4.5 [Top!Draco] Em bé Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị má mắng một trận, lại thêm chứng kiến vẻ buồn bực của cô em gái. Cặp sinh đôi quyết định phải để Draco Malfoy nhận một bài học thích đáng. Nhưng tại sao họ đã thay đổi liều lượng rồi mà kết quả thì vẫn y như thế? Thằng đầu vàng teo nhỏ, mất trí đến độ dính lấy em trai bé bỏng của họ cả ngày? Thật sự là thằng Malfoy có nhận bài học nào chưa hay vẫn là người được lợi duy nhất?
---

Ron Weasley! Ron Weasley! Lũ con gái gần như phát cuồng khi đứa con trai út nhà Weasley bước ra sân Quidditch. Đúng rồi, ai cũng sẽ thế thôi nếu đứng trước một thân hình hoàn hảo như thế. Cao lớn, cơ bắp, hoàn hảo. Hai năm trước đám nữ sinh nhà Slytherin còn gào to bài hát "Weasley is our king" Bây giờ thì chúng nó thiếu điều quỳ gối trước cậu ta, thèm khát liếm mọi cơ bắp trên cơ thể cậu ta, sẵn sàng dạng chân rên rỉ trên giường cậu ta.

Thế thì sẽ là: "Weasley is my king".

Draco ngồi trên khán đài, nhăn mày khinh rẻ đám con gái trước mặt. Thật sao? Một đám ngu dốt, chúng mê mệt một kẻ suốt trận đấu chỉ đội cái nón bảo hộ ngu ngốc, lắc lư qua lại trên cái chổi, thậm chí chúng còn chẳng được thấy mặt của cậu ta.

"Tao đã mơ thấy anh ấy đè tao vào phòng để chổi sau trận đấu này." Một con nhỏ tóc vàng mơ màng nói, Draco thắc mắc liệu có phải con ả đó đang chảy nước dãi hay không? "Làm tao sướng đến mất trí."

"Hôn tao điên cuồng trên tháp thiên văn." Một đứa khác gần như phát điên.

Một lũ gái rẻ tiền vô liêm sỉ. Draco thở hắt kinh thường. Blaise liếc nhìn nó.

"Mày cũng nên biết là đám con gái cũng phát rồ lúc mày ra sân đấy."

"Đến mức đó không?" Draco rít lên.

"Đương nhiên là không." Blaise nhìn nó đánh giá. "Trong mắt của đám con gái thì... Weasley ngon hơn mày, Pansy nhận xét thế." Nó thì thầm. "Làm ơn đừng nói với ai, Pansy sẽ giết tao nếu nó biết tao nói với mày như thế."

Draco nghiến răng nhìn xuống sân. Không phải ngon hơn! Bọn nó phát cuồng Ron Weasley kể cả khi thằng đầu đỏ teo lại còn có một nhúm. Ai cho phép bọn chúng đụng chạm vào Ron Weasley của nó? Hả? Ai cho phép bọn nó mơ mấy cái giấc mơ ướt át về Ron Weasley của Draco Malfoy? Hả? Ai cho phép? Nó đã cho phép chưa? Draco Malfoy không cho phép có biết chưa!

---

"Malfoy!" Ron đỏ mặt, cố đẩy người yêu của nó ra, Draco nhỏ thực sự rất khó đối phó. Nó nghiến răng, cố thì thầm vào tai thằng huynh trưởng Slytherin 10 tuổi: "Tha cho em đi!"

Ginny, và rất nhiều phù thủy sinh khác che khuôn mặt đỏ ửng của mình, không ai dám phản ứng hay phản đối gì cái cảnh ướt át ngay giữa Đại Sảnh Đường này.

"Malfoy!" Ron nghiến răng nài nỉ, cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể: "Xin anh đó!"

Harry mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhảy đến tóm cái thằng đang ăn sạch bạn thân nó theo đúng nghĩa đen kia. Kết quả là bị đá một phát đau điếng ngay bắp chân. Draco nhảy ra ôm lấy người yêu cao to của nó.

Một vài người, không, là rất nhiều người hít thở khó khăn nhìn Ron Weasley đang nửa nằm nửa ngồi ngay giữa sảnh, mắt xanh mơ màng, mặt đỏ ngượng ngùng cố dùng tay che đi toàn bộ vết răng và dấu hôn đã lấp kín cổ nó.

"Tao đã hiểu vì sao không ai chịu hẹn hò với Draco rồi." Blaise, vua lăn giường của Slytherin không hiểu tại sao đến nó cũng vùi mặt vào hai bàn tay. Không khí của Đại Sảnh Đường hiện tại quá là nóng luôn.

Các giáo sư cầu cứu người duy nhất có thể ngăn chặn sự tình đi quá xa lúc này: Severus Snape. Thì dù cho có mất trí, Draco vẫn sẽ nghe lời cha đỡ đầu của nó chứ, đúng không?

Không! Draco ôm lấy eo Ron, ngoạc mồm quát toàn sảnh:

"Mấy người là ai? Tránh ra!"

Bọn họ đâu thể làm gì một thằng nhỏ đang mất trí được. Đúng không?

Không! Thầy Dumbledore nhốt nó vào một cái lồng pháp thuật, chặn luôn cả cái âm thanh gào thét của nó. Ít nhất thì là một hiệu trưởng, ổng phải bảo vệ học trò của trường. Cho dù cái đứa cần bảo vệ to cao gấp đôi con quái con kia.

"Bồ cần đến bệnh thất ngay!" Hermione vẫn che khuôn mặt nóng bừng bừng, liếc thằng bạn thân xấu số: "Có thể thằng Malfoy đã bị dại."

"Đây là cái giá phải trả khi lợi dụng việc mất trí để làm người yêu Drakie!" Pansy cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Ít nhất nó cần giữ mặt mũi cho thằng bạn thân teo thân teo cả não của mình.

---

"Tracey Davis!" Pansy Parkinson gào lên khi nó nhìn thấy cô bạn cùng nhà đang đi cùng một con đường về phòng sinh hoạt chung với nó. "Sao bồ lại ở đây?"

"Thì mình cũng muốn xem... " Cô nàng ấm úng: "Weasley thi đấu mà!"

"Bồ ở đây thì ai canh chừng Malfoy?" Daphne Greengrass lo lắng nhìn lại cả bọn: "Không ai à?"

"Thôi đi nào!" Tracey nhướn mày phản đối. "Mấy bồ canh chừng thằng nhỏ suốt cả tuần rồi? Cái lồng đó là do phép thuật của thầy Dumbledore, Malfoy làm sao mà thoát ra được?"

"Thằng nhỏ mất tích rồi!" Millicent Bulstrode thở dài chạy đến đám con gái.

Cả nhóm chớp mắt nhìn nhau. Tracey hít sâu một hơi:

"Chắc là bồ ấy đang ở chỗ... người yêu trong trí nhớ lầm lạc của bồ ấy. Tụi mình chỉ cần đợi một chút nữa thôi, Ron Weasley sẽ hét vang cả lâu đài ngay bây giờ mà."

"Tracey Davis!" Pansy nghiến răng. "Lần trước Ron Weasley cũng hóa nhỏ trong vòng một tuần. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Draco trở lại bình thường lúc nó đang ôm ấp Weasley chứ?"

"Tuyệt!" Millicent buột miệng, vội cúi đầu hối lỗi.

Pansy liếm môi:

"Chúng ta cần tìm ra thằng nhỏ ngay bây giờ. Có ai biết Weasley đang ở đâu không?"

"Phòng thay đồ." Millicent đáp ngay lập tức, nhận lại những ánh mắt phán xét của mấy đứa bạn, nó hít một hơi: "Thì nó vừa thi đấu xong mà, chắc chắn là đang ở phòng thay đồ rồi."

Pansy hắng giọng:

"Có ai muốn đến phòng thay đồ Gryffindor với tôi không?"

"Mình cần phải dẫn Malfoy về ngay!" Daphne cố giữ gương mặt bình tĩnh trong khi giọng nói hồ hởi đã phản bội nó.

Cả đám bốn đứa gật đầu đồng tình.

---

"Bọn họ về hết rồi. Không thấy anh Ron đâu cả?" Đám Pansy gặp hai cô nhóc năm năm của nhà Hufflepuff đang đi ngược lại bọn họ.

"Này!" Pansy hắng giọng. "Hai trò có thấy Malfoy đâu không?"

Hai đứa con gái lén lút nhìn nhau:

"Anh ấy vào đó." Một trong hai đứa chỉ vào phòng thay đồ. "Nhưng bọn họ về hết rồi. Không thấy anh ấy đâu."

"Được rồi!" Là huynh trưởng là một lợi thế, Pansy giữ nguyên vẻ mặt lo lắng của mình. "Hai trò nhanh về ký túc xá đi."

Chờ cho hai đứa nhóc lúi húi chạy đi, đám con gái Slytherin nháy mắt, lần lượt từng đứa chui vào phòng thay đồ. Chỉ để chứng kiến một Ron Weasley không mặc áo và một thằng quỷ con Malfoy không mặc đồ đu bám lên thủ quân Gryffindor.

Millicent hít sâu một hơi, nắm chặt những ngón tay đang run rẩy của mình.

"Draco!" Ron một lần nữa đẩy thằng nhỏ ra: "Em đã nói là anh mặc đồ vào đi mà! Nếu có ai đến đây thì sao?"

"Làm gì có ai lại đến đây chứ?" Draco cau mày, hai tay úp lên gương mặt đỏ ửng của Ron: "Cả tuần nay anh không được hôn em rồi!"

Đám con gái Slytherin liếc nhau khó hiểu.

"Người ta sẽ đánh giá em thế nào chứ?"

"Lúc em teo nhỏ anh có từ chối em đâu!"

Thằng nhỏ Draco, ý là bọn họ thực sự rất khó hiểu khi mà một đứa to xác như Weasley lại bị một thằng nhỏ ép tường đe doạ được như thế.

"Lúc đó em có đòi hôn anh sao?" Ron nhíu mày. "Với cả, sao anh lại giả vờ mất trí chứ? Fred đã nói bọn họ không bỏ cỏ Lú vào thuốc, không đời nào anh lại quên được!"

"Nếu anh không giả vờ thì sao?" Draco ép đối phương phải nhìn vào mắt mình, lè lưỡi liếm lên chóp mũi người thương. "Cưng thích chết đi được còn gì."

"Đợi anh trở lại bình thường đã!" Ron ngồi bệt dưới sàn, cố gắng đẩy gương mặt người yêu ra xa, nó hoàn toàn không thể tránh né đi đâu được.

"Bùm!"

Khói màu bay lên, đám con gái đã phải bịt chặt miệng la hét trong câm lặng khi cơ thể trưởng thành trần truồng của Draco Malfoy đè lên Ron Weasley.

"Như thế này ấy à?" Draco tóm lấy cổ tay người yêu, áp vào tường, bắt đầu màn hôn hít không điểm dừng của nó.

"Draco ~" Ron yếu ớt đáp lại, thủ quân Gryffindor chẳng còn lý do gì để từ chối người yêu nữa rồi.

"Đám con gái ngu ngốc kia có mơ thấy cưng rên rỉ thế này không nhỉ?" Draco cắn lấy môi Ron, tiếp tục mút mát không ngừng.

"Anh đang nói gì vậy chứ?" Ron ghì đầu Draco áp vào ngực mình. "Đừng cắn mà, Harry sẽ biết."

"À vậy hả?" Draco liếm rồi cắn rồi lại liếm đến khi cơ thể người thương không ngừng run rẩy. "Em không mặc áo trong phòng ký túc xá à?" Draco nhíu mày, cắn thật mạnh.

Ron hét lên, rướn cả cơ thể dâng lên cho thiếu gia Malfoy thưởng thức.

"Đi!" Tracey đỏ mặt kéo đám con gái rời khỏi phòng thay đồ. Không thể ở thêm được nữa nếu không thì nó không thể nhìn Draco Malfoy theo cách bình thường được.

"Nào!" Millicent cười hô hố xoè hai bàn tay sang ngang trên đường cả đám về ký túc xá. "Weasley nằm dưới, làm sao qua mắt chụy được!"

Pansy chép miệng, móc trong túi đếm 5 galleon dúi vào tay cô bạn. Millicent hớn hở chìa tay ra trước mặt Daphne đang trợn trắng mắt thở dài.

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro