8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dracula bước từng bước lên cầu thang, máu theo cánh tay từng giọt giỏ xuống nền đá đem theo mùi tanh nồng. Jonan lẽo đẽo theo sau. Anh không nén nổi tò mò:

- Ngài đã làm gì ở đó thế?

Dracula dừng lại rồi gã nghiêng đầu đáp lại:

- Mua quần áo cho anh.

- Hẳn rồi nhưng tôi không thấy ngài cầm cái gì về, ngoài đôi tay nhuốm máu của ngài.

Dracula quay đầu lại với một vẻ nhìn hết sức bình thường.

- Bọn họ không thích tôi cho lắm nên anh có lẽ phải mặc đồ cũ thôi.

Jonan ấp úng rồi anh cất lời:

- Ngài làm ai đó bị thương sao? Vì tôi ư?

Dracula nhấc ngón tay dính máu chạm lên chóp mũi anh.

- Cho dù không có anh, họ cũng không thích tôi. Nhưng anh đúng một điều, máu này là của họ.

Gã cười rồi cất bước đi, Jonan đưa tay lau vội vết máu trên mũi rồi anh nhanh chóng bắt kịp gã. Dracula nói thật, máu trên người gã toàn bộ đều không phải của gã. Anh nhìn gã lau rửa vết máu, cảm xúc nhất thời không biết nói gì.

- Anh lại định suy nghĩ vớ vẩn đấy ư Jonathan.

- Ngài từ bên ngoài trở về và dính đầy máu, ngài nghĩ tôi không có suy nghĩ gì sao?

Dracula xỏ tay vào chiếc áo đuôi tôm nhạt màu rồi gã vuốt lại đuôi tóc hiện tại đã cắt ngắn đến vai.

- Anh lo lắng cho tôi đấy à?

- Ồ vâng, nếu ngài chết đi tôi phải làm gì đây chứ. Tiếp quản nơi này này ư?

Dracula lướt đến bên anh, gã ôm lấy gương mặt trắng nhạt của anh, giờ gã mới để ý đôi mắt anh có màu xám nhạt.

- Chưa một ai lo lắng cho tôi cả Jonathan.

- Giờ ngài có rồi đấy.

Gã kéo anh lại gần và hôn lên môi anh. Jonan đủ thông minh và nhạy bén nhận ra, gã ta không đơn giản chỉ là một con quái vật và tình cảnh hôm nay chắc chắn sẽ tái diễn. Nhưng có một số thứ, nếu gã đã giấu anh thì anh cũng không nên biết, vì sự thật có lẽ rất khinh khủng.
Gã hôn xuống cổ anh và anh cảm nhận đôi tay gã đang bấu vào eo.

- Ngài định làm chuyện ấy giữa ban ngày ư?

Dracula cắn nhẹ ngực anh khi gã cười hỏi:

- Anh đang đỏ mặt ư?

- Không....chỉ là....

Jonan cựa mình khỏi vòng tay gã, gã liền leo lên giường và kéo Jonan vào lòng, để gương mặt anh chạm sát lòng ngực gã.

- Anh quá mỏng manh.

- Điều gì biến ngài trở nên đa cảm như thế?

- Có lẽ tôi không nên gần gũi con người.

- Vậy ngài không nên gần gũi tôi.

Jonan giận dữ ngồi dậy, Dracula bật cười, gã nắm bàn tay anh rồi hôn lên từng ngón.

- Anh là ngoại lệ.

- Ngài thật sự yêu tôi chứ.

- Đương nhiên...

Một tiếng nổ lớn vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai. Âm thanh dội lại nghe như phát ra từ phía cửa ra vào. Cả lâu đài rung lên dữ dội, mùi lưu huỳnh lan trong không khí. Dracula lộ ra vẻ tàn bạo khi tiếng nổ thứ 2 vang lên, lần này chúng gần hơn, tiếng đá rơi khiến anh nheo mày, chúng có lẽ nổ ở chân cầu thang, mùi cháy khét lẹt tỏa lên phía trên, khói đen cũng túa lên ồ ạt. Bụi từ trần nhà túa xuống khiến Jonan ho lên sặc sụa.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Anh biết săn quái vật chứ?

- Biết nhưng chúng liên quan gì ở đây.

- Ồ vâng, họ săn tôi đấy.

Tiếng nổ thứ 3 gần ngay phòng anh, lớp đá trên trần nhà chịu không nổi, chúng liền rơi xuống chỗ anh ngồi, gã kéo vội Jonan lại gần khi tiếng động rơi mạnh bên tai. Một thứ chất lỏng bắn lên mặt anh, chúng lạnh lẽo và tanh tưởi, nhưng anh không thấy buồn nôn. Cánh tay gã bị đá cắt trúng, miệng vết thương đang túa máu không ngừng. Gã đưa tay liếm sạch vết máu. Jonan nhận ra anh thấy rõ từng tế bào hồi phục rất nhanh bên dưới vết thương.

- Ồ có vẻ ngài hồi phục rất nhanh?

- Đừng nói chuyện phiếm nữa Jonathan, anh tin tưởng tôi chứ?

- Vâng, tôi tin ngài.

- Anh hãy ở yên đây khi tôi giải quyết đống lộn xộn phía dưới.

- Tôi sẽ ở yên đây.

Gã để anh ngồi lại 1 hốc đá khoét sâu vào tường, nơi mặt trước là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Gã dặn anh không được rời khỏi đây đến khi mọi thứ yên ắng. Jonan lặng im ngồi ở đó, chỉ đến khi anh nghe giọng ai đó kêu cứu từ dưới sảnh truyền lên, anh không nén nổi suy nghĩ gã đang cắn chết từng người dưới đó, anh liền tò mò chạy ra phía cầu thang.

Phía dưới Dracula đang dùng tốc độ di chuyển để lôi kéo bọn dân làng vào tòa lâu đài, gã không quên cắn lên cơ thể họ. Mùi máu tươi khiến đôi mắt gã trở nên đỏ rực. Những dân làng đang lồm cồm bò dậy, lửa cháy rực 1 khoảng rèm cửa cũ kĩ, một số bọn họ bị bắt lửa vào và bắt đầu cháy lên như những con thiêu thân. Những người dân làng còn lại càng điên dại gào thét.

- Các ngươi thật sự muốn chơi sao?

- Cút xuống địa ngục đi.

- Ta chưa từng vi phạm luật lệ đã đề ra.

- Luật định không dành cho ác quỷ như ngươi.

Một chùm tia sáng lóe lên, gã cố gắng tránh loạt đạn bắn ra từ phía trước. Một quả bom nổ bay thẳng vào gã, gã không kịp tránh khiến cơ thể bay ngược về sau, bả vai trái cư nhiên mất một khoảng da thịt. Gã đau đớn khi trông thấy những quả pháo bay đến. Jonan chỉ kịp kêu lên:

- Không.

Dracula nằm gục trên sàn nhà, vết nứt kéo dài khiến cầu thang nhanh chóng nứt ra và đổ sụp. Trong tích tắc, Jonan nhận ra mình sắp rơi. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống lớp đá ở dưới. Cơ thể mềm oặt cùng thứ chất lỏng chảy ra. Dracula nghe tim mình đập nhẹ một tiếng. Cơ thể gã gắng gượng đứng dậy, phía sau, Jonan đang thoi thóp.

Dracula gào lên dưới cơn mưa pháo đạn, cơ thể gã máu thịt đầm đìa nhưng gã không sao. Cơn giận dữ khiến hắn đá bay những tảng đá trên sàn ra ngoài. Tiếng rên rỉ vang lên, tiếng pháo nổ. Dân làng từng người bỏ chạy, tòa lâu đài đã bén lửa đến thư viện, hơi nóng phả xuống sảnh nhà. Bọn dân làng không ai dám tiến lên trước, gã vội vã bước đến cạnh Jonan.

- Máu anh chảy nhiều quá.

- Ngài...cũng tơi...tả quá.

- Cố lên Jonathan.

- Tôi..sắp chết...ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro