2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Draco bắt đầu ở bên nhau từ năm thứ năm, khi đó Harry một bên bị Umbridge đuổi giết, một bên bị Voldemort hành hạ tinh thần liên tiếp làm tâm trí cậu không yên. Huấn luyện DA cũng không thể giảm bớt sự sợ hãi và nôn nóng trong lòng, mà chuyện cậu quen Cho Chang cũng chỉ không ngừng nhắc đến một sự thật rằng cậu đã không thể cứu được Cedric.

Ngày đó cửa phòng yêu cầu bị phá hủy, một mình Draco nắm áo chùng của Cho xuất hiện ở đống tàn cửa.

"Năm phút, nếu tụi bay không muốn bị Umbridge bắt đi thì mau chạy đi." Draco hung hăng đẩy cô gái trong tay đi.

Không có ai nói gì, mười mấy cây đũa phép trong nháy mắt nhắm ngay hắn. Nhưng hắn không nhúc nhích, hắn chỉ đứng ở nơi đó, lướt qua đám người nhìn Potter đang đứng ở cuối.

"Cậu ta nói thật đó." Cho khóc đến cả người run rẩy.

Tất cả mọi người đều đang đợi Harry quyết định.

"Đáng lí ra mày nên tìm một đứa bạn gái đáng tin cậy hơn." Thiếu niên có mái tóc bạch kim vỗ vỗ tro bụi trên người, khoanh tay không thèm để ý đến cô nàng Ravenclaw vẫn còn đang khóc, "Potter."

"Đi." Harry nhìn lại cặp mắt kia, nhìn người đang đứng cách cậu cả một phòng, đứng thẳng người ra quyết định.

"Nhưng Harry..."

"Bốn phút."

"Đi!" Harry nâng giọng.

Mọi người thu hồi đũa phép bước ngang qua Draco rời đi, Ron trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hai anh em song sinh giống như không thèm để ý mà đụng vào vai hắn, nhưng Draco vẫn không dao động, cho đến khi Harry dừng ở trước mặt hắn.

"Bọn họ không phải người mày muốn, mày là tới bắt tao không phải sao."

Draco lộ ra một nụ cười giả, ở trước mắt bao người cúi người hôn lên môi cậu một cái hôn.

"Bắt được rồi."

Harry ngơ ngẩn nhìn Draco xoay người, hướng về đám người đang ngây như phỗng ở phía sau nói một câu: "Ba phút, nếu muốn bị Umbridge bắt thì tuỳ, còn Potter để tao mang đi."

Sau đó bị hắn nắm lấy cánh tay, kéo về hướng ngược lại đẩy vào phòng vệ sinh.

"Ở đây đi, đừng nhúc nhích! Chờ tao quay lại." Draco cảnh cáo cậu, buông tay xoay người chuẩn bị rời đi.

"Vậy còn mày! Mày làm sao bây giờ!" Harry giờ mới như tỉnh lại, vội vàng nắm lấy cánh tay Draco.

"Không ai sẽ nghi ngờ Malfoy, bé Potter ngốc, tao không ngu ngốc như mày đâm thẳng vào họng súng của kẻ địch. Tiện nhắc luôn, mày đang lo cho tao đấy à?"

Harry chỉ cảm thấy đầu lưỡi như bị thắt lại, nói không nổi một từ đơn, cái miệng vụng về lại bị người áp lên khi dễ một trận, sau đó thiếu niên tóc bạch kim rời khỏi nhà vệ sinh, lưu lại 'đối thủ một mấy một còn' đã không còn khả năng suy tính.

Harry nghe thấy tiếng bước chân ồn ào ở bên ngoài, sau đó là tiếng người kêu loạn, rồi lại như có người dựa vào phòng cửa phòng vệ sinh, cậu vội vàng bịt miệng mình.

"Nào Theodore, phải làm sao đây, mày thậm chí cả một đứa Ravenclaw cũng không thấy, hiển nhiên là nó đã chạy tới thông báo cho bạn bè nó, giờ thì tốt lắm, chúng ta cuối cùng bắt không được Potter." Giọng điệu tức giận của thiếu niên xuyên qua ván cửa mỏng đến tai Harry.

"Rõ ràng là có người giúp nhỏ chạy trốn!"

"Ồ? Vậy mày nói nói xem là ai? Goyle? Crabbe? Hay là mày đang ám chỉ tao?"

Người đối diện rõ ràng bị những lời này làm á khẩu không trả lời được, đúng vậy, sẽ không có bất cứ ai nghi ngờ thù hận của Malfoy đối với Potter

"Ta nhất định phải cho con nhỏ Ravenclaw đáng chết trả giá!" Cuối cùng là tiếng thét ngọt nị của mụ Umbridge, và tiếng giày cao gót gõ lộc cộc lên sàn dần đi xa, ở sau là tiếng mắng của Nott và Filch, còn kèm theo vài tiếng Malfoy châm chọc cùng cười nhạo.

Bên ngoài dần dần an tĩnh lại, Harry trốn ở trong, cậu hiện tại hẳn là lập tức chạy đi, nhưng không biết vì cái gì, cái câu "chờ tao quay lại" vừa rồi của Malfoy lại như là một câu bùa chú, đóng cậu ở chỗ này.

Harry ngồi xổm xuống, cuộn thành một đoàn, tâm trí cậu trống rỗng, thật khó mới được yên lặng như thế này.

"Potter?"

Cửa phòng đẩy ra, chất giọng quen thuộc vang lên, Harry vừa ngẩng đầu lên đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Đừng sợ, không có sao hết." Là sự dịu dàng chưa bao giờ có.

"Bọn họ sẽ làm gì với Cho?" Giọng Harry khàn khàn, cậu một mặt phóng túng để mình sa vào cái ôm này, lại một mặt giãy giụa làm mình thanh tỉnh, này hết thảy sẽ không đơn giản như vậy.

"Đó là những gì cô ta đáng nhận được." Draco cười lạnh một tiếng, "Cô ta không nên chạm vào mày mới phải."

Vết thương trên mu bàn tay bắt đầu ân ẩn đau, Harry sụp đổ nắm lấy vạt áo màu xanh lục trước mắt.

"Đm! Malfoy! Đây là cái kiểu trả thù ấu trĩ gì thế? Bọn họ không thể làm vậy với Cho!"

"Có thể! Bởi vì cô ta có khả năng sẽ thương tổn mày! Bây giờ, mày không thể không đặt tâm tư của mày lên người tao, vừa rồi là tao cứu mày! Còn có cái đám quân đoàn Dumbledore ngu xuẩn kia!"

Malfoy không phải người tốt, bọn họ vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, bọn họ cũng chẳng để ý đến những thương tổn không liên quan đến mình, Malfoy chính là tên khốn, nhưng mục đích của tên khốn này, chỉ là chính mình.

Harry bỗng nhiên khóc lớn, khóc đến mức làm Draco hãi hùng khiếp vía dùng một bùa tĩnh âm vì e sợ sẽ mời những vị khách khác đến đây.

Chỉ có tên khốn ích kỷ này đặt cậu ở vị trí trước nhất, đặt trên cả trách nhiệm đánh bại Voldemort, đặt trên cái sứ mệnh mang lại hy vọng cho người khác mang, Harry Potter ở nơi của hắn, cũng chỉ là Harry Potter mà thôi.

Lúc Harry nằm ở dưới thân Draco, nước mắt còn chưa khô, lông mi từng cụm dính vào nhau, Draco mềm nhẹ hôn lên nước mắt cậu, nuốt xuống những giọt nước chua chát.

"Có lẽ sẽ hơi đau đó." Draco dán ở môi cậu, nói, "Em chắc chắn chưa?"

"Em không sợ đau."

Harry không kịp tự hỏi rằng tuổi 15 làm tình có sớm quá hay không, dù sao thế giới của bọn họ cũng đã quá hoang đường rồi, nhỉ? Các người có nghe nói có ai từ sinh ra đã nhất định phải làm một Chúa cứu thế cứu vớt thế giới không? Có người nào hỏi rằng cậu nguyện ý không? Thế mà bây giờ Draco lại đang hỏi cậu liệu có chắc chắn không.

Quan hệ của bọn họ mới còn sáng nay là cách nhau bốn cái bàn trong sảnh đường, nháy mắt tới chạng vạng, khoảng cách đó đã không còn nữa, ngón tay Draco vói vào trong thân thể cậu, Harry khóc, trong thế giới trước mắt chỉ còn lại làn da trắng nõn của Draco, thân hình thon dài, đó là phong cảnh đẹp nhất cậu từng gặp qua.

Nhưng về sau, núi sông rách nát, là do chính tay cậu huỷ hoại hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro