16. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy đôi mắt xanh nước biển luôn trong veo nhoè đi vì lệ của Ginny, Ron như choàng tỉnh khỏi tất cả những giấc mơ tình ái mấy tháng qua. Nó lao vào phòng, ôm lấy em gái quý giá của mình.

"Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi."

Ginny vùi đầu vào lồng ngực anh trai khóc không thành tiếng. Nó muốn gào, muốn la hét, muốn nổi điên lên nhưng đến cuối cùng đến cả nhấc cánh tay cũng không thể, ngay cả những tiếng nấc cũng không thể thoát khỏi cổ họng. Sẽ có ai đó tốt hơn, phải có ai đó tốt hơn, luôn có ai đó tốt hơn. Bất kỳ ai cũng đều tốt hơn Draco Malfoy.

"Ron!" Ginny siết lấy vạt áo sơ mi trước mặt, nó không thể ngẩng lên, nó không thể nhìn, bởi nếu đối diện gương mặt anh ấy nó sẽ không đủ bao dung để nói những điều trong thâm tâm nó không muốn nhất. "Hứa với em, đừng để nó hủy hoại anh. Hứa với em đừng bỏ đi, đừng biến mất."

"Anh hứa." Ron đáp lại thật nhanh, ôm ghì lấy em gái. "Gryffindor sẽ không gục ngã. Tin anh."

Tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng, Ginny nhìn lên, vẫn là gương mặt Ron của nó, những đốm tàn nhang đặc trưng của Weasley. Nó kéo áo chùng của Ron xuống, những dấu hôn đỏ hồng xen kẽ với những dấu vết ân ái tím nâu của những ngày trước dọc từ sau tai kéo xuống gáy, ẩn vào trong cổ áo. Má đã nói là không thể chia cách hai thanh niên đang say đắm nhau được. Đúng vậy đấy. Chỉ cần tất cả là thật, chỉ cần Ron hạnh phúc, Ginny có thể tha thứ, Ginny sẵn sàng tha thứ dẫu cho đối phương có là bất kỳ ai.

---

Harry co người vào cái áo chùng, hất mớ tuyết đọng lại trên đường từ đêm hôm trước. Mặt nó hơi ửng đỏ, không rõ là vì thời tiết hay bởi vì dấu hôn đỏ chót to tổ bố không cách nào che đi nằm ngay dưới dái tai Ron. Vị trí đó, màu sắc đó là vừa mới xuất hiện. Với cái kích cỡ đầy thách thức như thế, Harry chắc chắn sẽ nhìn thấy nó sáng nay khi Ron rời giường. Nhưng không, là ngay sau đó, ngay sau bữa sáng và bọn họ rủ nhau đến Hogsmeade nó vẫn chưa có ở đó. Harry thề có Merlin, nó chỉ rời mắt khỏi thằng bạn thân năm phút để giúp Ginny và Hermione tống đống đồ họ mới mua từ tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft lên con cú để chúng đưa về ký túc xá Gryffindor. Chỉ năm phút, mà chắc chắn là ít hơn năm phút rồi. Thế mà Malfoy đã kịp động tay động chân với Ron ngay giữa đám đông nhộn nhịp như thế này.

Liệu đó có phải dấu hiệu tốt không? Harry cũng không biết nữa. Và việc nó và Hermione rồi thêm cả Ginny nữa cứ te te đi theo cái đôi chim cu (Harry thề là nó không có nghĩ về bạn thân và kẻ thù truyền kiếp của bạn thân của nó bằng cái hình ảnh ẩn dụ đó) như thế này có đúng không? Bọn họ chỉ đi song song với nhau, mua vài ba thứ thuốc nào đó mà chỉ có Malfoy mới biết dùng trong việc gì. Ý là, họ hoàn toàn không thể hiện bất cứ hành động thân mật gì, trừ cái dấu hôn chói mù con mắt kia. Đương nhiên phải loại bỏ cả mấy cái dấu ít chói hơn đã được Hermione phù phép một chút để bạn thân của họ bớt tạo sự chú ý.

Thậm chí Ginny còn đặt câu hỏi rằng liệu có phải vì bất mãn khi thành quả của nó bị che đi nên Malfoy đã đè Ron vào một cái góc tường nào đó... Đừng nghĩ, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nếu bọn họ bị chụp lại và tiêu đề trang nhất ngày mai là hai cái tên Weasley và Malfoy xếp cạnh nhau, Harry thề nó sẽ mở hầm vàng Potter và mua lại tòa soạn Nhật báo Tiên tri. Chỉ để họ nhạo báng thằng Malfoy từ ngày này qua ngày khác.

"Dù sao thì cho dẫu bọn họ có lên báo cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm." Ginny thì thầm. "Nhà em đã biết, cả trường đều biết và Lucius Malfoy có thể làm gì chứ? Từ mặt thằng con trai duy nhất của nhà họ bằng cách vĩnh viễn rời khỏi bức tranh của ổng à?"

Harry nhún vai. Vấn đề quan trọng ở đây là bọn họ không hề có hành động thân mật gì. Nói thẳng ra thì Harry nghĩ nếu nó đi cạnh Ron có khi còn giống một đôi hơn hai cái người phía trước này.

Qua một ngã ba, hai nhóm bọn họ bị hai phù thủy sinh khác chen vào giữa. Hai kẻ xa lạ mà họ chưa từng gặp, đã thế lại kéo mũ chùm kín mít. Đứa cao hơn thuộc nhà Ravenclaw còn đứa nhỏ mặc áo chùng Gryffindor. Bọn họ toan chen lên, tránh cho việc thằng Malfoy phát hiện đã thoát khỏi tầm mắt của họ và bắt đầu làm trò gì đó không đứng đắn. Đấy là cho đến khi bọn họ lại gần hết mức và nghe được đứa lớn nói với đứa nhỏ:

"Rõ ràng là bọn họ đã yêu đương từ lúc còn đi học mà." Giọng nữ hớn hở, sự tự mãn thể hiện rõ trong lời nói: "Anh Teddy với anh Albus nợ chị 30 galleon."

"Eo ôi, cái dấu hôn đó." Đứa nhỏ hẳn là đang che mặt ngại ngùng: "Em chưa từng thấy bao giờ."

"Chị đã thấy rồi." Cô gái thản nhiên đáp. "Chỉ là lúc đó chị quá nhỏ, chị đã thực sự tin đó là vết muỗi đốt như lời ba nói."

Bộ ba kín đáo trao đổi ánh mắt khó hiểu.

"Lúc nào ạ?" Thằng bé tỏ rõ sự bất mãn. "Ngày nào ba cũng ôm em, em chưa từng bắt gặp lần nào."

"Dĩ nhiên rồi." Cô gái đáp tỉnh bơ: "Đó là vào buổi sáng sau cái ngày họ cãi nhau kịch liệt và chọn cách giải quyết mâu thuẫn trên giường." Cô gái quay sang kết tội. "Theo tính toán thì đó cũng là cái đêm mà họ sản xuất ra em."

Thằng nhóc huých chị gái một cú:

"Vậy đấy là lý do vì sao trong nhà mình chỉ mỗi em là không có em ư?"

"Thôi mè nheo chuyện này đi Val. Hai người họ cũng lớn tuổi rồi." Cô gái trách nhẹ.

"Nhưng mà chị và anh Rupert lúc nào cũng trêu chọc em." Thằng bé nhõng nhẽo. "Em cũng muốn có em trai, hoặc là em gái cơ."

"Đó là bởi vì em là nhóc Malfoy nhỏ tuổi nhất, mà đó cũng không phải là trêu chọc." Cô gái quay qua nhéo má em trai. "Bọn chị đang cưng nựng em cơ mà. Em có từng nghĩ anh Rupert đã khó khăn thế nào khi là tóc đỏ duy nhất sau khi nhà chúng ta có tới ba đứa Malfoy không?"

"Chị vừa nói là cưng nựng cơ mà, sao anh Rupert lại khó khăn?" Thằng bé gỡ tay chị gái, tiếp tục cự cãi.

"Nói chung là chị vẫn không hiểu, em đã có tới bảy đứa cháu rồi, đừng đòi hỏi thêm em trai nữa." Cô gái khoanh tay khó chịu: "Đặc biệt là khi hai người họ như thế!"

"Như thế nào cơ?" Val lừ chị gái.

Cô gái nói thật nhanh:

"Đứng đắn ra đường, dâm đãng trên giường?"

"Rossie!" Thằng bé gầm gừ. "Em chỉ mới 12 tuổi thôi đó."

"Bằng tuổi nhóc Vlad đã..." Cô gái ngừng lại khi cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm từ phía sau, nó quay đầu lại ngay lập tức chỉ để thấy một nhóm ba người đang đứng sững nhìn bọn nó.

"Chú Harry, Dì Ginny, bác Hermione..." Cô bé tên Rossie vừa ngạc nhiên vừa vui mừng gỡ mũ trùm đầu chào bọn họ.

Cả ba như ngừng thở nhìn hai người trước mặt, cô gái Ravenclaw có mái tóc cam đỏ rực như ánh lửa và đôi mắt, đôi mắt xám xanh vô cùng quen thuộc. Bọn họ hít một hơi nhìn qua thằng nhóc, một phiên bản nhí của Draco với một chút chấm tàn nhang hai bên má. Bọn họ cứ đứng thế cho đến khi bị người qua đường xô lại.

"Hai người có phải là..." Hermione lắp bắp, cố sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu.

"Vâng ạ!" Cô gái gật đầu ngay tắp lự: "Con của hai người họ."

"Chị ơi!" Thằng bé giật áo choàng của chị gái: "Cha và ba đâu mất rồi."

Harry chỉ biết chửi thề một tiếng, bọn họ bị thằng Malfoy cắt đuôi mất rồi.

---

Ron cắn môi, Draco giải thoát đôi môi tội nghiệp đang rướm máu bằng ngón tay nó. Ron khó chịu ứa nước mắt.

"Thứ thuốc chết tiệt!"

"Cưng đau chỗ nào?"

Ron thề nếu không phải nó đang trong tư thế không thể xoay chuyển được này, nó sẽ cắn thằng khốn đang nằm ườn lười biếng phía dưới này tới chết.

Ron chống tay lên ngực Draco, mồ hôi ịn dần khắp vầng trán, cả người nó nóng bừng bừng.

"Đồ mặt chồn khốn khiếp, anh đã bỏ gì vào cái thuốc chết tiệt đó vậy hả?"

Draco chống người ngồi thẳng dậy để Ron có thể dễ dàng ôm cổ nó.

"Em đau chỗ nào?"

Ron rên rỉ.

"Nếu đau quá thì ngừng lại nhé?"

Ron siết chặt vòng tay, áp người vào đối phương, lớn tiếng ra lệnh nhưng kết quả lại chỉ là tiếng nỉ non không đe doạ được ai.

"Ở yên đó..."

"Tùy cưng đấy!"

Draco vươn tay tóm lấy cái áo sơ mi vừa cởi ra lúc trước, thấm mồ hôi trên trán người thương, mê mẩn hôn hít những chấm tàn nhang trên cổ. Trong khi những ngón tay thì mân mê làn da nóng bừng bừng của Ron.

"Có lẽ sẽ phát sốt đấy."

"Im đi!" Ron nức nở, tất cả những cố gắng di chuyển của nó đều chỉ dẫn đến kết quả mềm oặt đè lên người Draco.

"Bụng em đau đúng không?" Draco lo lắng nhìn, Ron trao cho nó đôi mắt ngập nước, nó liếm gò má đỏ hồng những chấm tàn nhang.

"Hôn em đi!" Ron cố ngẩng lên rồi lại ngã vào vai Draco, nó rên lên đau đớn.

"Anh xin lỗi." Draco đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của người thương. "Em nằm xuống nhé?"

"Không!" Ron gào lên, cố chấp bám lên người Draco. "Em đau, hôn em đi!"

Draco ngoan ngoãn làm theo, những nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào cơ thể nóng rẫy của Ron không khiến nó dễ chịu hơn.

"Em đau!" Ron bật khóc. "Đồ phù thủy dởm, thuốc của anh làm em đau."

"Anh xin lỗi." Draco ôm chặt lấy người thương. "Em chịu đựng một chút nữa thôi."

"Em không chịu được!" Ron đau đến ngất đi mặc cho Draco vẫn hôn hít không ngừng trên khắp cơ thể nó.

---

Ron tỉnh dậy, cả người uể oải, vẫn là cái giường quen thuộc trong căn phòng huynh trưởng nhà Slytherin, còn cái tên chủ nhân của căn phòng thì ngang ngược ôm ấp nó.

"Dậy nhanh! Con rắn ngu ngốc này!" Ron tát một phát mạnh lên ngực đối phương.

Draco mơ màng mở mắt, kéo người thương lại, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, Ron dứt khỏi nụ hôn, nhỏm dậy, ngồi lên thắt lưng nó cọ qua lại.

"Nhanh sản xuất người thừa kế thôi nào."

Draco liếm môi ngồi dậy, để mặc cho đối phương tự hành sự trong tư thế yêu thích của ẻm.

Tóc đỏ vùi đầu vào cổ Draco, sung sướng rên rỉ. Hoàng tử Slytherin nâng cằm nó lên, môi họ lại tìm thấy nhau, quấn quýt trêu đùa, chỉ ngừng lại khi hàm răng của Draco cuối cùng cũng không nhịn được mà cắn lấy vành môi dưới của đối phương. Ron thở gấp, ưỡn người, ôm chặt lấy Draco.

Draco chầm chậm nếm vệt máu rỉ ra từ môi Ron, đầu lưỡi lướt qua lại trêu ghẹo người thương đến run rẩy. Hai bàn tay cũng mơn trớn gáy, eo rồi bắp đùi, vuốt ve những điểm nhạy cảm nhất của đối phương, Ron oằn người trong khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể, mỗi thớ cơ đều sướng đến tê rần.

Draco vươn lưỡi liếm yết hầu lấm tấm tàn nhang, lướt dọc xương quai xanh, vẽ một vòng lên điểm đỏ sậm nhất trên ngực. Cắn!

Ron hét lên, ghì chặt đầu Draco vào ngực mình, hơi thở đứt quãng phả ra từ cuống họng.

"Anh đã tính cả rồi đúng không?" Ron nức nở, cơ thể run lẩy bẩy đè lên đối phương.

"Là do cưng muốn con của cưng thừa kế tài sản của anh mà." Draco liếm dọc theo mạch máu nơi cổ của Ron, mút mát một đốm tàn nhang bất kỳ rồi lại nhả ra tìm kiếm con mồi tàn nhang tiếp theo. "Malfoy thì không thích chia sẻ cưng biết không? Muốn thừa kế gia sản Malfoy thì con của em phải mang họ Malfoy. Hử?"

Đôi mắt xanh lam dại đi vì khoái cảm điên cuồng, Draco hơi ngừng lại, thì thầm vào tai Ron:

"Chúng ta ngồi lại nói chuyện nhé?"

"Không!" Ron thở gấp, nhất định không buông đối phương: "Em thích thế này hơn."

"Em muốn sinh đôi!" Ron nghịch ngợm mái tóc bạch kim, cố gắng giữ mình tỉnh táo trước dục vọng. "Nếu có một con gái tóc đỏ, em muốn đặt tên Rossie cho con bé. Lúc đó..." Nó nắm lấy cánh tay trái của Draco, hôn lên dấu hiệu hắc ám. "Anh sẽ xăm tên con bé lên đây."

Hoàng tử Slytherin nhếch miệng cười, kéo người thương vào nụ hôn nóng bỏng kế tiếp.

"Cục cưng ơi." Draco tóm lấy cổ tay người thương, liếm láp, nhay cắn vị trí động mạch: "Em cũng tính cả còn gì, mọi thứ đều theo ý em!"

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro