5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dracula đặt Jonan xuống giường và hôn anh thật chậm rãi. Những ngón tay sắc lạnh của gã cứa đứt bộ âu phục anh đang mặc, chúng rũ rưỡi, làm lộ ra cơ thể yếu mềm của anh. Dracula cắn từng vết nhỏ trên cổ, vai và cơ ngực. Gã không quên tạo ra âm thanh trong từng vết cắn. Jonan co rúm người lại khiến Dracula càng đùa giỡn anh, gã hôn từ phía sau lưng.

- Jonathan, anh như một thiên thần vậy.

Jonan khẽ run lên khi gã chạm xuống phía dưới. Gã suỵt nhẹ 1 tiếng, anh ngoan ngoãn im lặng.

Ngọn nến leo lắt, sương phủ kín khắp mặt đá lát tường, Jonan đã chìm vội trong giấc ngủ mệt mỏi, cảm giác được ngủ cùng 1 tên ma cà rồng khá là thú vị. Dracula ngồi tựa thành giường, đưa tay vuốt ve mái tóc anh, rồi gã vuốt ngón tay theo dọc cánh tay anh. Gã cúi xuống hôn lên từng ngón tay Jonan rồi gã khẽ cười.

- Mẹ ta hay dặn: " Đừng tin vào một kẻ quý tộc, vì họ chỉ toàn lừa dối." Jonathan, anh hãy ngủ cho ngon.

Nói đoạn gã áp răng cắn nhẹ vào mạch máu Jonan và thưởng thức bữa tiệc.

~~~~~~~
Jonan lại tỉnh dậy với cơ thể mỏi mệt, cảm giác gương mặt trắng bệch do thiếu máu khiến anh cau mày. Điều duy nhất anh cảm nhận được là mạch đập vẫn ổn định dù máu bị rút cạn. Jonan bước xuống giường, đôi chân run rẩy nhưng anh vẫn đứng được. Jonan bước đến bên chậu nước rửa mặt.

Nếu tôi là một người thiếu máu nặng, tôi không thể bước đi dễ dàng nhưng giờ tôi có thể làm mọi thứ, trừ khi chính cơ thể tôi đã thay đổi. Một sự biến đổi từ những vết cắn.

Jonan mất một khoảng thời gian để nhận ra mình đang trần truồng. Cổ tay, cổ và ngực, nơi những vết bầm đỏ cứ hiện rõ lên. Anh thốt lên:

- Lạy Chúa, tôi đã làm gì thế này?

Jonan nhớ cơ thể lạnh giá của Dracula, khi gã hôn lên môi anh, Jonan đã rất phân vân. Anh không thể biết điều đó đúng hay sai. Nhưng Jonan đã chọn đắm chìm trong giấc mơ đẹp với Dracula. Cách gã cắn xé anh, cách gã đụng chạm đến những nơi mà anh còn không biết đến. Cảm giác trống ngực đập liên hồi. Jonan lo lắng liệu mình có phải đã yêu Dracula rồi không? Anh hi vọng không, vì đây không phải là một câu chuyện cổ tích, một con quái vật biến thành hoàng tử.

Jonan lục lọi khắp căn phòng và kiếm được một bộ âu phục cũ, đôi khi Jonan tự hỏi: " Giỏ hành lý của mình đâu? Giấy tờ, hợp đồng đều ở đó. Có lẽ ngài ta đều giữ." Tiếng xe ngựa lọc cọc bên dưới cổng đá làm Jonan chú ý, anh cúi đầu nhoài người ra khỏi cửa sổ. Từng tốp thợ đang cố lôi cỗ xe ngựa đi vào trong sân, trên xe là những hộp gỗ mà anh tin rằng nó trống không. Người đàn ông có bộ râu dài ngang vai nói vài câu bằng ngôn ngữ địa phương sau đó 5 người đàn ông còn lại đi theo vào tòa lâu đài. Họ như vận chuyển những thứ Dracula muốn gửi đến nước Anh. Jonan nhanh chân đẩy cửa phòng, anh leo dọc dãy hành lang tối mờ và lạnh lẽo, tiếng tim đập mạnh đến nỗi anh sợ Dracula sẽ nghe thấy. Nhưng không, tòa lâu đài yên tịnh đến mức khó tin.

- Dracula không có ở đây ư?

Jonan thốt lên câu hỏi khi chạy đến lối ra vào. Cánh cửa đá nặng trịch khiến Jonan loay hoay không thể ra ngoài, anh nhớ lúc Dracula mở cửa, gã ta chỉ dùng có 1 tay. Anh kiên trì đẩy cánh cửa, mỗi lần dùng sức nó chỉ nhích một chút. Đến khi cánh cửa vào khớp, Jonan đã nhớp nháp mồ hôi. Vì dùng sức quá đà nên anh ngã về phía trước và lăn vài vòng xuống bậc cầu thang. Những thợ công nhân dừng lại nhìn Jonan với ánh mắt kì cục thêm chút lo lắng. Anh ngước gương mặt tái nhạt đẫm mồ hôi.

- Làm ơn, cứu tôi.

Người đàn ông râu ria đặt một hộp đồ xuống, dùng ngữ âm tiếng địa phương nói thứ tiếng anh không lưu loát hỏi anh.

- Cứu anh khỏi cái gì?

- Dracula.

Hơn 15 phút sau, Jonan yên phận ngồi trên xe ngựa băng băng xuống núi. Tòa lâu đài chìm dần trong sương, anh không tin mình có thể rời xa nơi đó. Một chút lo sợ với câu hỏi đặt ra khiến Jonan bồn chồn:

- Liệu trốn thoát như thế có dễ dàng không?

Mất khoảng gần 1 tiếng để Jonan xuống đến thị trấn. Người đàn ông để anh ngồi lại xe trong khi họ nói chuyện gì đó, đôi khi chỉ trỏ khiến anh khó chịu. Rồi tiếng cãi vã vang lên, tên chủ quán trọ bước hùng hổ đến lôi cổ anh xuống xe. Gã gằn hỏi:

- Anh có bị cắn không?

- K..Không...tôi...

Cổ áo Jonan bị xé quá nửa, từng vết răng cắn sâu ở cổ không mờ đi. Vết đỏ thẫm cũng rõ ràng dưới ánh nắng mặt trời. Điều cuối cùng Jonan nhớ là gã dùng tay đấm thẳng vào mặt anh, những người xung quanh liên tục tạo dấu thánh giá, tôi không phải ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro