#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, xiên thẳng vào bên trong, một sắc đỏ đẹp đẽ nhẹ nhàng áp lên người Harry, cảm giác ấm áp khó tả, cũng trở nên day dứt đến đau lòng, Draco nhanh chóng đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm vì cái màu sắc chói chang ấy, sau đó xoay người nhìn về phía người còn lại.

Cậu nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác hẳn ra, cả thân người trở nên gầy gò chỉ nằm bất động, không nhúc nhích, đôi mắt nhắm nghiền, hai hốc mắt lộ ra trong chẳng khác gì một bộ xương.

Nguyên nhân cho điều đó, vào 10 năm trước, cuộc chiến tranh với Veldomort diễn ra, đến hồi cuối, tên ác độc đó đã tấn công Draco, Harry vì xả thân cứu hắn, đồng thời cũng giết được tên ác ma kia, nhưng lại bị một phần sức mạnh đó phản vệ lại làm cậu ngã xuống, khiến cậu trở thành người thực vật nằm bất động như bây giờ. Trong khoảng thời gian đó, hắn là người lo lắng cho cậu, chăm sóc và cố gắng tìm cách giúp cậu sống lại.

Draco giờ đã trở thành một bác sĩ ở St.Mungo, ngày đêm chăm sóc cậu, thời gian rãnh chế tạo độc dược truyền vào người Harry. Thời gian đầu mọi chuyện rất suôn sẻ, Harry sau khi truyền thuốc cũng hồi phục nhanh chóng, nhịp tim rất đều đặn thậm chí ngón tay trong vô thức đã động đậy.

Nhưng dần dần về sau lại không còn tác dụng, Draco cố gắng giành nhìu thời gian chế tạo thuốc, dùng mọi cách chỉ mong nhận lại tia hi vọng nhỏ, cuối cùng lại đành bỏ cuộc, cơ thể Harry ngày càng suy nhược và gầy khô khốc. Lúc ấy, hắn như bủn rủn mất hết ý chí, mỗi ngày chỉ có thể đến cạnh cậu, đọc sách, kể chuyện, bón cho Harry ăn, và sau cùng là bật khóc, tim quặng đau, co thắt liên hồi bất lực.

Một Malfoy sẽ không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng với hắn người con trai này là một ngoại lệ.

Draco nhìn cậu, nước mắt cứ ứa ra, trong lòng lúc nào cũng sợ hãi, sợ hãi cậu sẽ không tỉnh lại, sợ hãi cậu sẽ bỏ rơi hắn, sợ hãi vì cậu sẽ không bao giờ quay về nữa. Hắn nắm bàn tay Harry vuốt ve, nỗi đau đớn lan ra khắp cả cơ thể, Draco tự xem mình chính là kẻ vô dụng không thể làm gì được trước cái chết gần như liền kề Harry.

Khóc cả buổi đêm, Draco gần như mất hết sức lực vì không thể ngủ đi, đôi mắt cũng vì thế mà hiện lên những vết màu đen hết như gấu trúc nhưng vẫn lao đầu vào công việc nghiên cứu của mình.

Một cuộc gọi đến từ bệnh viện St.Mungo, Draco vội nhấc máy. Đôi mắt hắn mở to, dọn dẹp mọi thứ trên bàn thử nghiệm, nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Hắn vừa mở cửa ra, Harry ngồi trên giường bệnh nở với hắn một nụ cười đầy ngọt ngào mà hơn 10 năm rồi Draco chưa bao giờ thấy lại.

" Là Malfoy sau? Cậu sau lại biết......".

Harry chưa kịp nói liền bị người trước mặt ôm lấy, càng chặt lại càng chặt hơn, hắn vì thế không thể kiểm soát được cảm xúc, đôi mắt lục xám như thác đổ, từng giọt nước mắt rơi xuống bả vai Harry, ướt đẫm.

Harry sau khi tỉnh lại, khó hiểu chỉ đành vuốt lưng Draco, cậu nhớ lúc trước mình với hắn luôn đối đầu với nhau, từ khi nào mà lại trở nên thân thiết như vậy?

" Nè! Malfoy? Sao vậy? Sao lại ôm tôi". Harry liếc mắt qua nhiều hướng sau đó vỗ lưng Draco:" ngộp quá, không thở được".

Draco luyến tiếc buông ra, gương mặt nhợt nhạt lại thêm phần trắng bệch, trong lòng cứ như không tin được rằng Harry đã thực sự tỉnh lại, hắn im lặng, sau một lúc, nắm tay Harry vuốt ve lên tiếng:" em tỉnh lại rồi, chúng ta kết hôn có được không?".

" cậu vừa nói gì vậy Malfoy?, không phải tôi nghe lầm chứ?". Cậu nhìn Draco với vẻ mặt kinh nhạc.

Draco hít một hơi thật sâu:" không nghe lầm đâu, chúng ta kết hôn đi".

" cậu suy nghĩ kĩ chưa? Chuyện này không đùa được đâu". Cậu gầm gừ với Draco.

" tôi suy nghĩ kĩ rồi,  tôi đã muốn nói điều đó hơn nhiều năm rồi. 10 năm qua, tôi đã luôn yêu em, chăm sóc em, luôn bên cạnh em, dồn hết sức lực và suy nghĩ giúp em được sống lại nhưng mãi chả thấy được hi vọng......nhưng cuối cùng Merlin đã hiểu được lòng tôi, Harry lần cuối cùng, chúng ta kết hôn được không?".

Harry chần chừ một lúc cũng đồng ý, cậu cũng đã thích Draco từ cái thời còn đi học, nên đã luôn ra sức bảo vệ hắn. Cũng may lúc đó Harry đến kịp nếu không người nằm đây là Draco thì cậu sẽ không bao giờ sống nổi mất. Dù sao như vậy cũng tốt hơn.

Một giấc mộng hơn 10 năm cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar