three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tức giận bỏ đi

em tức lắm,và đúng trận đó em không đấu,em thấy tức lắm mà chẳng nói được gì,và cả ngày hôm nay em đã tránh mặt tất cả mọi người

hôm nay là thứ bảy,em chỉ có hai tiết nên em không mặc đồng phục,em đơn giản chỉ mặc một chiếc áo thun oversize và cái quần jeans cộng thêm đôi converse mà em thường hay mang,đơn giản nhưng không kém nổi bật

em ôm chồng sách mà đi,và em gặp hắn

"ôi! chào elys"

"malfoy?"

"tao không ngờ mày không đấu thật"

"rồi sao ?"

"sao mày không đấu nhỉ ?"

"thích"

"hay là có lí do nào khác ?"

"thì...là do tao muốn công bằng,đang đấu dở với slytherin mà ? không lẽ bỏ dở trận đó ? mà tao cũng không ngờ họ vẫn để ravenclaw với gryffindor đấu với nhau"

"chứ không phải là vì tao hả ?"

"ơ mày bị lag à ?"

"hử ?"

"này này! ra đường nhớ mang theo não hộ cái"

"ý mày bảo tao không có não ?"

"cái đó là mày tự nói chứ tao không có nói à ?"

"mày...!"

"sao ? tao sao ? mày giỏi châm biếm người khác lắm mà ? sao bây giờ lại im thin thít thế này"

"ừ,nếu nói tao không có não thì mày dám so điểm bài kiểm tra độc dược sắp tới với tao không ?"

"chơi!"

thế là em và hắn quyết định cá cược nhau về điểm bài kiểm tra môn của snape sắp tới

em phải nói là rất thông minh,và em đã chăm chỉ học bài,nghiên cứu,tìm tòi

tới ngày kiểm tra,em hơi căng thẳng một chút,nhìn qua đám malfoy thì thấy chúng nó chẳng lo sợ tí nào,thậm chí hắn còn nhếch mép cười em,em quay qua chỗ khác,bước vào hầm rồi làm bài kiểm tra

"ê elys,mày nghĩ mày bao nhiêu điểm ? tao nghĩ tao chắc cỡ 98-100 điểm"

"tao không biết"

"ơ kìa ? chắc là làm không được,sợ điểm kém chứ gì ?"

"ừ,cứ cho là vậy"

em đứng dậy bỏ đi,hắn thì nhìn theo bóng dáng em nhếch mép cười thú vị rồi cũng bỏ đi nốt

tới ngày phát điểm,tại bảng thông báo của trường,rất nhiều người đứng ở đó,em và hắn khó khăn lắm mới chui vào được

em dò từ hạng 5 trở xuống,chẳng thấy tên em đâu,em định bỏ cuộc thì hermione kéo em lại

"này winter!!! cậu...cậu hạng nhì này !"

"đâu ?"

em mừng quýnh cả lên! ngó sang bảng xếp hạng,em chợt thấy hạng nhất là hermione granger và em đã ôm chặt lấy mione

"winterine! bồ làm sao đấy ?"

"mình mừng quá mioneeeeee"

"ơ ?"

em buông cô ra rồi chạy khắp hành lang,còn hắn,sau khi xem bảng xếp hạng xong thì đen mặt,nhìn sang em,thấy em vui vậy thì trong lòng có chút bối rối mà cũng có pha chút tức giận,hắn đi đến bên em

"ôi chao! cô elys đây mà cũng được hạng nhì à ?"

"rồi sao ?"

"hay mày đã đã cho thầy snape ăn bùa lú rồi ? hay mày dùng đống kẹo chanh mua chuộc ông dumbledore ? mày mua điểm chứ gì ? não của mày đâu có to như vậy được ? hay mẹ mày,bà se gì gì đó đã dùng chiêu gì đó ? hiểu ý tao chứ ?"

em thì im lặng,blaise và pansy huých vai hắn,pansy nhăn mặt nói nhỏ

"dray! cậu quá lời rồi!"

em từ từ tiến lại gần hắn,hắn thì nhếch miệng nhìn em,em giơ tay đấm một phát mạnh vào ngay sống mũi hắn

"mẹ nó! elys!! cậu làm cái gì vậy !?"

pansy rống lên,blaise nhanh tay đỡ lấy hắn

"malfoy! tôi không có rảnh mà bỏ tiền ra để mua những thứ mình không cần thiết! tôi đâu có như cậu ?"

"cậu câm đi! nhưng đâu nhất thiết cậu đấm draco tới xịt cả máu mũi ?"

"không nhất thiết ? thế thì để cậu ta lăng mạ mẹ tôi à ?"

"nhưng cậu ấy chỉ bảo là 'hay' thôi mà ?"

"ngậm cái miệng của cậu lại parkinson! cậu ta không có tư cách để gọi tên mẹ tôi,tư cách lăng mạ bà ấy lại càng không,hiểu chứ ?"

pansy nuốt nước miếng,mũi của hắn đỏ hết cả lên,tình cảnh bây giờ là hắn thì đang nằm trên sự nâng đỡ của blaise,blaise thì nghiêm mặt nhìn em,pansy thì run rẩy lẩy bẩy khi đối mặt với em,hermione và harry chỉ biết đứng nhìn,ron thì một phen đắc thắng cực kì

"nên nhớ,tôi cũng có giới hạn của mình,malfoy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro