11. symphony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Draco nhận được tin Harry gặp tai nạn là lúc anh đang vùi đầu vào mớ công việc trên bàn giấy.

Draco đang bận bịu với việc phân chia tài liệu, anh bực bội nhìn điện thoại trên bàn, thời gian cũng trễ lắm rồi nhưng anh vẫn chưa được nghỉ ngơi để về nhà. Draco đã hứa với Harry sẽ về sớm để cùng nhau ăn cơm nhưng giờ lại bị kẹt ở công ty chỉ vì cấp dưới làm sai phần nhỏ và ảnh hưởng đến tất cả về sau.

Draco bực bội, anh đưa tay xoa xoa hai con mắt để giảm đi sự mệt mỏi. Bên ngoài trời cũng tối rồi, có lẽ bây giờ Harry đang ngồi ở nhà chờ anh về vậy nên anh phải làm nhanh hơn một chút mới được, Draco vội dựng lại tinh thần và cúi đầu làm việc. Chỉ mới được ba mươi phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Draco vội vàng cầm lên bắt máy.

Đột nhiên điện thoại trong tay Draco rơi thẳng xuống dưới, khuôn mặt anh trắng bệch hiếm thấy. Anh hốt hoảng bật dậy cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, cúi người nhặt điện thoại rồi chạy thật nhanh đi ra ngoài chẳng màng đến công việc. Draco chạy ra thang máy, anh hấp tấp chờ mãi xong quyết định đi thang bộ dù cho đây là tầng mười nhưng anh không quan tâm, anh chỉ biết chạy như điên xuống dưới lầu mặc cho áo sơ mi trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

Draco đi xuống gara bước vào xe, tay anh run rẩy cắm chìa khóa mãi mới được, Draco đạp ga và phóng xe như điên, hiện giờ anh cứ như người đei6n bất chấp tính mạng mà chạy thật nhanh đến phía trước.

Draco đỗ xe trong bệnh viện và chạy đến phòng bệnh biết trước.

Hermione nhìn thấy Draco liền đứng dậy từ ghế ngồi, khóe mắt cô đỏ hoe, cả người bất lực lắc đầu với Draco, giống như Hermione không kiềm nén được nữa mà khuỵa người xuống bật khóc. Draco thất thần đi lại gần, anh chẳng biết hiện giờ tâm tình mình ra sao nữa, anh bước vào phòng bệnh trước mặt, anh thấy chiếc giường phía trước có choàng khăn trắng che kín cả người, anh như người máy, cả người cứng nhắc đi lại gần.

Draco sợ sệt chạm nhẹ lên chăn, anh chần chừ vài giây rồi kéo chúng xuống, khuôn mặt của Harry hiện ra trước mắt. Bây giờ Harry đang nhắm mắt, khuôn mặt tái xanh và bầm tím, cả người đầy máu và không hề có hơi thở, Draco run rẩy đưa tay chạm nhẹ lên gò má Harry, anh nhẹ nhàng vuốt ve, muốn cảm nhận hơi thở ấm áp nhưng chỉ nhận lấy sự lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay.

Draco chỉ mong tất cả là một trò đùa mà thôi, anh chỉ mong Harry sẽ mở mắt và nói gì đó, dù cho đó là trò đùa quá đáng đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là phải chấp nhận sự thật này. Draco cúi người, anh hôn lên bờ môi tái nhạt của Harry, dường như Draco cảm thấy có gì đó mặn mặn, anh chợt nhận ra, bản thân đã khóc từ lúc nào.

Draco hoảng hốt đưa tay lên sờ giọt nước mắt trên gương mặt của mình, cả người anh như suy sụp mà quỳ trước giường đụng xác của Harry, anh cắn răng ngăn tiếng khóc nức nở phát ra nhưng tâm trạng anh hiện giờ quá tồi tệ, anh nắm lấy tay Harry bật khóc như một đứa trẻ con, dù cho Draco có quằn quại như thế nào thì Harry chẳng còn mở mắt mà ôm lấy anh lần nào nữa.

*

Trong tang lễ của Harry, Hermione thấy Draco gầy gò, hốc hác đứng bên cạnh quan tài.

Hermione cảm giác lòng mình ẩn ẩn đau, cô biết chắc chắn Draco đang tự hành hạ mình vì gom hết lỗi vào bản thân. Việc Harry gặp tai nạn là khi cậu ấy rời nhà đem cơm đến công ty cho Draco, trên đường lái xe thì gặp phải tài xế say xỉn đánh lái nhầm khiến Harry mất mạng, việc đó chẳng hề liên quan đến Draco nhưng anh ta cứ lẩm nhẩm mãi lỗi là của mình.

Ron bước đến ôm lấy Hermione, cậu bơ phờ mấy ngày nay vì cái chết của người bạn thân, những giấc ngủ của Ron cũng khá là tệ nhưng ít ra có Hermione để cả hai cùng an ủi nhau qua những ngày tệ hại. Còn Draco thì không có ai, Harry đi rồi nên chỉ còn anh ta trong căn nhà trống vắng của hai người, nghĩ đến việc ở nơi có mọi hình ảnh của Harry cũng khiến Draco đau khổ ra sao.

Hermione nói Draco chọn hỏa táng, thay vì chôn Harry xuống nấm mồ thì Draco muốn giữ lại những mảnh tro bên người hơn, anh ta muốn được ôm Harry vào lòng dù cho đó chỉ những mảnh bụi trong hũ.

Tình yêu của Draco dành cho Harry chân thành, sâu sắc và hèn mọn như thế, dù cho Harry không còn nhưng Draco vẫn kiên quyết phải giữ người bên mình một cách cố chấp.

Hermione và Ron luôn lo lắng cho tâm trạng của Draco, cả hai cứ thay phiên nhau đến an ủi, động viên và vực dậy tinh thần của Draco, họ sợ Draco sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Cả hai biết rõ Draco cố chấp đến như thế nào, việc mất đi Harry đã là một nỗi đau, là một vết dao xẻ tim Draco làm nhiều mảnh, bây giờ nhìn Draco, họ chỉ thấy một cái xác không có hồn thay vì là một người có sức sống.

Draco chọn nơi hỏa thiêu ở sau vườn nhà dù cho nhiều người ngăn cản nhưng anh vẫn cố chấp nghe theo ý mình, Draco nghĩ, nếu có chết thì Harry vẫn muốn được chết đi ở ngôi nhà của cả hai hơn.

Khi ngọn lửa bốc lên ôm lấy xác Harry, Draco gần như phát điên nếu Ron không vội ngăn lại, Draco trừng mắt nhìn ngọn lửa từng mảng thiêu rụi đi thân xác người anh yêu, Draco bắt đầu gào khóc, tiếng gào của anh thê lương, kéo dài khiến tâm trạng mọi người chìm xuống hẳn, có người bị ảnh hưởng nên đã bật khóc, những tiếng khóc đè nén, tiếng khóc than cho người bạn, người thân của họ đã ra đi vĩnh viễn.

Một lúc sau ngọn lửa tắt hẳn, tất cả mọi người phải giữ chặt lấy Draco ngăn cho anh nhào đến, mọi người vội vã gom những mảnh tro tàn cho vào hũ cốt rồi đưa Draco. Draco như đứa trẻ con ôm chặt lấy không rời, khuôn mặt anh say mê như đã mất trí, và mọi người thừa hiểu, cái chết của Harry đã khiến Draco không còn như trước nữa rồi.

*

Trong ngôi nhà cũ, Draco ôm chặt lấy hũ cốt nằm trên mảnh giường lộn xộn. Cả căn phòng hầu như đều có đủ thứ đồ, bức hình của Harry, của cả hai đều được gắn trên tường, quần áo của Harry được Draco đặt trên giường và Draco nằm lên đó như được cảm nhận từng hơi thở của Harry. Anh cong người, anh cảm thấy không an toàn, anh cảm thấy trống vắng, và anh thấy nhớ Harry.

Nếu hôm đó anh về nhà sớm một chút thì Harry đã không cần đến công ty và gặp tai nạn, nếu hôm đó anh gọi điện nói về trễ thì đã ngăn được việc Harry đi ra khỏi nhà, tất cả mọi chuyện đều là do anh gây ra, chính anh đã giết người yêu của mình rồi.

Draco nhắm chặt mắt, những giấc ngủ chập chờn luôn làm anh tỉnh dậy, anh luôn ép bản thân mình phải ngủ vì có khi anh sẽ gặp được Harry trong mơ nhưng cứ vào nửa đêm anh lại giật mình thức giấc đến sáng. Mỗi lần như thế Draco đều nhìn đến những tấm hình anh treo khắp nơi, anh tưởng tượng ra nụ cười của Harry ngay bên cạnh, nghĩ đến những lời nói thân thương và những nụ hôn nhỏ nhặt, anh nhớ hơi ấm, nhớ bàn tay Harry hay nhẹ xoa bóp và nhớ những cái ôm.

Anh nhớ Harry, rất nhớ.

Anh từng nghĩ đến tương lai cả hai khi về già, cả hai sẽ rời khỏi chốn thành thị xa hoa và về căn nhà bên ngoại ô hưởng ngày nhàn nhã. Harry sẽ trồng những đóa hoa nhỏ sau vườn, nuôi thêm mấy con thú nhỏ cho vui nhà vui cửa, anh sẽ ngày ngày phụ em ấy mọi chuyện hay là cùng nằm bên hiên nhà sưởi ấm vào những ngày nắng đẹp.

Anh còn nói sẽ nghỉ hưu vào khoảng bốn mươi và đưa em ấy đi du lịch khắp nơi, ăn những món ngon trên đời, ngắm rất nhiều cảnh đẹp, cả hai sẽ đến ngắm cực quang, nghỉ mát trên những bãi biển trong xanh.

Nhưng tất cả mọi thứ tan vỡ ngay lúc này, bốn mươi chưa đến nhưng ba mươi tan rồi.

"Harry, anh phải làm sao đây?"

"Anh nhớ em."

"Anh nhớ cái ôm của em, nhớ nụ hôn, nhớ mọi thứ về em."

"Em về được không? Về bên anh đi, anh hứa sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa, anh hứa cả hai ta sẽ không lìa xa."

"Harry..."

những lời nghẹn ngào vang lên trong căn phòng cũ mèm

những lời đau đớn xé lòng vang vọng trong hư không

nhưng,

không có ai đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro