13. Án phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa về giường sao nhóc?" Ron phóng ánh nhìn đầy cảnh cáo lên cậu phù thủy sinh năm tư nhà Gryffindor đang thậm thụt trên con đường quen thuộc ngày thứ sáu của nó. "Hy vọng là nhóc có lý do cho hành động ám muội của mình."

"Mọi người đều nói có tên Tử thần Thực tử luôn âm mưu gì đó, mấy cái mùi khó chịu ngập cả căn hầm." Thằng nhóc đáp lại đầy quyết tâm. "Chính là thằng Malfoy, em đã nhìn thấy hắn lục tung thư viện tìm mấy quyển sách độc dược cấp cao."

"William." Ron thở dài. "Tất cả mọi phù thủy sinh năm tám chúng tôi đều trầy trật với mấy cái độc dược cao cấp đấy. Malfoy không phải đứa duy nhất cắm đầu tìm sách trong thư viện đâu."

"Nhưng hắn là Draco Malfoy, hắn theo Voldemort, hắn có dấu hiệu hắc ám!"

"Cậu Scott!" Ron hét lên. "Tất cả đã kết thúc rồi. Voldemort chết rồi. Chiến tranh đã qua rồi. Phiên toà kết án cũng đã khép lại. Chính Harry đã làm chứng bảo vệ cậu ta, được chứ?"

"Và hắn được tự do ở đây?" Thằng bé cũng gào lên. "Hắn đã dẫn bọn chúng vào trường, hắn giết thầy Dumbledore. Chỉ mới hai năm thôi, anh quên rồi sao? Trận chiến Hogwarts và cả anh trai anh nữa đó!"

"William Scott!" Ron nghiêm giọng. "Trừ 30 điểm nhà Gryffindor vì cậu đã kết án người khác vô căn cứ. Trở về phòng đi. Nếu tôi còn thấy cậu tiếp tục xuất hiện ở đây nữa tôi sẽ nói lại những lời của cậu cho giáo sư Mcgonagall. Cô ấy không thích đào tạo một phù thủy cay nghiệt như cậu đâu."

Ron đứng yên hồi lâu, đảm bảo thằng nhóc phù thủy sinh năm tư đã về ký túc xá trong tức tối. Nó nhìn vào cánh cửa hầm, có thể chắc đến tám phần là người bên trong đã nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.

Bằng chứng là cánh cửa đã bị khoá.

Ron rầm rì thần chú mở khoá, Draco Malfoy đang ngồi bó gối, nghe tiếng cửa mở, nó giật mình đứng dậy, kéo tay áo chùi lên mặt. Nó hắng giọng, nghẹn ngào:

"Tao nghĩ là mày sẽ dẫn thằng nhóc về cơ."

Ron lao đến, vòng tay ôm lấy cái thằng lý ra nó phải ghét nhất trên đời. Draco bàng hoàng rồi tóm lấy vạt áo nó, gục đầu lên vai nó, khóc nức nở. Ron nhìn cơ thể run rẩy từng đợt trong tiếng nấc, nó không thể làm gì khác ngoài việc nhè nhẹ vỗ vai đối phương, như cách má nó vẫn dỗ dành anh em nó.

Cho đến khi nó giật mình phát hiện nước mắt (đương nhiên cũng có thể là thứ nước khác mà nó không mong muốn) đã xuyên qua cả lớp áo chùng thấm vào áo sơ mi của mình. Nó giữ lấy vai Draco, đẩy nó đứng thẳng đối diện với mình. Draco nhìn nó, gương mặt đỏ ửng đẫm nước mắt, vẫn nức nở.

Ron mơ màng, tiến tới hôn lên môi người đối diện.

"Bùa choáng!"

Đó là những lời cuối cùng Ron nghe được ngày hôm ấy sau khi đổ sập xuống sàn.

---

"Em đã cãi nhau một chút với anh Ron tối hôm qua, trước căn hầm của thầy Snape." William Scott đứng thú tội giữa phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Nó đâu thể giấu được khi mà nó đã khiến nhà họ bị trừ đến 30 điểm chỉ trong một đêm.

"Và anh Ron trừ điểm nhà chúng ta?" Bạn cùng phòng lên tiếng bênh vực nó. "Anh ấy mất trí rồi à?"

"Em nói với ảnh rất có thể Malfoy đang âm mưu gì đó. Mọi người cũng biết là gần đây tối nào hắn cũng trốn trong căn hầm của thầy Snape mày mò gì đó mà."

"William." Harry nhắm mắt lại, hít một hơi dài. "Malfoy được tự do sử dụng căn hầm của thầy Snape. Hiệu trưởng Mcgonagall đã cho phép nó rồi."

"Và em thì không được phép lang thang vào buổi tối như vậy." Hermione khoanh tay trước ngực phản đối.

"Tại sao mọi người đều bênh vực hắn chứ?" Thằng nhóc không phục. "Anh Ron trừ điểm nhà vì em đã mắng hắn. Hắn không xứng đáng được sống khi mà tất cả đám Tử thần Thực tử đều bị kết án. Những việc hắn làm còn tệ hơn bọn chúng nữa. Tại sao mọi người đều đứng về phía hắn. Anh Fred đã hy sinh..."

"William!" Ginny tóm lấy bả vai nó, trợn mắt. "Cậu đã nói những lời đó với Ron à?"

"Đúng vậy!" Thằng nhóc cũng trừng mắt đáp lại. Nó nhận ra mình sai ngay lập tức khi bắt gặp ánh nhìn kinh hoàng trong đôi mắt xanh của cô con gái út nhà Weasley. "Em..."

"Tìm anh ấy và xin lỗi đi!" Ginny giữ chặt lấy vai thằng nhóc, khoé mắt ầng ậng nước. "Tìm anh ấy đi!"

"William Scott!" Ron Weasley bước nhanh vào phòng sinh hoạt chung, trừng mắt với thằng nhóc năm tư. "Chúng ta cần nói chuyện."

Một tiếng thở vui mừng từ Ginny, nó chạy đến ôm chầm lấy anh trai.

"Ron!" Nó tóm lấy hai bắp tay anh nhìn tới lui một lượt. "Anh..."

"Anh vẫn rất khoẻ." Ron nói dối. "Nhưng bây giờ anh cần nói chuyện với thằng nhóc này." Nó tóm tay William kéo đi trước khi mọi người bắt đầu đặt nghi vấn lên nó.

"Vậy là cậu thấy Malfoy không xứng đáng được sống à?" Ron đứng trong phòng học trống, khoanh tay nhìn thằng nhóc Gryffindor đang cúi đầu. "Nó nên chết đi đúng không?"

"Không ạ." William ngẩng đầu lên, quả quyết. "Azkaban mới là nơi hắn thuộc về."

"Thế tức là nếu tống nó vào Azkaban thì cậu sẽ tha thứ cho nó à?"

"Ý em không phải vậy." William hít sâu. "Nó phải nhận một hình phạt thích đáng với những gì nó đã làm."

"Hiện tại không phải là hình phạt kinh khủng nhất của nó rồi sao?" Ron nhìn vào mắt thằng nhóc: "Lúc nào cũng ru rú một mình, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai, lâu lâu lại gặp một thằng nhóc chạy đến sỉ vả mình. Trước đây mọi người tung hô nó là hoàng tử thuần huyết, giờ thì họ chửi nó đồ thần chết. Nó đang chịu bản án lớn nhất cuộc đời nó rồi."

"Nhưng mọi người để hắn tự do." William vẫn trung thành với quan điểm của mình: "Hắn sẽ có cơ hội trả thù, hắn có thể hại mọi người."

"Malfoy sẽ không làm thế." Ron khẳng định. "Nó không thể làm thế."

"Tại sao anh nghĩ vậy?" Thằng nhóc vẫn không bỏ cuộc. "Nó đã làm những điều rất kinh khủng."

"Vì nó là một Slytherin, xảo quyệt và tham lam nhưng lại nhát gan đến mức không thể giết Dumbledore. Dẫu cho nó biết nếu nó không làm thế Voldemort sẽ giết nó, giết cả nhà nó."

"Nhưng hắn dẫn lũ Tử thần Thực tử vào trường." William khó khăn nhìn lại, nghiến răng, cuối cùng vẫn nói ra lời nó không muốn nhất: "Vì hắn mà anh Fred đã hy sinh. Nhưng rồi em trai anh ấy tha thứ cho hắn?"

Ron nghiêng đầu, cắn cắn môi.

"Voldemort muốn tạo ra một thế giới mà phù thủy đứng trên tất cả. Chúng ta chống lại hắn để duy trì mối quan hệ bình đẳng giữa tất cả, phù thủy thuần huyết, phù thủy máu lai, phù thủy không có phép thuật và Muggle. Bây giờ các cậu muốn đẩy Malfoy vào thế cùng đường. Vậy chẳng phải là cuộc chiến vừa qua là vô nghĩa hay sao? Vậy là hai năm sống trong chiến trận, đối đầu với chết chóc, tuyệt vọng đi tìm Trường sinh Linh giá của chúng ta đều vô nghĩa đúng không?"

William im lặng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày.

"Malfoy phải trả giá cho những việc nó đã gây ra." Ron cười khẩy. "Chỉ tống nó vào Azkaban thì quá dễ dàng cho nó rồi."

"Em xin lỗi." Thằng nhóc nói lý nhí.

Ron khoanh tay, cúi người nhìn nó:

"Xin lỗi Malfoy đi."

William ngẩng đầu khó hiểu.

"Nhóc là một Gryffindor, hãy can đảm xin lỗi đi. Vì đã kết tội nó."

---

Đêm thứ sáu kế tiếp, Ron đã ngồi chờ tận đến lúc nó ngủ thiếp đi, Draco Malfoy không xuất hiện.

---

Draco bước vào phòng học bỏ trống thứ ba của tầng bốn như địa chỉ ghi trong tờ giấy mà nó nhận được sáng nay. Nét chữ của một thằng nhóc nào đó. Hẹn nó sau giờ giới nghiêm. Hẹn một huynh trưởng sau giờ giới nghiêm? Trừ phi là Ron Weasley, còn không thì nó sẽ trừ đối phương 20 điểm vậy."

"Tôi đến rồi đây." Draco thắp sáng đầu đũa, nó có thể nhận ra giọng nói của chính mình, nó đang sợ, nếu như là một đám nhóc gọi nó đến để trút giận, thì sao? "Ai đấy? Mau ra mặt đi."

"Là tôi."

Draco ngay lập tức nhận ra giọng nói này, nó đã bị những lời nói của người này ám ảnh suốt cả tuần nay.

"Mày... Anh đi một mình sao?" William Scott, Weasley đã gọi thằng nhóc như thế, dè chừng nhìn nó.

Draco thắp ngọn nến trên tường, đút đũa phép vào túi, giơ hai tay đầu hàng.

"Cậu cũng ở đây một mình." Nó nhếch môi. "Thế cậu muốn gì?"

"Tại sao anh luôn thậm thụt trong căn hầm đó?" Thằng nhóc lăm lăm đũa phép trước mặt. Không hiểu sao Draco lại nhìn ra hình ảnh nhiều năm trước của Potter, nó lắc đầu.

"Không phải việc của cậu." Nó dừng một chút, lại nói thêm: "Tôi đường đường chính chính ở đó, không thậm thụt."

"Anh không âm mưu gì xấu chứ?"

Draco đảo mắt ngẫm nghĩ:

"Tôi đang có một âm mưu. Nhưng không xấu."

"Sao anh lại đến đây một mình? Anh không sợ sẽ bị tấn công à?"

Draco nhìn nó, tự hỏi tại sao nó lại phí một buổi tối thứ sáu với cái thằng nhóc này.

"Giờ này không ai thích ra ngoài cả." Draco cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị hạ thấp ngang tầm Gryffindor, không hiểu tại sao nó phải trả lời một câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy. "Cậu cũng ở đây một mình đấy thôi."

"Là bởi vì..." Thằng nhóc lúc lắc đầu, vành tai ửng đỏ. "Xin lỗi trước mặt nhiều người thì ngại lắm."

Draco cười mỉa:

"Nhóc về đi." Nó đế thêm. "Trước khi bị tôi trừ điểm."

"Anh Ron nói..." William đã bỏ đi còn quay ngược lại gào lên. "Anh bị như thế này là đáng lắm."

"Tôi biết." Draco khinh khỉnh.

---

Ron nhíu mày nhìn cái vạc đang sôi sùng sục. Mùi tanh xộc vào tận cuống họng khiến nó chỉ muốn nôn tháo hết bữa tối ra:

"Nếu mày không có cách nào khiến nó dễ chịu hơn, tao sẽ không đời nào chịu nuốt thứ thuốc kinh tởm đó đâu."

Draco giật mình, trượt tay, đáng rơi cái lọ nó đang cầm trên tay vào cái vạc nóng hầm hập. Ron chỉ kịp tóm nó nhào đến cánh cửa hầm trước khi tiếng nổ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro