Chap 20: Vạch mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Valerie đặt tách trà xuống, ánh mắt dời về cảnh hỗn loạn đằng xa, nhìn thật lâu, tựa như nhớ lại gì đó,...

Hơn hai mươi năm trước(*)...

Ở trên vùng cỏ xanh mướt ngoài trường Hogwarts, tả cảnh

Nhưng sự yên tĩnh ấy lại bị phá hủy bởi một tiếng cười:

" Haha, hỡi kẻ giang ác kia hãy xem chiêu của Tứ đại ..m đây...!?!!??"

Bốn thiếu niên tràng đầy sức sống, chỉ vào hình nộm oai hùng mà hét lên, sau đó liền không ngừng bắn bùa chú vào nó. Người nộm lại không phải một vật vô tri bình thường, nhảy lên rồi một khắc bay lên, phóng về phía bốn người. Sau đó là một tiếng nổ rầm vang. Hình nộm rơm từ bên trong đám khói bay ra quay về vị trí cũ, nếu để ý ta còn có thể thấy có một đường cười xuất hiện trên mặt hình nộm. Nhìn có vẻ rợn người nhưng lại có chút đáng yêu kì dị.

Đám khói dần tản đi, để ra bốn con người đen thui nằm trên mặt cỏ, ngơ ngác nhả khói:

" L...Lần thứ 3..32...phù"

Sau đó là tiếng cười vang của ba cô gái, cùng với ánh mắt lạnh tanh như nhìn ngu ngốc nhìn bốn người

" Hahaha, James thân ái, em làm định làm điều này bao nhiêu lần nữa, haha" - Cô gái với đôi mắt tím cất lên tiếng cười lanh lanh, mái tóc đen bay theo gió, trên mí mắt còn động lại giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

" Giáo sư, em thấy họ sẽ không bỏ cuộc sớm vậy đâu, ít nhất là cho đến khi họ tốt nghiệp" - Thiếu nữ tóc đỏ kế bên lấy tay lau lau mặt cười hì hì nhìn cô nói

Thiếu nữ tóc vàng kế bên không nói gì nhưng bả vai run run đã bán đứng cô

" Ôi LiLy, chị Valerie, hai người có cần như thế không, lần này chỉ có chút sai sót" - James bật người dậy cho mình một cái thanh tẩy thuật uể oải nói

Chàng trai tóc vàng kế bên không nói gì, cầm lấy đồng hồ quả quýt nhìn, cất tiếng bình luận không biết là đang khen hay đang chê

" Trụ hơn 5s so với lần trước, tiến bộ thật nhỉ?"- Thiếu niên đứng dựa vào gốc cây, cầm lắc lắc đồng hồ, miệng cất tiếng

" Hứ! Ít nhất hơn ai kia không dám thách đấu

" Im đi đồ sư tử ngốc, chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện ngu ngốc!"

" Đó không phải ngu ngốc, đó là gan dạ đó có biết không hả công vàng!"

" Sư tử thối!? Giỏi cứ đến đây!"

Hai người qua đi qua lại cuối cùng không biết câu nào đã kít nổ, hai người gần như là được tính bằng mà muốn lao vào đấm cho đối phương mấy phát

Người xung quanh dường như rất quen thuộc chuyện này, cũng không có ngăn cản, chỉ là đi đến gần hai người vài bước tránh cho sự tình quá trớn liền có thể kịp thời lao đến kéo hai người ra

Còn lại phía sau chỉ còn nhưng tiếng nói hỗn loạn, gió dường như cũng rất thích thú với họ, không ngừng ô hô bay về phía nơi này xem kịch vui...

Thiên nhiên xung quanh cũng hô ứng lấy khung cảnh đầy thanh xuân này..

..........

Hồi ức qua đi, thứ để lại chỉ có cảnh còn người mất. Lát sau, Valerie chỉ để lại một tiếng thở dài nặng trĩu, dường như cô đã có quyết định cho việc gì đó:

"Severus, cùng giáo sư McGonagall đưa hai người bọn họ đến Bộ pháp thuật giải quyết đi...."- Cô đứng dậy đi đến chỗ Severus, ánh mắt u sầu nói

" Và đem theo thứ này, Giám ngục sẽ không thể đến gần được" - Cô gỡ xuống chiếc vòng tay vàng được uốn theo hình dây leo, chính giữa là viên pha lê tím lấp lánh. Nhìn sơ liền có thể thấy được ma lực vờn quanh...

Đây là một chiếc vòng tay phép thuật...

Ý trong lời nói của Valerie rất rõ ràng: 'Hãy quang minh chính đại đi bằng cửa lớn và lấy lại đúng sự thật'

Y nhận lấy, nhìn về phía hai kẻ lôi thôi bằng ánh mắt chán ghét, biến Peter Pettigrew về chuột rồi nhốt vào lồng. Không thể không nói, Severus có một nỗi câm ghét với Peter mà không thể nào diễn tả được, trông mắt y gã chẳng khác nào thú hình của chính hắn ta. Nhưng rất nhanh y liền dời ánh mắt liếc về phía Sirius phun nọc:

" Cần tôi đây hóa quý ngài về bốn chân luôn rồi nhốt vào lồng rồi đem về Bộ luôn không?"

Sirius đen mặt, chịu lấy ánh mắt cảnh cáo của Valerie không nói gì nhấc chân theo sau....

Căn phòng lại quay về sự yên tĩnh ban đầu

"Harry, đưa Scorpio, Albus trở về phòng đi, bọn trẻ chỉ là ngủ không cần lo lắng" - Cô nhìn về phía Harry, nở lấy nụ cười bất đắc dĩ, không quên giải thích trấn an thêm mấy câu nói

Harry có chút ngây ngốc, rất nhanh lấy lại tinh thần, gật đầu đáp:

" Vâng..."

Nói rồi liền bế lấy Albus lên, phía sau là Draco đang bế lấy Scorpio không tiếng động đi theo...

Nhìn theo hai người bước đi tới khi đóng lại lấy cửa, Narcisssa kế bên không có chút không yên lòng muốn đứng lên đi theo nhưng lại bị Lucius ngăn lại, kéo lại ghế ngồi

Nhìn người đã đi, cô thở phào ngồi lại vào ghế nhìn về phía ba người còn lại ở trong phòng

" Chuyện của Harry và Draco tôi nghĩ quyết định nên do tụi nhỏ quyết định thì sẽ tốt hơn" - Mắt cô nhìn về phía Lucius và Narcissa, trong đôi mắt là sự kiên định tuyệt đối

Hai người im lặng không nói gì, nhưng mà sau sự tình vừa rồi có lẽ mỗi người đã có cho mình một lựa chọn

Cụ vuốt râu, gật đầu cười:

" Ta cũng thấy điều này là biện pháp  tốt nhất hiện tại, tương lai của lũ trẻ nên do chúng tự chọn"

" Nhưng không có nghĩa ta sẽ để điều đó xảy ra" - Lucius nhíu mày

Valerie nhìn Lucius, miệng chậm rãi nói:

" Lucius Malfoy, đây là cuộc đời của lũ trẻ"

Ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí có chút nặng nề. Nếu nhìn kĩ liền phát hiện hai người đang không mấy vui vẻ

" Valerie--"

" Đủ rồi!?!"

Narcissa buồn bực ngăn cản lại hai người, nàng hiểu và nàng cũng biết trượng phu mình đang đắm chìm quá mức vào quá khứ. Và điều này không hề tốt đẹp gì cho họ bây giờ

" Lucius, buông bỏ đi..." - Nàng kéo tay hắn, nhỏ giọng nói

Lucius siết chặt nắm tay, im lặng rồi không phản bác thêm gì...

Cụ Dumbledore thấy căn phòng lại lần nữa trầm mặc có chút thở dài, cụ vuốt râu như suy tư rồi giả ho vài tiếng:

" Khụ.Vậy chúng ta tạm thời quyết định vậy đi, hôm nay xảy ra cũng rất nhiều chuyện, mọi người cũng cảm thấy nặng nề, ta rất vui vì các vị có thể đã đến Hogwarts hôm nay. Nếu muốn các vị có thể ở lại đây..."

" Không cần, chúng tôi còn có việc gấp"- Lucius buồn bực, đứng dậy,kéo tay Narcissa một cách vội vã đi về phía lò sưởi

" Khoan đã Lucius, Cissy!"- Cô bật dậy, kịp thời kêu lại hai người định đi

Hai người quay đầu lại, gã im lặng thâm trầm nhìn cô, Narcissa lại có chút cảm kích nhìn cô

Cô cười cười, ánh mắt sắc bén liếc về phía gã, lời nói không dung cự tuyệt

" Ở lại chút đi, dù gì cũng lâu rồi chúng ta không tâm sự..."

Narcissa gỡ tay chồng mình ra, hướng cô cười đáp:

" Vâng, em cũng muốn ở lại một chút, thưa giáo sư"- Nàng cười, đôi mắt đầy thơ nhìn cô, ánh mắt ấy tựa như tuổi xuân năm 15 tuổi của nàng, nàng lại ngẩng đầu nhìn về gã

" Đúng không, Lucius?"

........

------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

P/s : QAQ, tác lên rồi đây, mọi người có còn nhớ tác không?

Trước tiên cảm ơn các bồ vì những lượt vote với follow tuyệt vời *tung hoa*

Thứ hai chúng ta sẽ làm rõ chút về cốt truyện lần này.

E hèm! Chúng ta cùng tìm hiểu (*) chút nhá, để mọi người có thể dễ đình hình móc thời gian một chút:

Tại sao lại là mốc hơn 20 năm trước?

- Thứ nhất: Ta sẽ xét từ năm Bộ tứ Đạo Tặc gặp và quen nhau từ lúc 1970 đến hiện tại chính là năm 1993 ( tức năm 3 )

- Thứ hai: theo như cốt truyện chính thì Peter Pettigrew sẽ mất 1994 nhưng ở đây chúng ta sẽ không nói nhiều với tương lai này

Trước hết chúng ta sẽ định hình hai mốc này trước nhá các bồ tèo, vì là giả định nên cốt chuyện sẽ chệch đi rất nhiều

P/s: Nói thật đôi lúc đọc đồng nhân văn, tác hơi lú các móc thời gian

Spoil: Lucius, chuyện năm đó là chuyện của hai người, đừng áp đặt nó lên bọn trẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro