô bỏ ngoài tay lời nói của Ron, hừng hực đứng dậy quay đi hướng về phòng sinh hoạt chung, phía sau là nền lửa đang ngây ngút, Hermione cũng không quên nói thêm một câu khiến cho nó phải tuyệt vọng

" Kệ cậu ấy đi, Harry chắc chắn sẽ về Tháp Gryffindor chúng ta về đó đợi thôi!!"-Hermione

Khí chất nữ vương phóng ra khắp người cô, tràn đầy lửa giận mà bước đi từng bước quên đi cả mệt mỏi

Ơ!? Lại đi nữa à, mà tại sao chạy cả một quãng đường dài cậu ấy vẫn có thể đi nhanh như thế được nhỉ!

" Đợi..đợi mình..."- Ron ngây ngô không biết nên làm gì, nhưng không muốn bị bỏ lại nên cũng đành lại phải chạy theo lon ton sau cô như một chú gà con chạy theo mẹ về đàn

------------Bên Harry---------

Harry vẫn trong cơn tức giận, vừa đi vừa xói xả chửi rủa cái tên Chồn Sương kia, miệng chửi dính cả ba đời. Đi được một hồi thì cậu mới phát giác mình đang đã đi ra đến tận khu sân vườn bên ngoài* , đây là khu đất trống vùng đồng bằng mà cậu thường đến để học bay, nơi này khá gần bìa rừng Cấm...

Và tới giờ cậu cũng mới kịp nhận ra là mình đã bỏ quên hai người bạn của mình ở đâu mất rồi, cậu ôm đầu và bắt đầu nghĩ đến một số viễn cảnh có thể xảy ra khả quan và tồi tệ nhất sẽ xảy ra với mình. Nhưng bất chợt thì cậu bỗng nghe thấy tiếng xào xạt và thút thít trong bụi cây gần đó

Âm thanh non nớt giống như trẻ con vậy, Harry đoán có thể là học sinh năm nhất bị lạc đường. Nhưng đã gần hết học kì rồi mà, học sinh các nhà ai cũng thuộc đường hết, không lẽ vẫn còn có nhóc hậu bối mắc bệnh mù đường sao? Dù hồi năm nhất, cậu đúng là dành tận nửa năm để thuộc tất cả đường chính trong Hogwarts nhưng cũng đâu tệ đến thế được...Tóm lại phải đi xem sao cái đã!?

Harry cảnh giác từ từ đi đến gần, tay cầm đũa phép rón rén đi tới. Cậu đứng khép một bên nhìn trong bụi cây kia

" Là ai, mau ra đây!!"

Tầm mắt bỗng thoát qua một màu bạch kim...và ở đây chỉ có một người có cái màu tóc đó nha, Draco Malfoy. Trán Harry nổi dấu thập lòng oán tránh

" Tên này làm gì ở đây, âm hồn bất tán à?!!"- Harry ai oán trong lòng

Nhưng có điểm lạ, tên đó làm sao lại đến đây nhanh thế, độn thổ? Không thể được, Hogwarts cấm độn thổ.

Cậu hít một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân lại hỏi

" Malfoy? Là mày hả?"-Harry khó chịu nói lên, tay khoanh đứng ở trên nhìn xuống

....

Thấy không có tiếng đáp lại, sự kiên nhẫn của cậu dành cho quý ngài bạch kim cũng có giới hạn đó chứ đùa, cậu từ từ nhấc từng bước chân

Trong khi Harry đang thắc mắc thì, đứa nhỏ trong bụi cây cũng nghe thấy tiếng nói liền quay qua

Đúng lúc, Harry cũng nhìn xuống hai mắt chạm nhau. Cậu sững người, đó..đó không phải là tên Malfoy mà là một đứa trẻ khác nhưng lại rất giống hắn, chỉ là....đôi mắt của đứa bé đó...sao lại giống cậu thế này?...

Trong khi cậu vẫn còn lờ đờ thì đứa bé đó lại vui mừng như cá gặp nước, đôi mắt mở to nhất có thể nhìn người con trai tóc đen sau đó liền mếu máo chạy đến ôm lấy chân cậu mà khóc nức nở

" Oaaa...Mama..hic...con....lạc...mất...hic...hức..Albus rồi..hic.."- Đứa bé đó ôm lấy cậu mặt ngước lên, và bắt đầu khóc lên những giọt nước mắt lăn càng nhiều trên khuôn mặt bé

Harry thì đã cứng đờ, toàn thân run rẩy như có một luồng điện vô hình xẹt qua mình. Ánh mắt bối rối nhìn đứa bé giống tên khốn nào đó từ trên trời rơi xuống luôn miệng gọi cậu là Mama

Tất thối Merlin!

Cái gì thế này!

-------------------------------------

(*) Khu sân vườn bên ngoài là phần đất rộng, hầu hết dành hết cho các hoạt động đi dạo, các tiết học bay,.... Nơi này bao gồm có:

• Căn chòi của Hagrid

• Khu rừng Cấm

• Khu nhà kính trồng cây

• Cây Liễu Roi

• Hồ nước Đen

• Sân Quidditch

• Ngôi mồ trắng ( Nơi an tán của cụ Albus Dumbledore sau khi ông mất )

------++++-------+++++---------++++++-------

P/s: Mấy chap đầu thì hơi nhàn nhưng mấy chap sau tác sẽ cho nó nhiều hành động lên để mọi người bớt nhàm, nhưng chung quy thì phần ý tưởng và kết của bộ đã được định rõ từ lúc đầu viết rồi nên tác phẩm sẽ không có tình trạng drop giữa chừng đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro