4. [Top!Draco] Em bé Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì tốt lành với trò đùa của cặp song sinh cả. Người lãnh hậu quả lần này lại là Ginny.
---

Đó là một buổi sáng bình thường đối với các phù thủy sinh ở Hogwarts, không phải đối với Ginny Weasley. Cô con gái út 16 tuổi trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ khi hai ông anh song sinh của nó quyết định ghẹo đứa em trai của họ bằng một thứ thuốc trẻ hóa nào đó. Nhưng hóa nhỏ thì cũng thôi đi, nó còn làm não ổng teo đi nữa: Ron Weasley 7 tuổi gọi nó là chị, khóc ré lên khi Hermione lại gần chỉ để nựng nó và chỉ cho phép Harry đụng chạm khi cậu bé vàng hối lộ nó một cục kẹo sô cô la.

Ron Weasley bé bỏng tội nghiệp đã khóc rất to trong bữa sáng khi mà cả đám phù thủy sinh Gryffindor và Hufflepuff tại Đại Sảnh Đường cứ chen lại để rờ vào nó như thể chạm vào hiện vật trưng bày nào đó. Thì đương nhiên đâu phải lúc nào mày cũng được chứng kiến cái thằng cao nhất ký túc xá teo lại còn hơn một mét. Ồ, thế tức là anh Ron đã từng rất nhỏ so với mấy đứa bé cùng tuổi, rồi đột nhiên trổ giò thành gã khổng lồ sau một mùa hè. Ginny hoàn toàn không còn nhớ hình dáng bé nhỏ của anh trai mình nữa rồi.

Quay lại hiện tại, sau khi gào khóc ngay tại chỗ thì Ron bé con đã bỏ chạy đến cái dãy bàn có vẻ sẽ ít trêu chọc nó hơn: Slytherin. Ginny vỗ trán, sao không phải là Ravenclaw cơ chứ hả, cục cưng Ron ơi là cục cưng Ron, não cưng bị teo đến mức nào rồi?

Ginny đã nói rồi mà, quyết định mang Ron đến Đại Sảnh Đường là cái ý tưởng tồi tệ nhất của nguyên đám nam sinh cùng phòng ký túc xá với Ron, bọn họ cũng có khác gì Fred với George đâu. Chỉ chăm chăm đem anh trai ngố của nó ra làm trò đùa cho họ thôi. Ginny nghiến răng, bước vội qua dãy bàn Slytherin trước khi đám rắn con gian xảo kia kịp bắt nạt anh trai của nó.

"Qua địa phận của tụi này thì thành người của tụi này!" Pansy Parkinson nhéo má Ron đến đỏ ửng, chỉ buông ra khi Ginny tóm lấy tay cô nàng.

"Đừng có bắt nạt anh ấy!" Ginny quát lên định tóm lấy anh trai bé bỏng của mình. Nhưng nó đã chậm một bước, vừa được giải thoát khỏi mấy ngón tay của Pansy, Ron bé con đã chạy đến với lấy cái thằng được gọi là hoàng tử Slytherin, cái thằng mà kể từ lúc Ron được công kênh vào Đại Sảnh Đường đến giờ, nó vẫn bàng hoàng ngồi đó.

"Mày muốn gì!" Draco quát, ánh mắt sắc lẻm nhìn cái cục bông đo đỏ đang ôm lấy đùi mình, Ginny thề là thằng đầu bạch kim đã tức giận đến đỏ cả mặt, nó lo lắng chạy tới ông anh trai mất não của mình, mắt liếc qua một vài đứa bạn Gryffindor cũng đã xông vào địa phận Slytherin hỗ trợ nó.

"Draco!" Em bé Ron một tay ôm bên má sưng đỏ, một tay lay đùi Draco, hai mắt to tròn ầng ậng nước.

Ginny hoảng loạn khi sự tức giận của thiếu gia Malfoy khiến sắc đỏ trên cái da mặt nhợt nhạt của nó lan đến tai, kéo xuống cổ, tràn ra sau gáy. Thằng hoàng tử Slytherin vẫn ngồi im như tượng trong khi nó đã chuẩn bị nóng đến bốc khói rồi.

"Nó gọi tên mày!" Blaise chỉ chỏ vào Ron, cười ha hả với mấy đứa bạn Slytherin.

Ginny thở hổn hển, tóm lấy vai Ron kéo lại. Ngay khi bị tách ra khỏi thằng Slytherin ngạo mạn, Ron đã khóc ré lên vùng vẫy chạy khỏi tay em gái rồi lại nhào đến ôm lấy chân Draco.

Draco thở ra một hơi mệt mỏi, đẩy ghế, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt nhóc con tóc đỏ. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm lấy bé con dỗ dành rồi cũng vội buông ra khi tiếng khóc của Ron nhỏ dần và sự chú ý của mọi con mắt đều dồn về nó.

"Rốt cuộc thằng đầu thẹo cũng làm nổ tung cái vạc của nó rồi đấy à?" Draco lùi lại một chút, vẫn nắm lấy mấy ngón tay mềm mại của bé con.

"Không phải!" Ginny lưỡng lự cân nhắc việc đến tóm anh trai mình về rồi mặc kệ anh ấy khóc vang sảnh hay là để mặc ổng (trông có vẻ rất vui) với kẻ thù không đội trời chung của ổng (trông có vẻ là có thể dỗ ổng).

"Bồ ấy chỉ ăn nhầm cái bánh bị nhét thuốc thôi. Mày đừng có lợi dụng bắt nạt bồ ấy!" Hermione đẩy Pansy ra, tiến vào bên trong đám người đang hóng hớt.

"Tao biết ngay là chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra mà!" Blaise cười khẩy. "Cứ thấy cái cách nó ăn là..." Nó ngừng lại ngay khi bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Ron, nó chẳng biết mình đang nói gì nữa.

"Vậy là cưng bị teo nhỏ?" Draco liếm môi, vẫn ngồi xổm để vừa tầm mắt bé con.

"Mất trí nhớ nữa!" Ginny khó khăn thừa nhận, cố vớt vát chút thể diện cho anh mình, anh nó mà tỉnh táo thì có đời nào mà nhào vào thằng đầu vàng chảnh choẹ kia.

"Thằng này là ai?" Draco chỉ ra sau lưng nó.

Ron nhìn theo, lắc đầu.

"Con nhỏ kia là ai?" Nó chỉ qua Pansy. Ron lắc đầu.

"Còn thằng kia?"

"Anh Harry Potter!" Ron vui vẻ khi trả lời được câu hỏi đầu tiên.

"Chị Ginny!" Cười tươi rói khi trả lời được câu hỏi thứ hai.

"Draco!" Ron cười híp cả mắt, xoè mấy ngón tay bé xíu ôm lấy gương mặt đang nóng bừng bừng của người trước mặt. Draco nhếch môi. À là mất trí dữ rồi đó hả?

"Vậy anh là gì của cưng?" Ginny thề là nó chỉ muốn đấm vào cái bản mặt ngứa đòn của thằng đó một trận.

"Anh yêu!" Ron rướn người ôm lấy cổ Draco. Khi giọng nói non nớt của bây bi cất lên, Draco có thể nghe được tiếng hét kinh hoàng từ đám đông lẫn một loạt những ánh mắt hãi hùng của những người xung quanh.

Ầy, thiếu gia Malfoy chả quan tâm, nó vòng tay ôm cục cưng, vùi mặt vào cổ bé, thơm quá đi mất thôi. Mất trí mà vẫn nhớ rõ người yêu. Bé ăn gì mà đáng yêu thế không biết? Chỉ muốn đè ra hôn cho ná thở thôi!

"Mày làm cái gì đấy!" Ginny quát lên.

Draco cúi đầu cười khùng khục, chỉ thả em bé ra khi nó tạm thấy thoả mãn.

"Cưng về với chị của cưng đi!" Draco đẩy bé con xoay người lại đối diện với Ginny, vỗ mông bé một cái, liếm môi: "Nào cưng lớn thì anh chơi cưng."

Vài tiếng cười thích thú cất lên trong đám đông. Ginny tức đến xì khói tóm tay Ron kéo đi, mặc cho anh trai nó bắt đầu thút thít khóc.

Draco bỏ bữa ăn, rời khỏi Đại Sảnh Đường. Ở lại nhìn cục cưng bé bỏng cũng vui đấy nhưng nó cần phải đi làm mát cái đầu đang nóng bừng bừng của nó trước đã.

Tức quá đi thôi! Có người yêu cưng như vậy mà mới ôm được có xíu đã phải tách ra. Chưa gì nó đã nhớ cục cưng của nó rồi.

---

Ginny muốn khóc! Nó sắp khóc mất rồi! Anh Ron bé bỏng mất tích rồi! Nó chỉ mới buông tay anh ấy một chút vì không thể đem anh ấy vào nhà vệ sinh nữ được. Lúc nó quay ra anh ấy đã biến mất, có phải anh ấy đã bị ai bắt cóc không? Hay là anh ấy đi lạc vào hành lang bí ẩn nào rồi? Tại sao cái lâu đài này lại lắm toà nhà như thế?

Lý ra nó cứ nên để anh Neville dẫn Ron về ký túc xá mới đúng. Tại sao nó lại cứ đòi Ron phải đi theo mình cơ chứ.

À, Ginny nhớ ra rồi. Tất cả là bởi vì nhóm Harry đã quyết định bỏ bữa tối để làm cho xong bài tập. Cả phòng ký túc xá bọn họ chỉ có mỗi Neville Lombottom đến Đại Sảnh Đường, mà nó, Ginny không tin tưởng Neville sẽ bảo vệ anh Ron của nó khỏi đám người Slytherin được. Đặc biệt là khi cái con mắt tham lam của thằng công tử Malfoy cứ như dán vào Ron cục cưng vậy.

Và rồi bây giờ thì nó để Ron lạc mất. Ginny Weasley sắp khóc đến nơi rồi!

"Anh đã nói là cưng về với chị của cưng đi mà!"

Ginny đờ người khi nó nghe được cái giọng nói nhừa nhựa đáng ghét kia phát ra từ một góc khuất dưới chân cầu thang.

"Em nhớ anh!"

Cái giọng này là của cục cưng Ron, Ginny muốn khóc cho anh Ron thật sự. Thằng khốn Malfoy sẽ lôi anh ấy ra làm trò đùa đến khi tốt nghiệp luôn cho mà xem. Nó nhất định phải để má cho cặp song sinh một trận mới được.

"Anh cũng nhớ cưng chết đi được!"

Ginny nghe được cả tiếng thơm chụt chụt vang lên bên cạnh. Ủa gì vậy má? Ủa là sao nữa? Nó nín thở đứng nép vào một bên.

"Tại sao anh Potter, chị Granger, anh Lombottom đều nói em không được gặp anh?" Giọng Ron ỉu xìu, rồi đột nhiên tức giận: "Họ bảo chúng ta không phải người yêu!"

"Anh xin lỗi, bọn họ không biết." Này là giọng dỗ dành của thằng khốn Malfoy.

Là sao nữa ba? Tha cho người mất trí đi có được không?

Tiếng chuông báo đã đến giờ giới nghiêm, Ginny giật bắn mình. Tiếp theo nó nghe được tiếng sột soạt vang lên từ góc cầu thang.

"Về thôi, anh đưa em về."

Ginny đứng im như tượng đá khi thằng huynh trưởng nhà Slytherin ẵm anh trai nó đi lướt qua trước mặt nó. Cả hai người đó như chìm vào thế giới riêng, không ai để ý đến nó cả.

"Cưng quá đi thôi!" Draco hôn chụt lên má người yêu. "Cuối cùng anh cũng cao hơn em rồi! Moah! Moah!"

Ginny muốn ngất xỉu. Có lẽ không phải chỉ riêng anh trai nó là người mất trí.

---

Vài phút sau đó Ginny gặp lại cái thằng mà nó muốn đấm nhất ngay trước tháp Gryffindor:

"Sao mày lại ở đây?" Ginny phủ đầu, mặc dù nó đã biết trước câu trả lời.

"Đưa đón người yêu." Thằng khốn Slytherin cười mỉa mai, Ginny ước gì nó chưa từng hỏi. "Tao sẽ không trừ điểm mày vì anh mày rất vừa ý tao."

"Thằng khốn!" Ginny lầm bầm đi lướt qua.

"Chăm nuôi để bé Ron lớn nhanh nhá!" Malfoy vừa huýt sáo vừa bỏ đi.

Không! Ginny đập đầu vào tường. Chắc chắn người mất trí ở đây chỉ có mỗi nó thôi.

---Còn-tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro