6. Thư hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco thề là nó không hề bất ngờ khi nghe tin đồn Harry Potter và Ginny Weasley đang hẹn hò. Nó có thể làm gì được chứ? Người nổi nóng với điều đó chỉ có một mình Ron Weasley mà thôi. Nó làm ầm ĩ suốt mấy ngày sau buổi chiều bạn thân nó hôn em gái nó. Chỉ chịu im lặng cho đến khi thằng con Albus xác nhận Ginny Weasley trong tương lai sẽ là vợ Harry Potter.

"Bồ biết là Ginny thích Harry mà." Hermione khoanh tay trước ngực giảng giải. "Lý ra bồ phải vui mừng cho em ấy chứ!"

"Nhưng Mione, đó là em gái mình." Ron liếc sang đám người còn lại, nhìn vào cặp song sinh. "Hai người nói thử xem."

Hai đứa nhóc nhướn mày.

"Giả sử có một ai đó muốn hẹn hò với Rup..."

Không để con trai út nhà Weasley nói hết câu. Draco ôm lấy Rupert chuồn ngay lập tức, nhóm còn lại cũng lần lượt bỏ đi.

Chỉ còn lại Graham và Ron. Hai người nhìn nhau trân trân.

"Sao nhóc còn chưa đi?" Ron cộc cằn hỏi.

"Con nghĩ là bác sẽ có thắc mắc muốn được giải đáp."

Ron mím môi, nhìn đối phương thật lâu:

"Các người thực sự không nói dối điều gì hết, đúng không?"

"Chúng con đâu cần thiết phải nói dối."

"Ngoài Rupert, tôi vẫn còn những đứa con khác nữa à?"

"Đúng vậy." Graham rất bình thản trả lời.

Ron cúi đầu, liếm đôi môi khô khốc, lí nhí nói trong tuyệt vọng:

"Là thằng chồn sương à?"

"Sự kết hợp hoàn hảo của hai dòng máu thuần khiết, cho ra đời phù thủy sáng giá nhất của thế hệ tương lai. Vladimir Weasley Malfoy."

"Làm sao có thể chứ?" Ron ngước lên, gương mặt đỏ bừng bừng.

"Bác tin thế mà đúng không? Ở đây còn biết bao nhiêu cái tên Slytherin khác trong danh sách cơ mà." Graham mỉm cười rồi bỏ đi. "Người ta chỉ nghĩ đến những điều họ muốn thôi."

"Không phải!" Ron ôm lấy mặt, cuộn tròn người lún sâu vào cái ghế bành. "Không thể là thằng chồn sương được..."

---

"Gửi Ron Weasley,

Tôi biết cậu không vui vẻ gì khi nhận được tin em gái mình hẹn hò với cậu bé vàng. Nhưng chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật thôi.

Giống như tôi phải học cách chấp nhận rằng tương lai mình sẽ trở thành bạn đời của cậu vậy.

Một Slytherin."

Ron vò nát lá thư rồi lại tiếc nuối trải phẳng ra xếp vào cái hộp khoá. Đây là lá thư thứ ba rồi, đã đến lúc nó phải viết thư phản hồi.

---

"Cha ơi!"

Draco mở mắt khi bé Rupert nhào vào lòng nó.

"Lạnh quá, cha ôm con đi."

Nó ôm lấy bé rồi kéo chăn trùm kín cả hai. Sắp đến kỳ nghỉ Giáng Sinh, nó phải trở về thái ấp Malfoy, nơi mà Chúa tể đang ẩn náu. Cha nó có nhắc hai đứa cháu đến từ tương lai, yêu cầu đưa cả hai đứa về. Ít nhất nó cũng viện được lý do để hai đứa trẻ tránh xa đám Tử thần Thực tử.

Cục bông lông đỏ mơ màng nói gì đó rồi lại rúc vào lòng nó sâu hơn. Draco mỉm cười, ít nhất tương lai của nó vẫn tươi sáng. Dẫu cho bọn họ sẽ gọi nó là cựu Tử thần Thực tử.

Draco biết nó có thể hỏi bé con này nhiều điều. Kể từ lần đầu tiên bé nhìn nó gọi một tiếng cha, nó biết dù nó hỏi gì bé cũng sẽ ngoan ngoãn trả lời với nó. Nhưng hỏi để làm gì khi sắp tới trước khi về thái ấp nó phải rút bỏ toàn bộ ký ức ấy.

Đúng như Venus nói, có ai mà không yêu Rupert Weasley Malfoy cơ chứ.

---

Việc giáo sư Snape trúng dược bất tỉnh suốt hai tháng qua ít nhất cũng đem lại chút lợi ích cho Draco. Với lý do cần người thăm dò lũ nhóc lạ mặt, nó vừa lên tàu về thái ấp hôm trước, hôm sau nó đã đáp tàu quay lại Hogwarts. Draco thề là chưa bao giờ nó thấy mình vui vẻ như vậy khi rời khỏi thái ấp. Cho dù lời nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ vẫn văng vẳng trong đầu nó.

Ít nhất thì Giáng Sinh của nó không phải một mình. Đám nhóc đến từ tương lai không được phép rời khỏi trường và bộ ba vàng cũng ở lại để bảo vệ bọn chúng.

Với chỉ vài chục phù thủy sinh còn ở lại trường, bọn họ ngồi ăn sáng chung một cái bàn. Buổi sáng Noel, đàn cú ào ào bay vào Đại Sảnh Đường, kéo theo là một núi quà cáp.

Cặp chị em song sinh bóc quà, vô cùng bất ngờ, thật đấy, chúng đã cố tỏ ra bất ngờ khi nhận được cái áo choàng hàng hiệu mới. Chủ nhân tương lai của thái ấp Malfoy chỉ biết vung tiền chứ chẳng bao giờ biết chọn quà cả. Đấy là cho đến khi Rupert bóc quà, hai bộ áo ngủ bằng lông chồn ấm áp.

"Chúng ta đúng là con ghẻ mà." Venus cố rặn nước mắt chùi vào cái áo choàng đắt tiền trong khi Draco lờ đi biểu cảm ấm ức của cặp song sinh.

Cả đám vui mừng nhận cái áo len có thêu tên mình. Vincent giật lấy cái áo màu xanh lá:

"Cái lớn này là của em."

"Nhưng chị không thích màu bạc." Venus nhét cả cái áo còn lại vào tay em trai, mở cái áo màu bạc nhỏ nhất ra. "Của cục cưng đáng yêu quá đi!"

"Thư của bà." Rupert mở tờ giấy đặt vào tay chị gái. "Thư cho anh Albus và anh Graham." Nó đẩy nốt hai cái còn lại sang phía đối diện còn mình thì ôm lấy cả ba cái áo rồi ngồi vào lòng Draco.

Bộ ba vàng nhìn nhau, không ai nói câu gì.

---

Đêm Bình An, Draco ngồi trên giường, kéo chăn đắp kín cục bông lông đỏ. Nó thở dài. Ừm thì, nó không việc gì phải ghen tị với bộ ba vàng cả. Bạn bè của nó đương nhiên sẽ gửi quà đến thái ấp Malfoy cho nó. Nó không nhận được quà là điều đương nhiên.

Đấy là cho đến khi con cú với mấy ngón chân lực điền quắp một gói quà to cố gõ mỏ vào cửa phòng nó. Trong một khoảnh khắc nó đã nghĩ rằng cha nó quyết định tặng thêm quà Giáng Sinh cho nó.

Nhưng gói quà trông vô cùng nghèo nàn, lại là từ một con cú thường trực của trường. Đầu nó nóng lên, máu chảy rần rần, lưng nóng rẫy mồ hôi, nó thấy mình đột nhiên khó thở.

"Gửi Draco Malfoy,

Hôm nay là Giáng Sinh, ai cũng nên được nhận một cái áo len. Và tôi nghĩ với tư cách là bạn đời tương lai của tôi, anh cũng xứng đáng có một món quà như vậy.

Một Gryffindor."

Phải đến khi bị con cú mổ một phát vào tay, Draco mới hồi thần, nó vứt vội cho con cú một mẩu bánh mì, khép cửa sổ, ôm lấy món quà, rúc vào chăn.

---

Harry nhìn cả núi kẹo trên giường thằng bạn thân. Đã nói giảm nói tránh vì số kẹo ấy thực tế đã tràn cả xuống đất. Từ sáng, mấy con cú cứ ào ào xông vào phòng thả xuống từng túi kẹo, nếu không phải Ron đã rời giường từ sớm thì chắc nó đã chết chìm trong đó.

"Bồ định xử lý nó thế nào?"

"Không biết nữa, nếu đưa cho Fred và George bán thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?" Ron gãi đầu, vì cái mớ này mà Harry phải chuyển tạm sang phòng khác đây.

"Người tặng mà biết sẽ không vui đâu." Hermione lắc đầu phản đối.

"Bạn đời tương lai của bồ ghê gớm thật đấy." Harry cười toe dọn đồ sang phòng mới. "Có vẻ như người ta không muốn bồ ở cùng phòng với mình."

"Không..." Ron đỏ mặt, khó khăn đáp lại.

---

"Ít nhất thì tôi không thấy đám bọn họ có phản ứng gì cho thấy họ có liên lạc với đám người tương lai." Draco ngồi trên cái ghế gỗ, cố tránh xa cái xác cháy đen vừa được phát hiện hết mức có thể.

"Đây thực sự không phải dấu hiệu hắc ám sao?" Harry nhìn sang thằng nhóc tóc vàng.

"Không." Draco đáp nhanh, đến thời điểm này nó không cần phải lo lắng cố giấu giếm nữa.

"Cái hình xăm trên tay cha đẹp hơn cái dấu này nhiều. Đặc biệt là khi Vlad đã thêm vào đó một đóa hồng khi Rossie chào đời." Venus lắc đầu, nhìn thật kỹ sợi dây chuyền cái xác đang đeo. "Đây là cái gã đã đến nhà chúng ta đúng không?"

Đám người nhìn lên cậu trai còn lại của cặp song sinh.

"Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì đâu." Vincent nhăn mày. "Bọn họ đến tìm Vlad cơ mà, tôi còn chưa thấy mặt. Hơn nữa, lúc đó là tối muộn, tôi còn đang bận cho Rossie uống sữa.... À..."

Cặp song sinh nhìn nhau chằm chằm như vừa nhớ ra gì đó.

"Không có gì." Venus tiếp lời, im lặng lùi ra sau.

"Chưa thấy bất cứ ai nói có hiện tượng lạ xảy ra trong trường." Graham vẫn khoanh tay nghiên cứu xác chết. "Thưa giáo sư, đây có lẽ không phải bùa cháy đâu ạ." 

"Từ đầu cũng mỗi nhóc nói đây là bùa cháy thôi, chúng tôi không nói đâu à." Venus liếc nhìn.

"Thế là gì?" Hermione hỏi.

Cả ba đứa trẻ tương lai kín đáo nhìn nhau.

"Nếu Vladimir ở đây, ảnh sẽ nói hết một loạt." Graham đứng dậy, lắc đầu. "Tiếc là anh ấy không ở đây, chỉ có mỗi hai đứa song sinh không chịu học hành và một phù thủy sinh năm tư."

"Không một trường nào dạy cấm chú đâu." Vincent cằn nhằn.

"Phản vệ của phép triệu hồi." Venus ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một cốc nước với phong thái vô cùng quý tộc. "Tám năm trước một trong những cựu Tử thần Thực tử đã nghiên cứu phép thử này để triệu hồi Voldemort. Dĩ nhiên hắn thất bại. Sau đó thì hàng loạt kẻ ngông cuồng khác cũng cố làm theo, kết quả đều là chết cháy thế này."

"Đừng nhìn tôi thế." Con bé tặc lưỡi, bất mãn thừa nhận. "Vlad dạy tôi đấy."

"Ý là triệu hồi 'âm binh' đó à?" Hermione liếm môi.

"Cũng gần như thế." Graham gật gù. "Chỉ là 'âm binh' đó có chút tự do, đám phù thuỷ hắc ám này không cần một đội quân. Chúng cần một thủ lĩnh. Phép triệu hồi tạo ra một con ma có thực thể, có suy nghĩ và hành động theo ý bọn chúng."

"Vậy trò có thể triệu hồi chứ?" Hermione nhìn sang Venus đầy mong chờ."

"Đương nhiên là không ạ. Đến thời điểm này giới phù thủy chỉ ghi nhận duy nhất mỗi thằng cả nhà Malfoy có thể thành thạo nó thôi. Dù sao đây cũng là cấm chú. Tại sao phải học để rồi đối diện với một trong hai kết cục là chết cháy hoặc rục xương ở Azkaban chứ. Một quý cô thuần huyết không làm thế."

"Thực ra nó cũng khá đơn giản." Cô gái nhếch miệng cười. "Anh ấy nói thế. Cũng giống như cách ngài vẫy đũa phép đưa mấy đĩa thức ăn từ bếp đến Đại Sảnh Đường vậy thôi. Chỉ cần đủ mạnh là được, đủ mạnh để duy trì sức sống của mấy linh hồn đó trước khi nhận phản ứng ngược của bùa chú, cũng như đủ mạnh để khống chế bọn họ trước khi bọn họ nổi giận thổi cho một mồi lửa. Dĩ nhiên phù thủy ngày nay cũng chẳng có ai đủ mạnh mẽ để khống chế Voldemort cả."

"Anh trai hai người cũng vậy sao?" Hermione nhíu mày: "Ý là... rục xương ở Azkaban ấy."

"Không, anh ấy yếu xìu, làm gì triệu hồi nổi ai." Venus cười khinh thường.

Cả đám nhìn nhau, có quá nhiều mâu thuẫn trong lời nói của cô bé nhưng họ quá khó hiểu để thắc mắc.

"Mạnh ở đây tức là phải mạnh hơn đối tượng mình muốn triệu hồi rất rất nhiều lần." Venus dựa vào ghế liếc xuống cái xác, giọng điệu đầy chế giễu. "Nếu như đám người đó vẫn cố chấp với cái phép triệu hồi ngu ngốc này thì còn lâu bọn chúng mới 'phục hưng' được."

"Nếu như bọn họ lôi kéo được anh trai hai người thì sao?" Hermione tiếp tục hỏi.

"Thì cha sẽ cho ảnh một cái nguyền Avada, còn sống thì đợi chết rục ở Azkaban và... con sẽ nghiễm nhiên thành người thừa kế của nhà Malfoy."

Vincent phì cười.

"Nhưng bây giờ Voldemort vẫn còn sống, bọn họ muốn triệu hồi ai chứ?" Harry nhìn xung quanh.

"Bọn họ." Vincent hất cằm, trỏ vào bức tranh bốn người sáng lập treo ngay ngắn trong phòng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro