Chap 14: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ sở này có 3 tầng, tầng 1 là sảnh, tầng 3 để họp còn tầng 2, kinh hoàng nhất, là nơi làm đủ các thí nghiệm kinh khủng. Anne nhẹ nhàng chui vào đường ống thống gió, lần qua từng phòng một, quả thật, cho dù có là tinh thần thép đến mấy cũng phải nổi hết da gà trước những gì mà mấy tên này đang thực hiện. Những cảnh tượng diễn ra bên dưới làm cô muốn nôn.

Máu, những con dao phẫu thuật lăn lóc dưới nền đất. Những cái xác kỳ lạ, vô hồn đang nằm trên bàn phẫu thuật

Mia nhẹ nhàng nhảy xuống, tất cả những tên lính còn sống sót run rẫy giơ súng, một tên hét lên sợ hãi: - Dừng...dừng lại ngay! Không...bọn ta bắn đấy! 

Mia cười nhẹ, rút từ thắt lưng một khẩu AK, pằng, bắn nát đầu tên lính vừa nãy. Đám còn lại sợ hãi bỏ chạy trối chết. Mia nhẹ nhàng lao vút tới như một cơn gió, tặng cho mỗi tên một viên kẹo đồng vào đầu. Còn mỗi một tên cuối, cô nàng kề dao vào cổ hắn, cất nhẹ giọng hỏi: - Nói cho tao biết, bọn mày giữ họ ở đâu?!

Tên lính run rẩy sợ hãi, ú ớ mãi vẫn không chịu khai, Mia đẩy dao vào sâu hơn, tên nhát gan kêu lên tuyệt vọng: - Tôi nói tôi nói! Chúng...chúng đang ở trong phòng thí nghiệm tầng 2!!!

Phòng thí nghiệm!!! Mia giật mình, chợt hiểu ra vấn đề, cô tức giận cứa đứt cổ tên lính, hắn ta ôm vết thương, quằn quại một lúc rồi chết. Cô lao như bay xuống cầu thang, trong đầu thầm cầu nguyện mọi thứ không như mình nghĩ. 

Về phía Anne, cô vẫn đang lần mò về phía trước, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện.

Một giọng nói hoảng hốt vang lên: - Thưa giáo sư, đã có kẻ địch đột nhập rồi!

Một giọng khác, có vẻ là người giáo sư đó, trả lời: - Thật sao? Ta cần thêm thời gian! Cảnh binh trụ được bao lâu?

Giọng còn lại rụt rè nói: - Thưa...cảnh binh đã... bị đánh bại cả rồi ạ!

- Cái gì?! Giáo sư thét lên. - Ta cần thêm một chút, một chút nữa thôi! Chưa bao giờ ta có một vật thí nghiệm hấp dẫn thế này, cơ thể này thật tuyệt, ta vẫn muốn tiếp tục!

Khi Anne cúi xuống xem xét, cô đã phải lấy tay che miệng mình lại để ngăn mình không hét lên. Trên bàn mổ, Piccolo, có vẻ đã bị hành hạ từ rất lâu rồi, đang giương đôi mắt bất lực nhìn lên trên. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong chốc lát, rồi, có một tiếng nổ vang lên, người chạy tán loạn.

Vegeta có vẻ đã thành công thoát được, anh ta đang chiến đấu kịch liệt với những binh lính đặc chủng. Chúng đang dồn anh ta về góc tường, Hoàng tử Saiyan có vẻ đã kiệt sức rồi, những thứ kinh khủng chúng đã làm trên cơ thể làm cho anh ta dần yếu đi. Vegeta dần gục xuống, trước khi ngất đi anh ta lờ mờ nhìn thấy một mái tóc, một mái tóc màu đỏ rực.

Gohan đang bị trói lại trong phòng đặc biệt, chúng vẫn chưa động đến cậu, nhưng cậu biết chẳng mấy chốc sẽ tới lượt mình mà thôi! Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, Gohan nhắm chặt mắt, nghĩ đến những gì cậu sẽ phải chịu đựng tiếp theo. 'Cạch' cánh cửa mở ngay ra, kèm theo đó là một giọng nói đầy phấn khởi: - Tìm được rồi!

Đó là nhóm của Jack và Leon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro