22, linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chết rồi.

Tôi không nhớ rõ bản thân mình đã chết khi nào nữa, có lẽ là một trăm năm, một nghìn năm hay mới đây nhỉ?

Khi tôi có nhận thức thì tôi đã thấy bản thân mình lơ lửng giữa không trung, trước mặt tôi là một thành phố xa lạ mà tôi chưa bao giờ thấy qua. Cảm giác như tôi không thuộc về nơi này vậy, từ con người đến phố xá, các ngõ ngách, ngôi nhà, tất cả mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, khiến tôi hoảng sợ.

Tôi như một chú chim lạc khỏi tổ cứ bay một cách vô định trong khoảng không, sự sợ hãi cứ dâng cao, nhấn chìm cõi lòng tôi một cách kì quái. Sao tôi lại ở đây? Tôi là ai? Mọi chuyện là như thế nào?

Sao tôi lại chết?

Hàng ngàn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi phát điên, tôi cứ lượn lờ khắp nơi mà không biết điểm đến của mình là nơi nào, chốn về duy nhất có phải nơi này hay là nơi khác.

Cho đến khi tôi dừng lại trước một ngôi nhà bình thường.

Ngôi nhà này có một sức hút khá là kì lạ, giống như nó đang mời gọi tôi tiến vào nhưng tôi cứ mãi chần chừ chưa dám, tôi sợ đó sẽ là một cái lồng giam nhốt linh hồn tôi vào.

Rối rắm cỡ vài phút thì cánh cửa của ngôi nhà đó được mở ra, một người đàn ông ăn mặc gọn gàng cầm điện thoại và balo của mình đang đi ra ngoài. Đó là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, nhìn dáng vẻ hình như đã hơn hai mươi nhưng tôi không rõ là còn đi làm hay sinh viên nữa. Chỉ là tôi thấy có chút thiện cảm, gần gũi với người trước mặt. Dù không biết anh ta là ai nhưng tôi dám chắc đây là một người hiền lành và dịu dàng với người những người xung quanh .

Dường như anh ta vội lắm, dây giày chưa kịp cột đàng hoàng thì đã vội vàng chạy ra ngoài rồi. Tôi cũng không tò mò đi theo mà cứ lưỡng lự mãi trước ngôi nhà, sau một hồi suy nghĩ tôi cũng quyết định bước vào, dù sao người chủ nom hiền như vậy thì ngôi nhà sao có thể ăn mất linh hồn tôi được chứ.

Xuyên qua cánh cửa, tôi thấy rõ mọi thứ trong đây.

Đó là một ngôi nhà giản dị với phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Có cả tầng gác mái nữa nhưng có lẽ là để đồ chứ không làm gì cả, mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp và sạch sẽ, chỉ là tôi cảm thấy nơi này dường như có hai người ở vậy. Từ chiếc giường đến nhà bếp, tất cả đều có bóng dáng của người thứ hai, chắc là người kia chưa về rồi.

Tôi thử đưa tay chạm vào đồ vật trong nhà, may mắn làm sao khi tôi có thể chạm được vào chúng chứ không có xuyên qua như tôi nghĩ, ít ra tôi có thể giao lưu với bọn họ nhỉ?

Nhưng mà ai lại đi nói chuyện với một người đã chết chứ, bây giờ tôi chính là một hồn ma, đi ở nhờ nhà người ta, vì là ở ké nên tốt nhất tôi phải an phận thôi chứ làm gì đó thì có lỗi lắm.

Tôi ngồi lên sofa, bắt đầu suy nghĩ về lý do bản thân mình chết, tại sao tôi lại không nhớ bất cứ điều gì và tại sao tôi lại ở đây? Có gì đó cứ chặn mảnh ký ức của tôi lại, như một làn khói trắng mịt mù che khuất tầm nhìn phía trước vậy, ngay cả cái tên tôi cũng không có, có lẽ tôi là "ma", chỉ đơn giản là "ma" mà thôi.

Tôi cảm thấy chán muốn chết, cứ lăn lộn trên sofa đến khi trời ngả chiều, cửa cuối cùng cũng mở ra. Tôi vội vàng bật dậy từ ghế lượn ra ngoài thấy người đàn ông hồi sáng đang mệt mỏi cởi đôi giày để lên kệ, mái tóc gọn gàng lúc sáng đã rối tung cả lên, bộ đồ cũng nhăn nhó cứ như vừa chen chúc ở đâu vậy.

"Anh về rồi."

Tôi nghe người đàn ông nói vào khoảng không, khuôn mặt anh ta thản nhiên như đã nói điều đó cả trăm, cả ngàn lần vậy.

Tôi thấy anh ta đi vào phòng ngủ lấy bộ đồ sau đó đi vào phòng tắm, chẳng hiểu sao ánh mắt tôi cứ dán vào anh ta một cách kỳ lạ, như có gì đó thu hút, thúc giục tôi sát lại gần hơn.

Khi anh ta đóng cửa phòng tắm lại thì tôi cũng ngừng dõi theo, ánh mắt vội lảng qua nơi khác. Tuy là linh hồn nhưng tôi cảm nhận được gò má của mình nóng lên thấy rõ, nếu có bản thể chắc trông không khác gì quả cà chua chín đâu, đúng là ngượng hết sức mà, đã là ma mà còn là con ma đam mê sắc đẹp cơ đấy.

Với lại nơi này có gì đó quen thuộc lắm, bầu không khí trong nhà gần gũi, đồ vật được sắp xếp hài hòa đến mức tôi đã ngỡ chính bản thân mình tự tay dọn dẹp chúng vậy.

Vậy nên tôi cứ thế chọn ở lại nhà anh ta.

Qua quan sát mấy ngày, tôi biết rõ người này tên Draco Malfoy, hai mươi bảy tuổi và là một luật sư trẻ tuổi. Trong nhà vốn dĩ còn một người nữa nhưng tôi chưa bao giờ thấy, người đó hiện hữu trong lòng anh ta, tất cả đồ đạc đều được Draco xếp gọn gàng ở đây hết nhưng bóng dáng người đó tôi chưa từng thấy một lần, ngay cả một tấm hình cũng không.

-

Như mọi ngày, vị luật sư trẻ tuổi đi làm về đúng sáu giờ tối nhưng lần này anh không về một mình mà có thêm vài người bạn nữa. Có vẻ là ba bốn người gì đó, có vẻ rất thân thiết với anh ta, ai cũng quen đường quen nẻo đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cùng mấy lon bia sắp xếp ra bàn.

Tôi lượn lờ theo họ, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút, chẳng hiểu sao cơn thèm ăn xuất hiện khiến tôi không kiềm lòng được mà lén lút dùng đũa nhúng vào nước rồi đưa vào miệng liếm một ít. Vị cay xé lưỡi bỗng ngập tràn cả khoang miệng, tôi hít hà một tiếng, tay lỡ làm rơi đũa xuống sàn khiến mọi người đang bận rộn liền ngoái lại nhìn.

"Ai làm rớt đấy?" Một người lên tiếng.

"Ron chứ ai, nó đang xếp đồ ra bàn mà."

"Này, mày đừng có mà vu oan, tao có đứng chỗ đó đâu."

Tôi nín thở dù biết rằng mình đã chết rồi, nhưng cảm giác làm sai trốn tránh trách nhiệm này tôi lại thuộc làu làu một cách kì lạ. Có vẻ như tôi đã làm đi làm lại rất nhiều lần việc này rồi.

"Thôi, cãi cái gì mà cãi, làm cho lẹ còn ăn."

Draco lên tiếng cắt đứt tiếng cãi cọ trong bếp. Người tên Ron hừ một tiếng quay đi tiếp tục công việc sắp xếp bát đũa ra bàn ăn.

Tôi thì cứ lẽo đẽo theo Draco mãi, anh ta đi đâu tôi liền đi theo đó, cứ như một cái đuôi nhỏ không thể tách rời vậy.

Khoảng mười phút sau tất cả đều ngồi quây quần quanh nồi lẩu nghi ngút khói, ai ai cũng khui cho mình một lon bia và tu một cách sảng khoái. Tôi thì cứ mãi thèm thuồng nhìn theo từng miếng ăn nhưng chỉ đành lén lút liếm một chút nhỏ trên đũa của Draco, tuy là lúc đầu cũng hơi e ngại vì cảm thấy kì kì, làm vậy cứ như anh ta đang ăn nước miếng của tôi vậy. Nhưng suy nghĩ lại thì tôi là ma mà, tôi cần quan tâm làm gì mấy chuyện này cơ chứ.

"Đã lâu lắm rồi đám tụi mình mới tụ tập như thế này." Người tên Ron lên tiếng. "Mấy năm rồi nhỉ?"

"Mấy năm cái gì, mới có một năm." Người khác xì một tiếng mỉa mai.

"Muốn chết hả Blaise, mày không chen vào mồm tao thì mày ăn không ngon à?"

"Tại mày nói sai thì tao phải nói lại chứ gì nữa."

"Thôi thôi, anh em lâu ngày không gặp đừng có mà hở tí là cãi nhau."

Người khác vội giảng hòa, tôi đưa mắt nhìn, đó là một chàng trai có đôi nét nữ tính, dường như đây là người hay hòa giải trong nhóm nên ai ai cũng im lặng mà vùi đầu vào ăn. Càng nhìn anh ta, tôi càng cảm thấy quen thuộc, cứ như tôi và người đó rất là thân thiết với nhau vậy.

Dường như đám người này lâu rồi không được ăn chơi no nê nên ai cũng uống phải bốn năm lon bia, có người say quắc cần câu nằm gục trên bàn ngủ no nê, có người thì cứ tu mãi không dừng. Nhất là Ron, anh ta cứ như uống nước lã ấy, mặt thì đỏ ửng một mảng, miệng bắt đầu lè nhè cứ chối mình không say.

"Xem nào, hôm nay chúng ta có ai." Ron nấc một tiếng, lè nhè nói. "Một, hai, ba, ơ sao có năm người thế này, phải là sáu chứ."

"Harry, Harry đâu rồi?" Ron gào lên.

Blaise vội vã đi đến bịt miệng cái người đang la hét dữ dội kìa, anh ta lén đưa mắt nhìn Minh Draco đang im lặng, tôi cũng nhìn theo, thấy rõ khuôn mặt sa sầm của người đó.

"Một năm." Draco thì thào. "Đã một năm em ấy nằm viện rồi."

"Em ấy ngủ rất ngon, cứ như đang chìm vào mộng đẹp vậy, nhưng nơi đó không có tôi sao em ấy vẫn có thể ở đó mãi cơ chứ?"

"Malfoy..."

"Harry, Harry, Harry Potter!" Anh ta gào lên. "Cậu nói xem, em ấy bảo yêu tôi nhưng sao em ấy cứ ngủ mãi không tỉnh dậy, em ấy hứa không rời bỏ tôi nhưng ngôi nhà này vắng bóng đã một năm rồi."

"Một năm, một năm ròng rã trôi qua, tôi như người điên giữa bờ vực sống chết. Mỗi ngày tôi đều sợ bệnh viện sẽ báo tin em ấy ngừng thở, nỗi sợ cứ dâng lên trong lòng, dù cho tôi vùi mình làm việc đến cỡ nào thì vẫn không thể ngừng nó được."

"Mấy người nói xem, em ấy sẽ tỉnh dậy chứ? Không... em ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại..."

Không một ai tiếp lời, tất cả đều im lặng cho đến khi Draco gục hẳn xuống bàn. Blaise thở dài, anh ta đi đến lay nhẹ những người bạn còn khá tỉnh táo để dọn đồ sau đó đỡ Draco lên giường rồi ra về.

Ngôi nhà lại tối tăm, yên ắng như mọi ngày.

Tôi đi đến cạnh Draco ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ, chân mày anh ta vẫn nhíu lại như gặp cơn ác mộng kinh khủng lắm, tôi đưa tay vuốt ve cho đến khi chúng giãn ra. Cảm nhận hơi ấm người đó gần kề, tôi lại nhớ đến Harry Potter mà anh ta đã nhắc, đó là tên của một người con trai và có lẽ là người mà anh ta yêu sâu đậm.

Qua đôi lời nói, tôi có vẻ đoán được người tên Harry đó đang nằm viện hôn mê được một năm rồi và có thể chết bất cứ lúc nào. Ừ cũng phải thôi, người mình yêu sống như người thực vật, luôn phải nơm nớp lo sợ tin tử sẽ báo đến, nếu là tôi cũng sẽ không chịu nổi.

Tôi cảm thấy ghen tỵ với người tên Harry đó vì cậu ta được anh ấy nâng niu, nhung nhớ trong lòng còn tôi chỉ là một hồn ma sống nhờ ở nơi này với một kí ức trống rỗng.

Tôi không biết mình là ai, đã chết như thế nào, tôi cứ trôi nổi trong khoảng không vô định không vì gì cả. Nán nhờ ngôi nhà này đã mấy tháng trời vẫn không có gì xảy ra, mà tôi thì càng ngày càng quan tâm đến người đàn ông này.

Ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp, tôi đã bị anh ấy thu hút, quyết định vào ngôi nhà này cũng vì người ta mà thôi. Tôi cảm thấy có một sự quen thuộc kì lạ, từ vật dụng cho đến con người, cảm giác như tôi đã từng sống ở đây vậy. Tôi từng nghĩ đây là nhà cũ của tôi và anh ấy là người thuê sau đó, nhưng tôi đã gạt phắc đi cái suy nghĩ này vì cái tình cảm không cần thiết cứ le lói trong lòng.

Tôi yêu anh ấy, phải, tôi nhận ra tôi yêu anh ấy chỉ trong mấy tháng sống cạnh nhau. Dẫu chưa từng đụng chạm hay giao tiếp, chưa từng thân mật cũng như chưa có điều gì đó rung động nhưng sâu thẳm trong tim tôi có gì đó gợn nhẹ, như một tiếng nói thì thào dẫn đường cho tôi và nó nói rằng, tôi yêu anh ấy.

Cứ như thứ tình cảm này cắm rễ sâu vào trong lòng từ rất lâu rồi vậy, nó quen thuộc quá đỗi đến mức tôi tiếp thu việc này cũng rất tự nhiên. Không ký ức, không có gì cả và tôi chỉ có một tình cảm tha thiết đối với người đàn ông này.

Tôi nhìn anh đang say giấc ngủ, tình cảm ấy lại le lói trong lòng, nhìn từ gò má đến bờ môi, tôi hơi hạ người xuống in lên khóe môi anh. Khi tôi vừa chuẩn bị rời đi thì anh bất chợt mở mắt, trong khoảnh khắc đó tôi thấy sự bất ngờ và nỗi nhớ da diết ngập tràn đáy mắt anh.

"Anh nhớ em."

Anh nói với tôi bằng giọng run rẩy, trái tim tôi run lên trước tình cảm tha thiết quá mức. Anh đưa tay ôm chặt lấy tôi, kéo tôi vùi sâu vào lồng ngực rộng lớn ấm áp ấy, bủa vây tôi trong tình cảm nồng nàn, khó mà thoát được.

"Harry."

Anh thầm thì.

Trái tim tôi bị siết lại, tôi muốn nói mình không phải Harry nhưng cổ họng nghẹn lại khiến tôi không cất nổi thành lời.

Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt tôi một cách dịu dàng, tôi giật mình vội vàng giãy ra, có lẽ do quá mạnh nên tay tôi đập vào lồng ngực khiến anh rên lên vì đau đớn, bóp trong túi quần cũng rớt ra ngoài.

Vào lúc đó tôi thấy được tấm hình của anh với cậu con trai khác, đó là một khuôn mặt đáng yêu với nụ cười tỏa nắng. Tôi hoảng hốt ngước mặt lên và đối diện với tấm gương cạnh tủ quần áo, hình ảnh khuôn mặt tôi dần hiện rõ sau bao tháng không thấy được.

Đây là lần đầu tiên tôi biết được khuôn mặt của mình ra sao, nó giống y đúc người con trai trong tấm hình chụp chung với anh.

-

Tôi cảm thấy bản thân mình bị vây trong một cái hộp hình lập phương.

Thân thể của tôi bị co lại hết mức có thể, cả linh hồn lẫn thể xác dần dần bị thu nhỏ lại cho đến khi tôi rớt xuống đáy hộp đó.

Xung quanh xuất hiện những lớp sương trắng mờ mờ ảo ảo, tôi vội vã chạy đi khắp nơi, đưa tay với vào khoảng không như cố nắm bắt lấy thứ gì đó, nhưng phía trước cứ như một con đường không có hồi kết, tôi cứ chạy mãi chẳng nắm được gì mà thể xác cũng dần thấm mệt.

Nhưng tôi không thể gục ngã ở đây, có điều gì đó rất quan trọng đang chờ tôi ở phía trước, tôi không muốn bị nhốt ở nơi tối tăm lạnh lẽo này. Tôi muốn gần hơi ấm, gần ánh sáng và cảm nhận nhiều điều khác hơn.

Vào khoảnh khắc đó, trước mắt tôi chợt xuất hiện một tia sáng nhỏ, dù nó như ánh sao thôi nhưng đủ sáng rực trong cái nơi tối tăm này. Tôi mừng rỡ chạy như điên về phía nó, dẫu cho càng chạy càng xa nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đuổi theo, khi tôi ngỡ đôi chân này sẽ gục ngã thì bất ngờ ánh sáng đó bao trùm lấy tôi.

Tôi mở mắt.

Ánh sáng chiếu thẳng vào khiến tôi vội vàng nhắm lại, những ánh sáng đó đâm vào mắt khiến tôi đau điếng.

Tôi từ từ mở mắt để quen thuộc với ánh sáng hơn, cho đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh tôi mới biết nơi này là nơi nào. Bốn bức tường trắng cùng với chai nước biển truyền tay, dường như tôi đang ở bệnh viện.

Không biết tôi đã nằm bao lâu rồi mà cả người cứ bủn rủn, cổ họng khô khốc khó chịu, tôi mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thể nào cất tiếng. Khi tôi cố gắng bước xuống giường thì cửa phòng bệnh được mở ra, tôi ngước mặt lên bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang ngơ ngác nhìn tôi.

Thấy anh, tôi nhoẻn miệng cười, gọi:

"Draco."

-

Sau cái ngày tôi tỉnh dậy, Draco cứ kè kè bên cạnh tôi mãi, anh không chịu đi làm mà xin nghỉ hẳn một tuần ở lại bệnh viện chăm sóc cho tôi. Tôi có cảm giác anh ấy cứ dính người hơn trước thì phải, không hề rời khỏi tôi một giây nào cả.

"Sao anh cứ dính em mãi thế?" Tôi bực bội, đẩy khuôn mặt đang kề sát lại.

"Anh sợ chỉ cần anh chớp mắt một cái thôi là em sẽ biến mất." Anh rầm rì ngả đầu lên vai tôi. "Harry, em phải ở trong tầm mắt của anh bất cứ lúc nào."

Tôi đưa tay gõ đầu anh một cái rồi thở dài trong lòng.

Một năm trước khi tôi và anh đang hẹn hò trên phố, vì chút chuyện nhỏ mà cả hai cãi nhau, sau đó anh ấy bỏ đi nơi khác còn tôi đứng yên chỗ cũ. Vào lúc đó có một chiếc xe mất lái bỗng nhiên lao lên vỉa hè, đâm vào đúng chỗ tôi đang đứng, cả người tôi bị chấn thương mạnh, nhất là não, mém chút bị xuất huyết rồi sau đó lâm vào tình trạng hôn mê sâu.

Draco cứ trách bản thân mãi, anh cảm thấy nếu lúc đó anh không rời đi hay làm cả hai cãi nhau thì tôi đã không xảy ra chuyện thế này.

Tôi kể anh nghe về mấy tháng là linh hồn lang thang và vô tình trở về sống trong nhà của cả hai người, tôi cảm giác nếu lúc đó tôi không tìm thấy ngôi nhà của cả hai thì có lẽ tôi sẽ tan biến mất, lúc đó thân xác trong bệnh viện cũng sẽ chết.

Là do tôi bị chấn thương ở đầu nên khi làm ma bị quên đi phần lớn kí ức nhưng thật may mắn, sự quen thuộc và tình yêu tôi dành cho anh đã níu tôi ở lại cho đến bây giờ.

"Anh sẽ chết mất nếu em xảy ra chuyện như vậy nữa."

"Thôi nào, đừng có nói gở cơ chứ."

Tôi đưa tay ôm lấy anh.

"Không phải em vẫn ở đây sao? Em vẫn vì anh mà níu lại thế giới này."

Anh siết chặt lấy tôi, không nói gì nhưng vòng tay của anh đã nói thay tất cả.

"Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa."

"Harry, hãy ở đây, ở yên trong vòng tay của anh, đừng rời đi nếu không anh sẽ chết mất."

"Em ở đây."

Tôi nói.

"Em vẫn luôn ở đây mà, anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro