03: "Công tử ở nhờ" ⊹ꮺ﹆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merlin ạ, tôi đã rất bất lực với cậu ta vì sau khi "đánh giá" và biết được tôi là người nhà D'wyot cậu ta cứ luyên thuyên cả tá câu chuyện từ trên trời xuống dưới biển. "Im đi Malfoy ơi, im đi. đau đầu quá giời ạ. tiểu thư kín tiếng như tôi không có 'khả năng tiếp nhận' những câu đùa tự kể tự cười của cậu đâu" nội tâm tôi gào thét trong khủng hoảng. Tôi không thể trốn sau lưng anh trai được vì ba tôi đã kêu anh đi mua sách vở và đồ dùng trong lúc ông đứng "buôn dưa, bán cà" với ngài Lucius.

-" Đồng phục của cậu Malfoy sẽ xong trong tuần thôi, cậu hãy đến vào thứ bảy nhé." phu nhân Malkin xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi (Không hẳn, là xen vào chiếc mỏ như cái máy phát thanh không ngừng nghỉ của cậu Malfoy thì đúng hơn) ngay khi bà đã ghi đầy đủ số liệu, thông tin của cậu ta cho phụ tá. Cảm ơn bà ấy rất nhiều vì đã giúp tôi hết bị ù tai, lạy Merlin.
-"Còn cháu yêu, nhìn đôi mắt tựa 2 viên ruby lấp lánh của cháu ta đoán rằng cháu chính là người nhà D'wyot. Hừm? Nhưng ta chưa gặp cháu bao giờ, đứa con duy nhất nhà D'wyot ta gặp được từ trước đến nay là cậu Anthony.. Cháu hãy cởi áo chùng ra và lại đây kể cho ta nghe về cháu trong lúc ta đo cho cháu nào."

Tôi cởi áo chùng và bước lên bục. Cảm ơn thấy khá thất vọng bởi dù tôi chẳng mấy khi ra khỏi nhà thì ít nhất cũng phải biết đến D'wyot có một cô con gái chứ. Malfoy nhìn tôi trong vẻ mặt hậm hực thì che mồm cười khúc khích. Dù đã đo đạc xong nhưng cậu ta vẫn nán lại, không hiểu để làm gì. Tôi giải thích cho phu nhân Malkin nghe về lí do tại sao bà ý không biết tôi và bà ý phá lên cười sau đó so sánh tôi với con búp bê bởi nó đẹp và "chỉ được nhốt trong lồng". Không biết là tôi nên vui hay buồn đây.

Trong lúc đấy có một cậu con trai khác bước vào và có vẻ cũng bằng tuổi tôi. Tôi chỉ thấy cậu ta ăn bận loại quần áo của muggles, cặp kính tròn dày cộp lỗi mốt và thậm chí còn nứt cả ra. Người bám đầy bụi bẩn, có vẻ như cậu bạn này gặp vấn đề với ống khói và bột floo. Tôi không để ý lắm và chỉ biết được là Malfoy đã qua "chào hỏi" cậu ta. Ủa chứ tôi cứ tưởng Malfoy sắp làm nhân viên tiếp thị cho cửa tiệm đến nơi.

Sau khi đo xong thì phu nhân dặn dò tôi y hệt như với cậu ấm bạch kim đang đứng soi gương kia. Cậu ta nghe là thứ bảy tôi cũng sẽ phải qua đây nên vui ra mặt vì ngỡ rằng sẽ gặp tôi lần nữa. "Ồ không không, tiếc quá cậu ấm à" tôi quay qua nói với Draco và bảo với phu nhân Malkin rằng hôm đấy mẹ tôi sẽ qua chứ không phải tôi nên phu nhân hãy gói đồ sớm vì mẹ tôi sẽ đến lúc sáng. Tên kia nghe được thì mặt mày xị hẳn xuống như ông già, cậu ta mong gặp lại tôi đến vậy cơ à?

"Hẹn gặp lại bạch công tử Malfoy" tôi cười trừ vẫy vẫy tay với cậu ta còn cậu ta thì thơ thẩn đến đực cả mặt.


Bước ra ngoài tôi lễ phép chào chú Lucius và nắm lấy tay ba. "Arosiea đấy hả? Cháu cũng đến đây đo trang phục sao, Draco nhà ta cũng đang ơ-" chú Lucius chưa kịp dứt câu thì tôi đã nhanh nhẹn trả lời để mau chóng thoát khỏi cậu con trai phiền toái của chú ấy "Dạ vâng, cháu vừa gặp và nói chuyện với cậu Malfoy rồi ạ. Hẹn gặp ngài và cậu ấy sớm, gửi lời hỏi thăm của cháu đến dì nữa nhé." Cùng lúc ấy anh trai tôi cũng về nên chúng tôi rời đi luôn.

Vừa đi tôi vừa kể cho ba nghe về cậu lắm mồm kia, tôi than rằng mới đầu cậu ta rất ra dáng quý tộc nhưng chẳng biết sao một lúc sau cậu ta như súng liên thanh vậy

"Con gái thì không nên bắt tay lung tung đâu nhé, nhất là bắt tay với thằng Draco. Anh sợ rằng nó sẽ là em u mê rồi bỏ đi đấy" Anthony nhìn tôi với khuôn mặt không thể "trìu mến" hơn.

"Bộ anh có hơn gì người ta hả Thony?" tôi huých người anh một cái. Cười đểu vì anh ta cũng làm say đắm bao cô gái rồi rời đi chẳng nói gì.

"Mấy đứa con gái đấy thích anh trước chứ với cả không phải anh bỏ đi mà là anh từ chối nhé, cái con nhóc này" Anthony ra vẻ bực mình, rồi bẹo đỏ cả má tôi.

"Anh con nói đúng đấy Arosiea." Cha tôi dù quý ngài Lucius thật nhưng luôn đề phòng cậu quý tử Malfoy như thể cậu ta sẽ đem tôi đi mất.

"Vậy thì giờ đưa con đến tiệm Cầm thú huyền bí và tiệm Đũa phép của ngài Ollivander rồi ta về nhé"

*ảnh minh họa Felix

* Arosiea nhanh tay ẵm luôn em mèo đen đã thu hút cô từ lúc mới đi qua tiệm. Một phù thủy đeo cặp kính nặng trịch đã giới thiệu và tư vấn cho cô cách chăm sóc Felix-cái tên cô đã ngay lập tức nghĩ ra khi ôm lấy em mèo này. Anthony đứng từ xa vừa bịt mũi vừa chê con mèo, anh cho rằng với con mèo đen thui này thì cô sẽ tìm nó bằng trời khi nó chạy lung tung trong phủ.

-
-
-
"Nhưng ba ơi, nãy chẳng phải người đã dặn anh hai đi mua đồ dùng, sách vở rồi mà. Cớ sao mà còn phải đi mua đũa nữa vậy" tôi ôm Felix và thở dài vì đã quá mỏi với việc đi lại.
-Ba bế tôi lên và bảo "Ta không chọn đũa phép con gái ạ, đũa phép chọn ta".
-" Đến tiệm của ông Ollivander em sẽ được test đũa phép miễn phí nhưng đừng vì thế mà test lắm nhé. Đổ vỡ hết đồ đạc thì anh không ở lại dọn đâu" Thony nhắc nhở tôi nhưng tôi không thèm để ý, xị mặt ra vì quá mỏi mà vẫn chưa mua xong đồ.
.
.
.
"Xin chào, cho hỏi có ai không ạ?" tôi lê đôi chân tê cứng sau đoạn đường dài.

"Chào cháu D'wyot, cháu đến để được chọn hả? Đợi ta một chút" một ông cụ trông có vẻ khá già làm việc trong cửa tiệm tuy hơi bụi bặm nhưng rất gọn gàng, những hộp đũa phép xếp lên cao tận nóc.

-" Sao ông Ollivander có thể nhớ hết các cây đũa phép mà bản thân tạo ra chứ?" tôi sốc đến bật ngửa vì ông ấy đã làm từ rất lâu rồi lại còn với số lượng khổng lồ này nữa.

-"Đây cháu thử cái này đi D'wyot" ông trèo xuống từ cái thang, bước đi dứt khoát, hoàn toàn trái ngược với cơ thể và tuổi tác già nua.

-"Dạ vâng và xin ngài hãy gọi cháu là Arosiea. Cả nhà cháu đang đứng bên ngoài tiệm nên cháu không muốn bị nhầm lẫn với họ đâu ạ". Tôi vừa nói và vẩy đũa.

-XOẢNG, CHOANG-Lọ hoa vỡ, BÙM, VÀ MỘT ĐỐNG GIẤY BAY TỨ LUNG TUNG... vâng đó chính là những "hiệu ứng" vô cùng sống động sau khi tôi thử đến cây đũa phép thứ 8.

-"Sạo lại thế nhỉ? Để ta nhớ lại kĩ xem nào" Ollivander vùa xoa cằm vừa chống hông. Anh và cha tôi ở ngoài đã bắt đầu sốt ruột và đến cả Felix đang nằm trên tay anh tôi cũng phải vừa ngủ vừa dật mình mà ré lên.

Bỗng góc quầy có cây đũa màu trắng hơi ngả vàng bỗng lóe lên một tia sáng. Tôi không kìm nổi sự tò mò mà đã đến cầm nó lên.

-"Ồ không không không, ta nghĩ là cháu sẽ không thíc-" ngài Ollivander chưa kịp nói hết câu tôi đã cầm chặt đôi đũa trong tay.
Cơ thể tôi bỗng dưng lơ lửng trong không trung cách mặt sàn vài inches và Phát sáng? đôi mắt tôi cũng vậy.

Ollivander há hốc mồm, anh trai và ba tôi cũng không thể nào bình tĩnh hơn mà xông thẳng vào tiệm hỏi han và kiểm tra xem tôi có sao không.

-"Nó đã chọn cháu!!" ông Ollive quá bất ngờ mà hét lên. Trong khi đấy cả 3 người nhà D'wyot lại chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

-"Đây là cây đũa phép không tên ta mới làm ra. Nó là cây duy nhất trong cửa tiệm của ta làm bằng lõi Lông đuôi Lôi Điểu - họ hàng của Phượng Hoàng cùng với gỗ Alder (gỗ tổng quán sủi) sang trọng, chiều dài vừa tầm tay ≈11¾ inches, cuối đuôi đũa gắn viên đá mặt trăng mang năng lượng huyền bí giúp cháu cân bằng cảm xúc và xua tan những tiêu cực.
Cháu biết không, chiếc đũa có lõi là lông đuôi Lôi Điểu rất mạnh, khó làm chủ nhưng rất lợi khi sử dụng bùa chú Biến Hình.
Ngoài ra, do Lôi Điểu vốn nhạy cảm với những nguy hiểm siêu nhiên mà những chiếc đũa này sở hữu khả năng tự động phản nguyền khi nó cảm thấy bị đe dọa nên hãy cẩn thận nhé.
Ta vốn dĩ đề cao 3 loại lõi: sợi tim rồng, lông kỳ lân, lông phượng hoàng hơn nhưng do một lần tình cờ tìm được lông lôi điểu nên ta đã sáng tạo ra nó vốn dĩ chỉ để thử nghiệm thôi-
Đũa phép chọn cháu Arosiea ạ, cháu không chọn nó. Cháu rất đặc biệt vì đã là người duy nhất từ trước đến nay 'thuần phục' được cây đũa cứng đầu này. Nó sẽ có ích rất nhiều cho môn biến hình đấy.. nên ta đoán sau này cháu sẽ theo chân cha cháu và cô McGonagall đó. Ta mong chờ tương lai của cô phù thủy tài năng tiềm ẩn-Arosiea." Ollivander vừa xuýt xoa vừa xoa đầu tôi còn cha và anh hai thở dài vì tôi an toàn.

----------

(Mình không đề cập nhiều đến tiệm vì nhà D'wyot đã nhanh chóng mua mèo rồi "chạy" khỏi tiệm vì không thể nào chịu nổi cái mùi của mấy con động vật trong đó)
p/s: nhưng mà nó hôi thiệt ý Merlin🙏 cóc, mèo, chuột, thỏ,quạ,... ôi thôi!

*ảnh minh họa Felix

----------

"Arosiea thân yêu, chú Lucius và dì Narcissa sẽ có một chuyến công tác xa nên con trai của họ sẽ qua nhà ta một tuần. Chiều nay họ sẽ đến, ta mong con đối xử tốt với thằng bé" mẹ nhẹ nhàng chải tóc và nhắc nhở tôi.

"Dạ dạ... ủa con trai họ là cái cậu Draco Malfoy ấy ạ?" mới đầu tôi chẳng để ý lắm cho đến đoạn mẹ bảo con trai chú dì sẽ qua ở nhờ.
Ồi không, giếc chếc tôi đi. Vậy là một tuần cuối trước kì học của tôi sẽ tan nát.

"Chả phải nhà Malfoy cũng có quản gia, người hầu kẻ hạ có thể chăm sóc cậu ta sao ạ?" tôi lí nhí với giọng điệu hơi khó chịu.

Mẹ giải thích với đôi tay vẫn chải chuốt cho mái tốc của tôi "Ta và Narci đã trao đổi và để Draco ở nhà mình để giúp 2 đứa thân thiết hơn và làm sao mà ta có thể từ chối con trai bạn thân ta được chứ Rosie"
.
.
.

"Cậu đến rồi Narci" mẹ tôi ôm chầm lấy dì Narcissa như kiểu mấy năm không gặp vậy. "Draco cũng đến rồi sao, cháu bào đi. Tự nhiên như ở phủ nhà cháu nhé".
"Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền bà nha Rowena. Nếu thằng Draco nhà tôi có làm gì sai thì bà cứ trách phạt nó thoải mái chứ đừng trách Arosiea nhé." (Thì đấy, mẹ cậu Malfoy còn cưng tôi hơn cả cậu ta)
"Kìa mẹ.." Draco kéo tay áo dì Narcissa và sau đó chào mẹ tôi với phong thái chuẩn mực quý tộc.

"Cho cháu hỏi Arosiea có nhà không ạ?" tên công tử bột hỏi xem giờ "thân xác" của tôi có ở đây không hay trôi dạt đi đâu mất rồi với ảnh mắt mở to trông có vẻ là bất ngờ với những gì cậu ta thấy.

À thì phủ nhà D'wyot có thiết kế rất tinh xảo và thêm nữa là có rất nhiều nắng chiếu vào. Nhìn cứ như tòa lâu đài Disney ấy.

"Ô kìa, cháu và con gái ta quen nhau mới vài hôm trước thôi mà đã thân thiết vậy sao" mẹ tôi nhướn lông mày, tay che miệng cười.
"Phải rồi, cái cậu Draco nhà tôi hôm đấy còn về khoe rằng Arosiea rất xinh đẹp và bí ẩn đấy"  Narcissa tiện miệng trêu luôn cậu con trai của mình trong khi đấy đôi tai của Draco đã đỏ như quà cà chua. Ngay sau đó dì Narcissa đã rời đi luôn để không trễ giờ.

"Xin, đưa cậu Malfoy đến chỗ Arosiea giúp ta nhé."
- Bụp... "Vâng thưa bà chủ, mời cậu Malfoy đi theo tôi ạ" con gia tinh ngay lập tức xuất hiện sau khi nghe tiếng gọi của mẹ tôi.
.
.
.
Bước thư viện phủ D'wyot, Draco ngó một lượt xem cô công chúa có ở trong đây không nhưng thật đáng thất vọng là không có.
"Người đưa ta đến đây làm cái gì hả con gia tinh kia? Chả phải dì Rowena đã bảo đưa ta đến chỗ của Arosiea mà. Tin ta bảo ngài Douglas đuổi ngươi không?''

"Cậu Malfoy cư bình tĩnh ạ, cậu hãy theo Xin đi lối này" nói rồi con gia tinh già của gia tộc D'wyot chỉ vào cách cửa bí mật sau kệ sách

Đi vào sâu trong, cậu nghe tiếng đàn dương cầm trầm bổng và một giọng ca. Nó..nó thật trong trẻo và ngọt ngào

"Đến đây được rồi, ta sẽ tự vào" Malfoy rảo bước về phía trước mặc cho Xin chưa hiểu gì những cũng không đi theo cậu Malfoy nữa.

~ I'll be there for the highs and lows

Give you mine when your heart gets broke

By your side when you're all alone

I will be there

When you're down d-down on your luck

Things got tough and you had enough

When you fall down I'mma pick you up

I will be

I will be there

Eh eh I'll be there for you

I'll will be there for you

Down d-down on your luck

You had enough

I'll be there for you​~

​ *tiếng vỗ tay*

-"Ai vậy?" giật bắn mình, tôi đóng luôn nắp đàn xuống
-"Hay lắm Arosiea, nó- nó rất..." Malfoy ấp úng nói chả rõ đầu cuối nên tôi cũng tò mò.
-"Nó rất ấm áp và ngọt ngào.." Draco thì thầm những cũng đủ để tôi nghe thấy, đôi bàn tay đang che chặt 2 cái tai ửng đỏ.

----------

*Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên watt. Vui lòng không reup, copy dưới mọi hình thức

hế lô cả nhà iu của •gw•, mấy bồ thông cảm cho cái độ dài gấp đôi nhau của chương 2-3 nhe (╥ᆺ╥;)
huheo, tui cho end chap 2 hơi sớm nên viết c2 muốn bục cái mặt. một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho tui, hãy nhắc nhở tui nếu tui có sai ở đâu nhé, tui sẽ tiếp thu và cố gắng chau chuốt câu từ của mình hơn. (' . .̫ . ') Hẹn gặp các bồ tèo sớm nhé.

#vote_de_tui_co_dong_luc_ra_chap_moi_nhe_dung_coi_chua_huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro