Chap 1: Chiếc hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Trong một hành lang---

Những ánh nắng của buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào các khung cửa sổ thủy tinh đầy tinh xảo như chào đón một ngày mới tốt lành sẽ đến vào hôm nay. Trên hành lang tĩnh lặng thấp thoát vài bóng người hầu, gia tinh đang chuẩn bị đi làm việc của mình, những tiếng nói nhỏ như tô điểm thêm cho không gian êm dịu nên thơ như một bức tranh này...

Lạch bạch! Lạch bạch!

Ngay sau đó là những tiếng bước chân dồn dập cùng với những giọng nói non nớt và đầy tinh nghịch của trẻ con vang lên đánh lấy sự chú ý của một số người hầu và gia tinh

Nhưng lúc họ quay qua chỉ thấy loáng thoát được một cái đầu bạch kim và một đen đang rượt nhau

Cậu bé tóc màu bạch chạy trước cậu bé tóc đen, cậu bé tóc đen thì đuổi theo ở phía sau với khuôn mặt mang đầy tức giận, đôi lam lấp lánh, mờ ảo ánh lên sự tóe lửa quyết bắt được người kia, hướng đến cái con người phía trước mà hét lớn:

" Scorpio, anh đứng lại cho em!!!!!"-???

Cậu bé được gọi là Scorpio quay ra sau nở một nụ cười đáng đánh đòn đáp lại cậu bé

" Anh không có bị đánh bùa Lú đâu, em trai thân yêu ~"

Cậu bé mắt xanh càng tức giận cố gắng tăng tốc, hứa nhất định phải bắt được ông anh trai đẹp mã trời đánh của mình

" Scorpio, anh chờ đó cho em, em sẽ kể chuyện này với Amma"-???

" Thôi nào Albus, em biết cho dù em muốn thì anh cũng không để em làm vậy đâu phải không?"- Scorpio lè lưỡi đáp lại

...

Cả hai đứa trả cứ rượt nhau khắp cả hành lang dài, một người thì đuổi một người thì chạy và tình trạng ấy cứ tiếp diễn dài dài theo một quãng thời gian. Các người hầu xung quanh có người thì che miệng cười, người thì hốt hoảng nhìn cả hai đứa trẻ mà luống cuống và một số người thì hoàn toàn chả biểu hiện gì nhiều vì họ đã quen với cảnh này rồi

........

Scorpio và Albus rượt nhau chạy đến một căn phòng ở tận cuối hành lang ở đó có một cánh cửa gỗ lớn vô cùng tinh xảo. Đó là căn phòng của người mà cả hai gọi là 'Amma'. Nhưng Scorpio chả quan tâm gì nhiều đến việc đó không hẹn mà mở toang cánh cửa ra chảy vào, ngay sau đó thì Albus cũng cùng lúc chạy vào và bắt được ông anh của mình

" Haa...ha....bắt được anh rồi, anh trai~"- Albus đè lên người anh trai của mình, thở gấp vì mệt rồi liền lấy lại nhịp thở, mặt cậu bé đã đen từ lúc nào trên môi là một nụ cười rất rất "hiền dịu, nhẹ nhàng" nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo ngập nước nhưng kiên cường kia

Scorpio thấy chuyện không ổn liền giành lại thế chủ động và thoát được mà đứng lên nhưng cũng vô tình đụng trúng vào cái tủ nhỏ ở gần tủ sách khiến cho một chiếc hộp được đặt trên cùng rớt xuống nền đất vang lên tiếng chói tai

Bộp!! Cạch!

Cả hai trong giây lát vẫn cấu xé bắt lấy người kia, cho đến khi âm thanh chói tai kia rơi ngay bên tai liền mới dừng lại quay qua nhìn chiếc hộp bị rớt xuống đang nằm cô quạnh đằng xa. Hai đứa nhỏ bần thần rồi liền xanh mặt, rồi chuyển thành trắng. Vội vội vàng vàng mà nhặt lên, hoảng hốt xem xét chiếc hộp gỗ có hư hao chỗ nào không

" Amma sẽ giết chúng ta mất!!!"

Scorpious nhặt chiếc hộp lên nhìn đông nhìn tây, bản thân tự thầm đánh giá chiếc hộp trong tay mình. Chiếc hộp được làm từ một loại gỗ mà cậu nhóc chưa từng được thấy trước đây. Nó phản phất lên mùi thơm dịu của đặc trưng của loại gỗ, mang theo hương vị của mùa hạ. Với màu nâu hơi sẫm càng tôn lên vẻ đẹp của chiếc hộp, những đường vân lằn gỗ không trình tự mà thu hút đến lạ thường. Trên nắp hộp được đính ba viên ngọc trắng cùng kích cỡ với nhau. Khóa bằng vàng của chiếc hộp thì đã được mở...cậu bé nhìn nó mà không khỏi nghi hoặc

" A..Anh hai, có chuyện gì sao?"- Tiểu Albus kế bên nhìn thấy anh mình không nói gì thì liên lo lắng hỏi

" Không sao và một vết sướt cũng không có nữa..."

.....

" Phù ~...."

Sau khoảng yên tĩnh cả hai liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ánh Albus bất giác dán vào ba viên ngọc trên hộp.

Cậu nhóc ngây thơ nghiêng đầu nhìn chiếc hộp đầy tò mò liền vươn tay tới chạm vào ba viên đá quý

" Cho em mượn cái đi"- Cậu bé cười cười nhìn anh trai mình

" Được thôi!"- Scorpio cũng không ngần ngại mà đưa cho cậu em trai của mình

Albus ngấm nghía chiếc hộp một hồi, tay vừa chạm vào ba viên ngọc thì một luồng sáng liền phát ra, Scorpio thấy không ổn liền giựt chiếc hộp quăng ra xa nhưng đã không kịp nữa rồi...

" Albus tránh xa nó ra nhanh lên!!??!"

" Hả?!..A--"

Chiếc hộp đó ngưng động rồi bay lơ lửng trên không trung mất kiểm soát liên tục rung lắc sau đó nắp hộp đột nhiên bật ra. Cả căn phòng cũng run lắc theo vì sự mất kiểm soát, ma lực tuông trào từ chiếc hộp quá mạnh, những chiếc bình hoa cũng thế mà rơi vỡ nát

Keng! Choang!!

Scorpio và Albus thì khó khăn di chuyển bởi cái áp lực vô hình từ cái thứ đang bay lở lửng giữa phòng và không ngừng tàn phá vẻ đẹp gọn gàng, hoài cổ của căn phòng.

Dưới chân cả hai ngay sau đó liền xuất hiện một vòng kí tự cổ nhiều tầng và kí tự chồng chất lên nhau vô cùng phúc tạp, nó bắt đầu phát sáng và ánh sáng xuất hiện bao phủ lấy cả hai. Cả hai kinh hãi, Scorpio vội ôm lấy Albus sau đó cả hai cùng biến mất....

Rắc---

Ánh sáng dần dần biến mất thì chiếc hộp cũng hết rung lắc và rơi xuống sàn nhà nắp hộp thì mở ra, ba viên đá quý đã không còn nguyên vẹn nữa. Một viên đã rơi ra và tan vỡ thành nhiều mảnh, hai viên còn lại thì đã nức và hóa đen vài chỗ...Những kí tự cũng từ từ dần mờ dần và biến mất

----------Ở nơi nào đó------------

Đầu xuân năm 1993, ngày 28 tháng 2....

Tại Đại sảnh Hogwarts, những ánh nắng dịu nhẹ cố gắng len lỏi qua các cửa kính nhỏ để chiếu vào, chỉ cần có những ánh sáng dù nhỏ cũng khiến cho không khí ở nơi đây được đổi mới một chút so với thường ngày dù vẫn ta vẫn thấp thoát thấy được một số ngọn nến vẫn phát sáng với ngọn lửa ấm áp nhỏ nhắn của mình...

Dãy bàn các nhà luôn ngập tràn các bầu không khí khác nhau, nhưng sôi nổi nhất thì vẫn là Gryffindor và trái ngược với họ là dãy bàn Slytherin, không lộn xộn cũng không ồn ào...Nhưng có lẽ dãy nhà Sư Tử vẫn còn chưa đông đủ nữa

Hermione-Cô nàng biết tuốt vẫn đang thực hiện việc luôn xảy ra hằng ngày đó là đợi hai người bạn của mình. Khi cô bắt đầu nghe những tiếng bước chân dồn dập đến thì đó chính là báo hiệu cho sự xuất hiện của hai người bạn thân của mình...

Cô vẫn không thể hiện cảm xúc gì nhiều, mắt vẫn dán vào trang sách. Ngay sau đó là bạn có thể nghe được tiến bước chân và tiếng nói đầy vang dội

Cả hai xuất hiện trước mặt Hermione với trạng thái xộc xệ và mồ hôi đầy trán vì chạy quá nhiều, hơi thở thì thở gấp rúc không đều tiết lại được

" Haa...haa.."

" Ohh, các cậu đến rồi à! Mình còn tưởng các cậu mới vừa thức đó..."- Cô dời mắt nhìn lên phía hai người bạn của mình mà bất mãn, trách móc

" Ờ thì đúng là tụi mình mới thức---Ách! Đau quá Harry sao cậu đánh mình!?!"- Ron ngoáp dài, chưa hiểu được vấn đề trong câu nói của cô bạn thân và thành thật trả lời nhưng chỉ mới nói được phân nửa thì đã bị Harry đánh vào vai, Ron xoa vai ánh mắt giết người nhìn Harry đang nhìn sang chỗ khác, nếu để ý ta sẽ thấy trán cậu đã đổ đầy mồ hôi lạnh

" Ron!! Cậu muốn chết hả?"- Harry e ngại, quay qua nói thầm vào tai nó

" ....À....."- Và sau khi suy nghĩ lại thật kĩ cuối cùng nó cũng hiểu ý của cậu đang nhắc đến điều gì, rồi chỉ biết quay qua cười gượng

Cô nhìn hai người chỉ biết thở dài ngao ngán, dù Ron có nói hay không thì cô cũng biết trước rồi. Vì sao ư? Câu trả lời là vì quá quen rồi!!

" Được rồi, hai cậu nên ngồi xuống ăn trước khi vào tiết đầu mà chả có gì bỏ bụng cả"- Cô đẩy đẩy hai dĩa thức ăn đến trước mặt cậu và nó rồi không nổi gì tiếp

" Và Harry à, cậu nên ăn nhiều vào đi!"- Nhưng cũng không quên bồi thêm một câu cho Harry

" Mình biết rồi..."- Cậu được điểm danh liền hơi chột dạ nhìn vào đồ ăn sáng của mình mà nuốt khan thầm than

"..Ực...hết đống này à trời...Merlin a! Ngài mau cứu con đi a~"- Cậu khóc ròng, nội tâm ôm đầu đập tường

Ron ở kế bên cảm thấy không được công bằng nha, tại sao chỉ có mỗi Harry là được khuyến khích ăn thêm mà không phải là cậu

" Này Mione, sao cậu chỉ ép mỗi Harry ăn thôi vậy?"- Ron nuốt xuống miếng bánh quẹt mứt của mình xuống lại cầm thêm miếng nữa nhìn Hermione hỏi

" Vì bồ mình không cần nhắc thì bồ vẫn sẽ ăn rất tốt rồi mà, nên không cần nhắc thêm đâu. Và Harry cậu ấy sẽ phải đi gặp Phu nhân F vào cuối tiết học này, bồ không nhớ sao Ron?"-Cô cười nửa miệng nhìn cậu

"...."- Ron nhìn cô cười mà không nói được thành lời, mặt hiện lên dòng chữ đúng-mình-không-nhớ-chuyện-đó

Harry ngồi kế bên cũng chợt nhớ, thầm cảm ơn Ron vì đã hỏi, định tiếp tục an phận ăn bữa sáng thì một giọng nói đáng đánh đòn lại vang lên

" Ha, xem ra Cứu Thế Chủ của chúng ta lại là người yếu đuối đến thế nhỉ!"

Cậu thề, dù có cho là bị tàng hình hay chuyển đổi giới tính hay những gì liên quan mà cậu có thể nghĩ ra sẽ có thể xảy ra với kẻ đó, đến nỗi không nhận ra thì cậu vẫn sẽ nhận ra giọng nói đó. Kẻ đó không ai khác chính là Vương tử cao ngạo-Draco Malfoy!!! Tên kẻ thù không đội trời chung với cậu suốt ba năm học qua, nói đúng hơn là keo kiệt!

" Mày nên im cái miệng của mày lại đi, nếu không tao không chắc sẽ kiềm chế được đâu!?!"- Cậu trán nổi dấu thập, quay qua đáp lại người ngồi đâu lưng với mình

" Ha, mày nghĩ chắc tao sợ mày quá! À...hay tao nên nói là mày sợ tao hả Đầu Thẹo ~"- Hắn ta cười lên một tiếng khinh bỉ, trêu tức người vừa mới nói kia, nở một nụ cười đúng chuẩn thương hiệu Malfoy

Cậu gần như muốn bùng nổ, cậu nhìn hắn, hắn cũng không ngại gì mà đáp lại gây nên một tia lửa điện đang tóe lên, người xung quanh cả hai không khỏi rét run muốn tránh xa chỗ này trước khi bị đổ máu.

Merlin đáng kính trên cao! Xin hãy ngăn con lại trước khi con nhào đến và đập cho hắn ta nhừ tử!

Nhưng chưa kịp bộc phát thì Ron đã bộc phát thay cậu, cậu chàng như muốn đứng lên nhưng bị can ngăn bởi tay của bạn thân

" Mày thôi đi Malfoy, mày không có tư cách nói cậu ấy!!!"- Mặt Ron đỏ lên vì tức giận quay qua mà quát, nó chịu quá đủ rồi

" Thế mày làm gì được tao nào..."- Draco vẫn nghênh mặt thách thức

Ron đứng bật dậy gạt đi cái tay, Harry nhanh nhạy ngay lập tức nắm lấy lại tay cậu mà giữ lại, lắc đầu biểu thị không nên. Hermione cũng cùng chung ý kiến với cậu ra hiệu bằng mắt ám chỉ.

Thật ra cô cũng muốn đập hắn gãy mũi như tháng trước liền nhưng mới một ngày mới mà đã gây chuyện, mà đây còn là đại sảnh thì chắc chắn sẽ bị trừ điểm và kèm theo một buổi Cấm túc cho xem.

" Coi như mày may mắn!!"- Nó nhìn biểu hiện của cô bạn và bạn thân mà lòng đang muốn bùng nổ cũng đành ngậm ngùi nuốt xuống ngược cơn tức vào trong bụng, mắt to nhỏ trừng mắt với kẻ kia rồi quay đi

Sau đó cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, cậu còn nghe được một tiếng "Chậc" mà hắn ta phát ra nữa kìa, xem ra cũng tức không kém gì cậu đâu. Nhưng Harry cậu là ai chứ? Cậu chả thèm so đo với tên đầu vàng kia a!

Yên bình được một lát thì cả đại sảnh lại bất chợt run lắc dữ dội, các giáo sư thì nhanh chóng cầm đũa phép hạ một bùa bảo vệ cho các phù thủy nhỏ, lập tức đi đến các dãy bàn từng nhà mà cầm đũa phép, tư thế phòng thủ, sẵn sàng tiêu diệt thứ gì sắp xuất hiện...

-----------------------------

Viết lâu rồi mà chưa kịp Beta nữa mọi người ơi (⌐■-■)(ب_ب)

Các chap sau đã có rồi nhưng tác sẽ chia thời gian ra để đăng lên.

Tác vận hết chất xám cuối cùng cái mở đầu của truyện mới được yên ổn tầm này thôi, bại quá...

Cầu động lực! Cầu nhân ái!! ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro