Chương 2: môn học ghét nhất [thương em là điều hạnh phúc nhất]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một học kỳ mới đã bắt đầu được hơn vài tuần rồi.

y/n đang ngồi trong thư viện để ôn lại môn đọc dược cái môn mà cô, ghét nhất trên cuộc đời này. y/n vừa học vừa lẩm bẩm

y/n: ôi cái môn quái quỷ gì đây trời học chả hiểu cái mẹ gì cả.

trong lúc cô đang bò đầu bứt tai với đóng sách vở thì từ đằng sau Draco tiến tới, xoa đầu cô thật mạnh làm cho mái tóc bạch kim trắng xoăn sóng bị rối xù lên.

draco cười khoái chí
draco: sao tóc mày xù thế con lợn kia.
-y/n cũng không phải dạng vừa đập cho cậu vài nhát, vừa chỉnh lại tóc vừa chửi.
y/n: mẹ thằng điên kia hôm nay mày ăn phải bả à mà mày dám trêu bà mày đây.
draco: a con lợn này mày được lắm, có giỏi mày nói dại tao nghe xem nào.
y/n: ơ hay mày bị điếc hay sao mà không nghe thấy, nghe được thì nghe không nghe được thì thôi tao không nói lại lần hai.

trong lúc hai đứa kia đang chửi nhau chí chóe thì ở bên ngoài pansy tiến vào cắt ngang cuộc chửi nhau nảy lửa của hai đứa kia.

pansy: thôi thôi hai vợ chồng nhà này lại chửi nhau nữa à.
y/n: ai thèm lấy nó, thằng đấy có chó mới lấy.
pansy bật cười thành tiếng
pansy: thôi cậu tập gọi tiếng chó đi là vừa, Mai sau mà cưới thì đừng có gửi thiệp cưới cho tôi nha.
Draco lẩm bẩm trong mồm
draco: đúng rồi đấy tập sủa tiếng chó gần đi là vừa.
Tuy cậu nói nhỏ nhưng mà người bên cạnh như y/n thì vẫn có thể nghe được, y/n quay lại
y/n: gì mày nói gì cơ nói lại tao xem nào?
Draco: chịu nha nghe được thì nghe không nghe được thì thôi.
nói rồi cậu quay đi bỏ về phòng bằng một vẻ mặt vui vẻ, để y/n lại với vẻ mặt khó hiểu
y/n: thằng này bị điên à?
pansy: hư cậu không hiểu hay cậu giả vờ không hiểu vậy cậu ta đang bảo cậu sau này làm vợ của cậu ta ý.
y/n: cái gì không cậu nghe nhầm rồi đấy, tôi với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi
pansy: sì thôi chịu cậu đấy, à mai là thi môn độc dược rồi đấy cậu đã ôn gì chưa.
y/n: gì Mai thi rồi á ui sao nhanh thế mình còn chưa ôn cái gì hết cả, à bạn pasny xinh gái ơi bạn có thể dạy tôi môn này được không.
pansy: hazz rất tiếc nhưng tôi xin lỗi nha hôm nay tôi phải học câu làm bộ môn sinh vật học rồi cậu tự lo đi ha. y/n: ôi không thế tôi phải làm sao đây lão snape mà biết lão ta sẽ không tha cho tôi đâu.
pansy suy nghĩ một hồi rồi lên Tiếng pansy: à cậu đi nhờ draco đi ha cậu ta giỏi nhất nhì môn này toàn trường luôn ấy.
y/n: ừ ha haz nhưng chắc hắn ta sẽ không giúp tôi đâu.
pansy: thế chịu thôi cậu phải thử mới biết được chứ thôi tôi phải đi đây mộn giờ rồi chúc cậu may mắn nha. sau khi pansy rời đi y/n ngồi phục xuống rồi than thở.
y/n: ôi con nhỏ pansy đáng ghét đúng là lúc khó mới biết ai là bạn thôi kệ vậy đành phải đi nhờ cậu ta thôi.

y/n đi đến phòng ký túc xá của Draco bằng một khuôn mặt ể oải.

cóc cóc cóc...

Draco ra mở cửa
Draco: lại cái gì nữa đây cô yêu tinh bé nhỏ của tao, nhớ tao rồi à?
y/n đỏ mặt đáp lại
y/n: gì mày mày bị ấm đầu à!
draco: thế đến tìm tao làm gì, hôm nay tao không đi chơi với mày được đâu.
y/n: không, không phải chuyện đó. draco: thế là chuyện gì nói nhanh lên đi mai thi rồi tao còn phải ôn lại bài nữa.
y/n: ờ thì mày có thể chỉ tao học được không.
Draco: gì chỉ mày học à?
y/n bắt đầu bật chế độ làm nũng.
y/n: đúng rồi đó đi mà anh draco đẹp trai nhất thế giới, giúp em đi rồi anh bảo gì em cũng làm hết luôn mà nha. draco im lặng một hồi rồi cười một cách nham hiểm.
draco: thôi được rồi tao sẽ giúp mày nhưng mà mày phải làm theo những lời tao nói trong vòng một ngày.
y/n thấy draco không ý thì cô không cần nghĩ đến hậu quả đã đồng ý.
y/n: ok chốt đơn luôn.
draco: thế được mày với đi.

do là Draco chỉ bài rất tận tình rất dễ hiểu nên hai đứa học, một phát đã đến khuya quên cả giờ ăn luôn. đến lúc hai đứa nhận ra thì cũng đã đến giờ nghiêm.

draco: ai già hôm nay mày học tốt phết đấy.
xoa đầu cô
y/n nói bằng giọng tự Hào
y/n: mày nói quá thừa.
draco liếc mắt lên đồng hồ đã thấy hơn 11 giờ rồi.
draco: ê mày hơn 11 giờ rồi. y/n giờ mới nhân ra.
y/n: gì vãi học có tí thôi mà cũng đã đến giờ điên rồi, ôi giờ phải làm sao đây.
tự nhiên trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩa
Draco: hay mày ngủ ở đây với tao đi à không ít tao là tối nay mày ngủ ở phòng tao đi giờ này mày mà về bọn huynh trưởng nhà mình nó không trừ điểm mày mới lạ, ngủ đây rồi mai về sớm cũng được mà.
y/n: ngủ đâu với mày ư. draco đáp lại với vẻ mặt bình thản.
draco: đúng rồi có sao đâu hồi bé mình ngủ với nhau suốt có sao đâu.
y/n: thì hồi bé là hồi bé bây giờ lớn rồi làm sao có thể so sánh như vậy được. draco bĩu môi
draco: mày lo cái gì cái gì của mày tao mà chả nhìn thấy hết...
chưa kịp để cậu nói xong đã có một bàn tay tát nhay vào mặt.
y/n quay lưng nhảy lên giường, draco vừa sít xoa vừa leo lên giường.
y/n quay lại nhìn cậu, bằng một vẻ mặt đang đi
y/n: mày cấm được làm gì tao đấy nhá.
draco: gớm làm như ngon lắm ý muốn thì tao đã làm từ lâu rồi.
y/n: sì thế thì tao yên tâm rồi thôi chúc ngủ ngon.
draco: ừ ngủ ngon.

-hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro