14. Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính là thằng Malfoy! Nó muốn giết anh Ron!"

Draco khó khăn mở mắt, tai nó ong ong với mấy lời buộc tội.

"Mày vẫn ổn chứ Malfoy?" Blaise gí sát cái mặt ngăm đen lại nhìn khiến Draco giật bắn mình. Nó nhìn đám bạn thân đang vây quanh giường, nỗi sợ hãi lẫn niềm vui sướng trào lên cùng lúc khiến nó hoảng sợ nhìn dáo dác.

"Weasley đâu?" Nó chớp mắt, cố chống lại cơn hoa mắt đến ngất xỉu này.

"Bên kia." Theo khoanh tay hất đầu ra sau. "Vẫn chưa tỉnh lại nhưng Pomfrey đảm bảo hai đứa mày sẽ sớm khoẻ lại."

"Rốt cuộc hai đứa mày đã làm gì trong căn hầm của Snape vậy?" Blaise cũng khoanh tay lại rõ cộc cằn. "Ném độc dược vào mặt nhau à? Mày biết ký túc xá Slytherin gần chỗ đó nhất không? Chúng tao đã tưởng lâu đài này sập đấy!"

Pansy huých khuỷu tay vào thằng bạn cảnh cáo.

"Drakie." Pansy thở ra một hơi. "Nếu như thằng Weasley bắt nạt cậu, cứ nói với chúng tôi, Slytherin sẽ không để một con sư tử lông đỏ được như ý nó đâu."

Draco cố nhếch miệng cười nhưng rồi bị cơn đau đầu đánh gục, trước mắt nó lại tối đen. Nó nghe được tiếng của đám bạn nhưng nó không trả lời được.

---

"Mày không tỉnh lại tao sẽ hôn mày đấy." Draco giật mình, cảm nhận được giọng nói quen thuộc của người vừa ngồi lên giường của nó.

Ok! Nó sẽ không mở mắt ra đâu.

Rồi đôi môi ấy đáp xuống, nó rùng mình. Không mềm mại như hình ảnh miêu tả trong mấy trang sách tình yêu dụ dỗ mấy thiếu nữ mới lớn ngớ ngẩn. Môi Weasley thô ráp thậm chí còn nứt nẻ, khác với trí nhớ của nó trong đêm thứ sáu hôm trước. Rồi nó chợt nhớ ra rằng vấn đề là hai đứa nó đã bất tỉnh và trong tình trạng mất nước. Nó muốn chạm vào đôi môi của ngày thứ sáu trước hơn. Draco hơi nhỏm dậy vươn lưỡi liếm lấy môi trên của đối phương.

Ngay lập tức đầu nó bị ấn lại xuống giường, cơn đau lại ùa đến giày vò não bộ nó. Draco mở mắt, Ron đang dùng mu bàn tay chùi môi nó, gương mặt thì đỏ bừng bừng. Đó là một trong những hình ảnh kích thích nhất mà hoàng tử Slytherin từng chứng kiến.

"Mày rõ ràng là tỉnh rồi!" Ron gầm gừ.

"Nhưng đầu tao rất đau." Draco cố ấn đầu vào gối tìm tư thế thoải mái nhất. Nó vươn tay luồn vào mái tóc đỏ khiến Ron cứng đờ người. "Trông mày có vẻ ổn nhỉ."

"Thế thì mày nên nghỉ ngơi đi." Ron đứng bật dậy, hơi choáng váng vì thay đổi tư thế đột ngột.

"Thế còn mày?" Draco chịu chết với cơn đau của mình, nó thậm chí còn không điều khiển được đầu nó.

"Đương nhiên là về ký túc xá..." Ron nhìn nó lưỡng lự, sửa lời: "Tao sẽ nghỉ ở ngay giường bên cạnh. Nếu mày khó chịu có thể gọi tao."

"Ừ." Draco đáp lại và đầu hàng cơn đau.

---

Vẫn là tối thứ sáu, hai huynh trưởng gặp mặt nhau nhưng địa điểm thì lại là ở hồ Đen.

"Không đời nào tao sẽ vào đó đâu." Draco vòng tay ôm chặt tự bảo vệ mình.

"Cô Mcgonagall trao quyền giám sát cho tao. Nếu mày không nhanh cái chân lên thì tao với mày sẽ ở đây cả đêm đấy. Đừng quên mày là đứa đã thả nguyên lọ thuốc tăng trưởng vào vạc khiến nó nổ bay cả căn hầm." Ron nhíu mày cằn nhằn.

"Đó là bởi vì mày..." Draco toan quạc lại nhưng cuối cùng nó tặc lưỡi, mặt đỏ bừng, dậm chân huỳnh huỵch tiến vào con đường mòn. "Mày phải đi ngay sau tao đấy."

"Đương nhiên." Ron cười khẩy, chắp tay sau lưng đi theo kẻ thù không đội trời chung của nó.

"Weasley..." Draco thì thầm: "Tao nhìn thấy cái gì đó."

"Đừng là mấy con nhện khổng lồ nhá!" Ron lùi lại hai bước.

"Mày phải đi cùng tao!" Draco quay lại tóm lấy cổ tay Ron kéo lên phía trước.

Ron thở dài trong khi Draco nấp phía sau ôm rịt lấy cánh tay nó:

"Trừ phi là một gã Tử thần Thực tử chạy trốn, nếu không thì tao thực sự không hiểu có gì đáng sợ ở đây."

Một con nhện to bằng bàn tay bò ngang qua giày Ron, nó sững người đứng im như phỗng.

"Đồ con chồn, đi lẹ lên!" Draco lắc tay nó.

Ron thở một hơi, rút tay ra đẩy huynh trưởng Slytherin lên trước:

"Rõ ràng mày đã vào đây biết bao lần rồi, mày đi một mình đi!"

Nó lùi lại rồi quay lưng bỏ đi.

"Ê không được!" Draco cũng quay đầu đuổi theo.

"Thế thì về thôi." Ron nhún vai nhìn lên toà tháp hiệu trưởng, nơi mà nó biết chắc chắn quý cô mèo đang theo dõi cả hai đứa. "Tao cá là cô Mcgonagall không phạt chúng ta đâu. Nhiệm vụ này quá khó với một đứa sợ nhện như tao và một thằng hèn như mày."

"Tao cũng thấy vậy." Draco chép miệng, theo chân huynh trưởng Gryffindor quay về lâu đài.

Draco nhìn con đường mòn, nhìn sang người bên cạnh, nhìn phía sau, nhìn sang bên cạnh, ngước lên trời hít một hơi sâu:

"Mày có tin nam phù thủy thực sự có thể mang thai không?"

Ron bước chậm lại, hai vành tai đỏ ửng, các ngón tay siết chặt sau một hơi thở hút hết toàn bộ không khí trong phổi nó:

"Cái đó tùy thuộc vào khả năng pha thuốc dốt nát của mày."

Cả hai người lại bước đi, không ai đủ can đảm liếc nhìn nhau.

"Vậy..." Ron ngập ngừng, sự cố gắng ngăn bản thân ngừng bối rối của nó chỉ khiến cho các đốm tàn nhang màu hồng cam của nó dần nhạt hơn so với làn da ngày càng đỏ. "Đến lúc đó tao cần làm gì?"

Draco nhìn chằm chằm xuống bàn chân đạp huỳnh huỵch trên cỏ của nó. Các tiếng bước chân như đang hoạ lại màn biểu diễn của cái trống hình trái tim nào đó trong lồng ngực nó đang báo động inh í ỏi. Nó thở không ra hơi, nói với mặt đất:

"Cứ nằm im hưởng thụ thôi."

Lần đầu tiên trong đời, Ron phát hiện ra mấy cái lá khô rơi rụng ven lối mòn lại hấp dẫn đến thế, nó không cách nào dứt mắt mình ra được. Buổi đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân đạp lên mấy cái lá kêu lạo xạo. Ron hít thở khó khăn, nuốt nước bọt:

"Có cần tập luyện trước không?"

Draco chửi thề một tiếng, quay lại, đẩy Ron vào thân cây gần đó, áp môi mình lên Ron.

Một tiếng rên khẽ vì đau, Ron rùng mình trong thoáng chốc khi bắt gặp ánh sáng loé lên từ đôi mắt xanh xám của một Malfoy. Đó là đôi mắt tham vọng đầy thèm khát đặc trưng của Slytherin. Nó khiến Ron run rẩy. Dẫu cho với chiều cao áp đảo nó vẫn có thể dễ dàng đẩy con rắn xảo quyệt này đi, ấy thế mà Ron phát hiện nó chỉ nhẹ nhàng quàng hai tay lên cổ đối phương, vươn lưỡi ra đáp lại nụ hôn đầy bất ngờ kia.

Sau bao lâu Ron cũng không biết nữa, môi của Draco đã rời khỏi môi nó, dịch dần xuống những chấm tàn nhang trên cổ. Một tay Ron siết chặt lấy eo đối phương, tay còn lại thì luồn vào mái tóc bạch kim mềm mại, chỉ mong muốn gần hơn, gần hơn nữa, muốn ôm, muốn hôn, muốn giữa hai người không còn một khoảng cách.

"Mày có muốn tận hưởng bữa sáng trên giường tại phòng huynh trưởng Slytherin không?" Draco đê mê thì thầm vào tai Ron.

"Tao cá sẽ là trải nghiệm tuyệt vời đấy!" Ron nghiến răng đáp lại. Ước gì có thể độn thổ ngay trong Hogwarts, quãng đường quá dài. Nó vẫn dính lấy Draco, không muốn chờ đợi.

Bên trong phòng hiệu trưởng, quý cô mèo gỡ cặp kính lúp một mắt quý tộc của mình xuống, thở dài tự nhắn nhủ bản thân tuyệt đối đừng cấm túc chung hai đứa nhóc đang tán tỉnh nhau.

---

"Mày có chắc là mày không nhầm nguyên liệu chứ?" Ron nhăn mày với cái thứ nước loãng toẹt trong vạc. "Trong sách nói sau khi đun sôi nó sẽ là màu xanh ngọc bích. Thứ thuốc độc của mày thì đen ngòm."

Draco hít một hơi, trừng mắt với đối phương.

"Sẽ tốt hơn nếu mày ngậm mồm lại và nghiền gừng giúp tao."

"Không."

"Thế thì ngồi yên đó và ngậm mồm lại." Draco đảo mắt nhìn cái nồi thuốc đen thui của nó. Quá mất kiên nhẫn, chỉ muốn hất đổ đi. "Tất cả là do mày nên không đủ nguyên liệu."

"Tao đã làm gì nào?" Ron nằm nghiêng trên cái ghế dài, thách thức: "Tao là người làm nổ tung cái vạc ư? Tao là người không dám vào rừng Cấm à? Phải tao không?"

Draco vẩy đũa phép dọn mớ hỗn hợp ngu ngốc trong vạc. Nó tiến lại, cúi xuống, hôn hít vào hõm cổ con chồn lông đỏ ương ngạnh kia.

"Mày gạ tao!" Nó gầm gừ: "Những hai lần."

"Tao đã không biết đấy, chủ nhân Malfoy dễ xao động như vậy ư?" Ron nhỏm dậy, ôm lấy đầu Draco, lướt đầu lưỡi liếm phần da nhợt nhạt nơi yết hầu của đối phương. "Chỉ hai lần thôi sao?"

Đôi mắt họ tìm thấy nhau, một màn mắt đối mắt dài vô tận cho đến khi Ron chớp đôi mắt xanh lam đầu hàng ánh mắt săn mồi đáng sợ kia. Nó rướn lên, liếm vành môi Slytherin.

Để đáp lại, Draco ép nó xuống, hai hàm răng sắc gặm nhấm môi dưới của nó. Ron rên rỉ, cố giải thoát bản thân, bàn tay nó mò vào trong lớp áo choàng, giật lấy cái áo sơ mi đắt tiền của Draco, van nài.

Draco rất nghe lời, tha cho môi của Ron rồi bắt đầu nuốt lấy lưỡi nó. Merlin! Ron co rúm người, ấn ngón tay vào lớp áo sơ mi, cố gắng kéo đối phương xuống. Huynh trưởng Slytherin dừng lại, mơ màng ngước nhìn thành quả của mình. Ron thở hổn hển, mắt nai mờ mịt nhìn đối phương.

"Chắc chắn không phải chỉ hai lần rồi." Draco nhếch môi, lại cúi xuống giày vò những đốm tàn nhang trên cổ nó. Godric! Nếu thằng đầu vàng không ngừng việc cố chấp để lại mấy dấu hôn, Ron sẽ không thể gặp ai trong hai tuần mất.

"Đừng... cổ..." Ron ôm ghì lấy gáy Draco, tiếng nói như mất hút trong cổ họng, chỉ còn lại âm thanh rên rỉ mời gọi.

Thế nhưng Draco hiểu, nó luồn tay xuống, đỡ lấy đầu Ron, dịch chuyển môi dần lên vành tai. Ron tuyệt vọng trước khoái cảm từ những nụ hôn, để mặc con rắn tham lam làm điều nó muốn.

Draco giật phăng áo choàng, lướt những ngón tay của nó xuống thắt lưng Ron.

"Không được!" Ron bừng tỉnh, tóm lấy cổ tay đối phương.

Draco nhìn mớ tàn nhang lốm đốm trải dài từ cổ xuống ngực, bụng, mất hút sau lớp quần tây. Nó bất mãn nhíu mày.

"Hôm nay không được!" Ron thở gấp, cả người vẫn run rẩy, nói không ra hơi. "Hogsmeade! Ngày mai... Nhớ không?"

Đương nhiên là Draco nhớ. Không, nó quên rồi. Tại sao phải nhớ?

"Quên nó đi!" Draco cúi xuống liếm dọc xương quai xanh của đối phương. Ron rên khẽ, buông tay.

"Chúng ta cần nguyên liệu..." Ron thì thầm qua tiếng thở, lại vòng tay kéo Draco lại gần hơn nữa.

"Người thừa kế của Malfoy cơ mà. Sao chồn vương lại lo lắng nhiệt tình thế?" Draco nghiến răng, liếc xuống cái người nhìn kiểu gì cũng thấy là cả cơ thể lẫn tâm trí đều đang cầu xin để bị giày vò. Hogsmeade chết tiệt! Thứ thuốc thụ thai chết tiệt! Tối thứ sáu chết tiệt! Thứ bảy Hogsmeade chết tiệt!

Ron siết chặt vòng tay ấn lên lớp da trần của đối phương. Cố tự nhủ bản thân phải ngừng lại, phải khống chế. Khoái cảm điên cuồng từ những đêm thứ sáu và những ngày cuối tuần trước đó ùa về khiến nó gào thét được ôm hôn thêm nữa. Ham muốn cứ tuôn trào khiến nó ứa nước mắt.

Draco đỡ Ron ngồi dậy, nụ hôn phớt trên môi, hôn lên vành tai nó, hôn lên trán nó, hôn lên khắp gương mặt với những đốm tàn nhang, mỗi cái hôn lại rải xuống một tiếng thủ thỉ vừa nói với đối phương cũng như tự nhủ với chính mình:

"Ngày mai, ngày mai nha... Đợi thêm một ngày nữa... Đêm mai, đêm mai... Ngày mốt nữa... Cả tuần sau... Tháng sau nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro