Chương 7. Ngày thứ hai - Vì đó là Draco Malfoy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco mở to mắt nhìn con phố điêu tàn trước mặt. Những cửa tiệm tạp hoá đang lưa thưa mấy ngọn đèn và biển quảng cáo. Mấy trụ đèn trông mảnh dẻ phát thương nơi vỉa hè hai bên. Draco nhận ra mình đang đứng kế một cái cột trụ như vậy. Hắn ngước lên và thấy một ngọn đèn kiểu xưa đung đưa trên ngọn, phát ra những tiếng kèn kẹt. Gió rét là là mặt đất. Hình như tất cả đều xám xịt và đã bị bỏ hoang lâu.

Hermione buông tay Draco ra, tặc lưỡi nhìn về phía trước. "Đến đây lần nào chưa?" Rồi không kịp để hắn mở miệng, Hermione nói luôn: "Mà chắc không. Nhà Malfoy thì luôn mời bác sĩ riêng về thái ấp kia mà."

Hắn trở nên nghiêm túc, nói nhẹ nhưng nghe rất rõ, giọng khè khè như rít: "Đừng mỉa mai, Granger". Hermione cảm thấy như có một con sâu bò trên sống lưng. Nó nhìn sang hắn. Draco nheo nheo mắt lại, mím hai cánh môi mỏng thành một đường viền màu thịt tái. Linh cảm nói cho Hermione biết, tiệm bách hoá cũ mèm nơi toà nhà đằng kia đang bắt đầu phát huy tác dụng.

Một phù thuỷ trùm kín mặt trong tấm áo chùng đen bất thình lình xuất hiện trước mặt hai đứa khi chỉ còn cách tiệm bách hoá xơ xác kia độ mươi bước chân. Người đó đi khập khiễng, di chuyển rất chậm. Khi Draco vượt qua người ấy, gương mặt bên trong áo chùng hiện ra với một bên mắt lòi hẳn ra ngoài đầy gân máu. Hắn giật mình, một cơn ớn lạnh đột ngột ập đến. Cùng lúc đó thì một toán phù thuỷ nữa hiện ra từ một góc khuất nơi buồng điện thoại công cộng. Một người lưng gù lởm chởm và một người mọc cánh sau lưng, vài người còn lại thì lo đỡ hai người kia cùng tiến về toà nhà mà Hermione đang nhắm đến. Hai bên đường, những cửa tiệm treo bảng di dời hoặc vắng tanh. Nhìn vào trong thấy tối om.

"Mắt-ốc-nhồi đặc cấp kèm sưng-phù-đỉa khớp gối." Hermione nhìn về phía người lồi mắt lúc nãy thì thầm, nó quay sang toán phù thuỷ nhốn nháo kia. "Bứu-xương-rồng và lông-cánh-bay. Toàn những bệnh do đểnh đoảng mà ra cả. Riêng cái ốc-nhồi thì do một lũ yêu tinh của Chúa tể hắc ám rỗi hơi rồi moi bậy bạ".

"Im đi!" Draco rít.

"Sợ à?"

Hắn không trả lời. Họ đã đến phía trước tiệm bách hoá. Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ bụi bặm đều treo bảng "Đóng cửa."

Hermione nói: "Khu này đã di dời cả, vắng hoe thấy không! Phù thuỷ tự do mà độn thổ. Họ sắp đập bỏ cả phố theo một sắc lệnh của Muggle, họ muốn xây ở đây một trung tâm chứng khoán và ngân hàng - kiểu như phố Wall ở New York. Chính xác là họ muốn dời thị trường chứng khoán Luân Đôn về đây! Cái khó là làm sao vẫn giữ cho cả toà nhà ở lại đây - hay chí ít là những gì bên trong còn tồn tại trên đời. Đất đai bây giờ hiếm thật."

Draco có vẻ không nghe Hermione nói. Hắn muốn phát bệnh đến nơi. Một bà phù thuỷ nữa dìu chồng mình đi đến, một ông trung niên cứ mười giây lại phun trào nhớt từ hốc mắt ra. Tia bắn xa đến mức áo Draco bị dính vài giọt. Mùi thối xộc lên. Hắn buồn nôn.

"Nhớt sên bùn thôi mà." Hermione nói thản nhiên, rồi quay sang thì thầm với cô nàng ma nơ canh đứng tro trọi trong tiệm bách hoá. "Học sinh từ Hogwarts đến thăm Neville Longbottom, làm ơn...". Vài ngón tay trắng bệch của cô ả động đậy, chỉ vào trong.

Draco trợn mắt: "Cái gì...". Nhưng chưa nói hết câu, hắn đã bị Hermione bịt miệng và kéo tay lôi tuột vào bên trong tấm cửa kính. Cứ xộc tới, rồi qua tuồn tuột. Một cái màn nào đó lạnh toát và ướt mem quật vào mặt hắn rồi để cả người hắn xuyên qua. Cuối cùng, Draco thấy mình nguyên vẹn đứng bên kia. Lúc này đây thì cả hai đang đứng trong một phòng tiếp tân bề bộn và ồn ào.

Đằng sau mấy hàng ghế cũ thưa thớt đang đầy bệnh nhân mang những dị tật kỳ quặc và người nhà của họ, là một quầy tiếp tân với một nữ phù thuỷ tóc xù đang phe phẩy cái quạt phát ra những tia khí nóng với cán giống như là đũa phép. Kế bên bà ta là một dãy những tấm áp phích dán trên một bức tường bị tróc vôi nham nhở. Đè lên tấm quảng cáo về "Trung tâm đào tạo Lương Y mới khai trương ở số 39 phố Keshley" là một góc của tấm biển to sụ ghi phân bố tầng của bệnh viện. Hermione thoáng thấy trên đó có cả thông báo về việc di dời trụ sở mới.

Hermione nhún vai bảo Draco. "Đi thôi, dù sao thì cũng đến đây rồi". Nó cố nói nhẹ nhàng vì thấy mặt mũi Draco tái mét hết cả. Ông bị mắt-sên-nhớt cùng hai người có cánh và bứu xương rồng và thân nhân của họ cũng đã bước vào, đang đứng sau lưng Draco. Hắn nhanh trí né được một đợt phun nhớt nữa trong lúc bà vợ rú lên khiếp đảm, "Không! Anh à! Ôi...". Bà ta quay sang định nói xin lỗi với Draco, bắt gặp mái tóc vàng của hắn, bất giác ngớ ra rồi im tiếng. Draco trừng mắt, gần như muốn nôn. Giờ thì cái người bị tòi mắt và sưng phù đỉa cũng đã đến sau lưng.

"Mal...", bà vợ thì thào, và những người kia mấp máy, "...foy!"

Hermione giục: "Đi chứ?". Hắn gật đầu, thậm chí còn bước gấp gáp hơn cả nó về phía bàn tiếp tân. Lưa thưa ba bốn lương y mặc áo xanh ghi chép hỏi han bệnh nhân giữa những dãy ghế ngồi. Một số người bệnh có vẻ nặng lắm, cứ vài phút lại hộc ra dịch xanh lè từ miệng. Thấy cô lương y trẻ đứng dó lúng ta lúng túng, lập tức người phụ nữ ở quầy tiếp tân hét to: "Ê cưng! Chuyển hắn lên lầu bốn đi chứ! Ăn phải nấm mang bành rồi". Cô ta hấp tấp gật đầu, cùng những người khác cho bệnh nhân di chuyển bằng cách lơ lửng trên không, băng ngang qua chỗ Draco và biến mất sau cánh cửa đôi. Lúc này thì Hermione đã đứng trước quầy tiếp tân.

"Cưng đọc nhé, dời trụ sở." Bà ta chỉ lên tấm bảng với những chữ to gần mình, thở dài ngoay ngoắt. Hermione nhìn lại thì thấy ngoài những hàng chữ về số tầng và khu điều trị ra thì có một dòng chữ in hoa với những nét đá ngang đá chéo rất khó đọc.

"Trụ sở mới.

221b phố Baker. Đảm bảo đầy đủ tiện nghi cho quí vị khi đến điều trị.

Đã chuyển các bệnh nhân ở tầng trệt, lầu một, lầu hai và một phần ở lầu ba đến đó!"

"Cháu tưởng cái nhà của ông Homles ấy là không có thật?" Hermione hỏi, nhận được một cái nguýt dài từ bà phù thuỷ. "Ối cưng, học đến năm mấy rồi hả mà bảo rằng phố Baker là không có thực? Thật quá đi chứ! Giám đốc bệnh viện đã thương lượng trực tiếp với tranh của ông Homles cơ mà! Cũng khó một chút để mở mang phòng ốc, nhưng xong cả thôi."

Dù khó chịu một chút, Hermione cũng đành công nhận điều mà mình vừa được biết. Nó nói tiếp khi Draco vẫn cứ ngó dáo dác xung quanh và đổ mồ hôi lạnh.

"Chúng cháu đến thăm Neville Longbottom, nhập viện vào tối thứ sáu"

Bà phù thuỷ thôi phe phẩy cái quạt nóng, hất hàm về phía Draco: "Còn cậu bé này? Trông sắp bệnh đến nơi đấy! Có cần khám không?"

Draco gầm gừ: "Tôi không phải cậu bé!". Hermione thở dài, muốn rời khỏi cái phòng tiếp tân khó chịu này càng nhanh càng tốt. Nó nói: "Cậu ta ổn!"

"Tốt, tốt." Bà phủ thuỷ ngó xuống mặt bàn, hay là một quyển sổ tra cứu nào đó, nói: "Xem nào... phòng số 47, lầu bốn. Tội nghiệp", bà ta thở dài thườn thượt: "Cả gia đình ba người đều nằm trong đó, bà già có con chim nhồi bông cũng ở đấy trông chừng".

"Vâng, cám ơn bà."

Hermione chùng xuống. Nó hít một hơi thật sâu và nắm ống tay áo Draco kéo đi về phía cánh cửa đôi. Xuyên qua đó, Draco hoàn hồn trở lại khi thấy mình đang ở trong một cái hành lang vắng vẻ. Hắn hỏi: "Này, 'gia đình ba người' là sao?"

Hermione chậm rãi bước đi, qua những phòng bệnh được chiếu sáng bằng loại đèn màu trắng toát. Những bức chân dung lương y treo trên tường tịnh không nói năng, chỉ nhòm ngó vài người lại qua bằng ánh mắt sầu rũ. Một cửa phòng mở ra, lập tức một tiếng thét xuyên thấu qua người Draco. Hắn giật mình. Ba lương y rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại để ngăn tiếng thét. Lúc họ ngang qua, hắn nghe thấy những thì thào: "Lạy Merlin. Ở đây chỉ còn là bệnh nhân do bị Hắn và Chúng hành hạ thôi. Kinh khủng! Cứ nghe tiếng thét khi bị dóng dấu lên tim ấy thì biết..."

Draco đứng sựng lại, người đổ đầy mồ hôi, bức bối không thể tả nổi. Hermione nhìn sang ái ngại. Nó đã lường trước việc này có thể xảy ra. Draco rõ ràng đang sợ, rất sợ! Đây là nơi mà ta có thể cảm nhận rõ nhất sự tàn phá của cái gọi là sức mạnh vĩnh cửu của Chúa tể hắc ám. Ngày nào cũng có người chết do bị hành hạ được Nhật Báo Tiên Tri đăng tin, kèm những hình không thể nào đau đớn chân thực hơn của họ khi ở trong phòng bệnh. Nhưng từ vị trí hai đứa đang đứng, dường như những tiếng kêu đầy đau đớn đã bị cách ly để giữ không khí yên tĩnh đến rùng rợn ngoài hành lang.

Hermione nắm chặt tay Draco, kéo hắn đi tiếp như giật giây một con rối. Cho đến khi họ đến trước phòng 47. Lúc này, nó mới lên tiếng: "Gia đình ba người, Malfoy à. Ba mẹ của cậu ấy đã nằm ở đây mười mấy năm. Và giờ tới lượt cậu ấy, Neville Longbottom."

Draco thở hổn hển, tóc bết lại trên trán, những cơ mặt nhăn nhúm lại: "Vợ chồng ... Longbottom đã... chết rồi!"

Hermione ứa nước mắt: "Bị lục lọi não như một ngăn tủ, moi hết tri thức và toàn thân chỉ còn là rối giật giây thì có khác gì chết đâu, Malfoy? Neville tê liệt và hôn mê như thế thì có khác gì chết đâu?"

Nó ngưng lại, rồi nói tiếp: "Bị Hắn và lũ Tử thần thực tử hành hạ cùng cực như thế thì có khác gì chết đâu?", rồi nó siết chặt cả hai bàn tay lạnh ngắt của hắn bằng đôi tay mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xám: "Hở Draco?"

Một khoảng thời gian trôi qua. Không biết là bao lâu. Thoắt cái, mọi suy nghĩ của Draco như lá rụng bị gió cuốn đi sạch. Một sự rỗng tuếch khiến mắt hắn trở nên mờ mịt, hay là không còn nhìn rõ được cái gì đang diễn ra. Chỉ có đôi mắt uất ức của Hermione còn lại đấy, nhưng cũng dần bị xoá đi. Draco đã đứng như vậy hình như là lâu lắm. Hình ảnh mờ đi hết cả. Rồi cho đến khi cảm giác bị kéo đi thật mạnh khiến hắn bừng tỉnh.

Draco Malfoy thấy mình đã ở trong phòng số 47 rồi.

Căn phòng dài, không quá rộng nhưng mang một vẻ dàn trải khác lạ. Một ngọn đèn chùm treo ngay trên đầu hai người, toả ánh sáng trắng nhởn, càng làm rõ hơn cái không khí mệt mỏi chùng xuống.

Trên một bức tường tối màu có treo một tấm biển đề tên khu điều trị và bác sĩ phụ trách. Draco đếm thấy có đến hai vị lương y có tên trong cái khung màu xanh sẫm. Ngồi gần bên tấm biển ấy, bị luồng sáng từ cửa sổ hắt vào làm chìm mờ đi đường nét của lưng áo chùng màu gụ, là một phù thuỷ có cái nón chóp nhọn với con kềnh kềnh nhồi bông ở trên đỉnh.

Hermione buông tay Draco ra, bước đến gần bà nội của Neville Longbottom, lễ phép chào. Bà phù thuỷ đã mất hết đi vẻ nghiêm nghị và cương quyết mà chỉ còn lại nhiều nếp nhăn già nua hai bên thái dương. Bà ngồi cạnh giường Neville, và bên kia chỗ bà là hai cái giường trống. Bà ngước lên, nhìn thấy Hermione, xúc động:

"Chào cháu, Granger. Thật hay quá!" - Bà nói với giọng nửa vui, nửa rầu rĩ pha một chút ngắt quãng đầy vẻ u hoài.

"Cháu phải đến, bà Longbottom à. Hôm nay cả trường đều bận, chỉ có cháu rảnh rỗi một chút và ghé qua đây thăm Neville. Có lẽ ngày mai Harry, Ron và những người khác cũng sẽ đến."

Bà Longbottom bật khóc, rút từ túi trong áo chùng ra một cái khăn mùi soa và chấm nhẹ quanh mũi. Hẳn là bà cảm động ghê lắm. Khi Neville gục ngã, bà đang pha một tách trà uống cho ấm và bớt lo. Khi bệnh viện thánh Mungo gởi tin cấp báo theo đường cú chuyển phát nhanh đến chỗ bà thì trà vừa uống cạn. Bà hốt hoảng đến nỗi làm rơi cái tách xuống sàn.

Từ ấy đến giờ, bà vẫn luôn ở đây, chăm nom thằng cháu vẫn chưa tỉnh lại.

"Thế..." Hermione ngập ngừng hỏi: "Hai bác ấy đâu ạ?"

"Đi loanh quanh đâu đó. Bây giờ, chúng chẳng còn làm gì khác ngoài việc cứ nha nhẩn khắp bệnh viện, như tìm kiếm cái gì đó. Ta không biết nữa..."

Bà Longbottom ngước lên nhìn Hermione lần nữa, rồi nhìn thấy Draco. Bà thì thầm thật nhỏ, "Malfoy?"

Hermione thở dài một lượt, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện về Draco cho bà nghe. Nó dĩ nhiên là không nói tường tận chi tiết, về cung cách hợm hĩnh xưa cũ của hắn và những nét bối rối trong cư xử hai hôm nay, về việc đi thu hoạch bí và đau đớn với vết thương trên tay. Nhưng nó không bỏ qua những chi tiết có thể ngụ ý rằng Draco Malfoy vẫn có thể cứu chữa được, hy vọng điều đó sẽ làm bà Longbottom yên tâm hơn phần nào. Nhưng bà của Neville có vẻ như chẳng để ý đến điều đó lắm. Mắt bà khẽ chớp vài cái, nhìn vào một khoảng xa.

Draco lúng túng tìm cho mình một chỗ đứng, trong khi Hermione nhẹ nhàng cúi xuống nắm tay Neville. Hắn nhìn dò xét, về cái cách bà Longbottom chăm chăm nhìn lại mình, về cách mà Hermione vuốt nhẹ lên những sợi gân tay của Neville. Cậu ta nằm dài ra trên giường, im lìm bất động, khoé môi còn đọng chút máu khô. Đó là điểm nhấn trên toàn bộ gương mặt trắng xanh. Một phần thân thể Neville lịm đi vào khoảng tối từ những bức tường. Từ người cậu ta toả ra mùi thuốc thảo dược và dấu hiệu im lìm của cái chết. Chúng cứ xộc ngoáy thẳng vào mũi Draco.

Hermione chăm chú quan sát Neville một lúc rất lâu, nhẹ vuốt trán cậu ta. Từ vị trí của Draco chỉ trông thấy một phần gò má của nó nhô ra khỏi đám tóc nâu dày. Rồi đột ngột, Hermione quay mặt về phía hắn, ánh mắt toả ra sự oán trách.

Hắn bối rối, quay mặt đi nơi khác. Rồi nói lắp bắp: "Không... phải lỗi của tôi mà..."

Bà Longbottom - một lần nữa đột ngột hoạt động khi tưởng như đã hoà lẫn vào những bức tường - nói chua chát:

"Phải, chẳng phải lỗi của cậu. Ta biết mà, các người, những đứa con nít hư hỏng dại dột, chỉ được đến thế mà thôi..."

Darco chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bệnh bật mở. Một lương y trung niên bước vào. Draco thoáng nhìn thấy tên ông ta thêu trên ngực áo, chính là một trong những cái tên đề trên bảng phụ trách điều trị. Ông ta bỏ qua Draco trong góc, tiến đến trước mặt bà Longbottom, gật đầu chào và nói nhẹ nhàng - hình như trong hoàn cảnh thế này, nói to là một việc khiếm nhã đáng nguyền rủa:

"Chúng tôi sẽ chuyển ông bà Longbottom sang trụ sở mới. Ở đấy mọi việc sẽ ổn hơn ở đây. Nơi này sẽ tiến hành những ca cấp cứu mà thôi. Còn việc điều trị lâu dài thì..."

Không đợi ông ta nói hết, bà Longbottom gật đầu, vẻ chẳng thiết tha gì nữa. Vị lương y nói tiếp:

"Còn Neville, khi nào cậu ấy khá hơn, chúng tôi sẽ chuyển sau vậy. Tôi đến chỉ nói vậy thôi."

Thế rồi ông ta bước trở ra, vẫn không đoái hoài gì đến Draco. Hắn cũng chẳng quan tâm đến ông ta, vì còn đang mải mê nhìn hai cái giường trống. Hắn nhìn chúng với vẻ dọ dẫm và mù mờ, vẻ như vẫn còn đang bàng hoàng. Hermione còn nói chuyện với bà Longbottom thêm một lúc nữa. Căn phòng dường như chia ra làm ba khoảng. Một có bà nội Neville và Hermione, một có cái giường bệnh của Neville, và một nữa là Draco và hai cái giường trống. Giữa ba khoảng không có một bờ bao vô hình ngăn cách.

Đến một lúc nào đó, hắn đột ngột hét lên:

"KHÔNG PHẢI TÔI!!"

Rồi chạy vút ra ngoài.

Hermione ngẩn ngơ nhìn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó sực tỉnh, vội vã quay lại xin lỗi bà Longbottom, ngập ngừng nói rằng nó phải về vì đã quá trưa rồi, có nhiều việc nó phải làm, rằng nó rất tiếc và sẽ quay trở lại với Harry, Ron và những người khác. Cuối cùng, nó cúi đầu: "Chào bà ạ."

Rồi chạy lao ra ngoài.

~

Hermione tìm thấy Draco ở chỗ khúc quanh dẫn xuống dưới tầng trệt. Ai đó đã tắt ngọn đèn trên tường, khiến thân thể bất động của hắn in hằn những vệt tối. Hermione không biết phải nói gì. Nó đứng yên tại đó một lúc, rồi cúi mặt nhìn bàn chân mình di di trên sàn.

Đột nhiên nó thấy bối rối khủng khiếp. Một sự hoang mang chưa từng có trong nó chừng một tháng trở lại đây. Cả khi Harry, Ron, Neville và những người khác rời Hogwarts để đi chiến đấu, nó cũng không bấn loạn thế này. Bất giác nó đưa hai tay vào túi, nắm chặt lại, thấy kẽ tay ướt mồ hôi. Cảm giác này thật khó chịu, nó nghĩ. Nhưng vì sao lại như thế?

Vì đó là Draco Malfoy? Và vì nó đã dẫn hắn đến cái chốn này?

Hermione ngước lên, định hỏi cái gì đó. Nhưng nó chỉ vừa kịp mở miệng thì đã phải đứng im lần nữa. Bởi lẽ Draco đã đi mất rồi.

Sau vài cái chớp mắt để tạm xua những rối rắm trong mình đi xa, Hermione hấp tấp đuổi theo.

-

Draco bước rất nhanh. Hắn chưa bao giờ bước trong vô thức một cách nhanh chóng. Trước giờ, do mải mê xem xét những thứ tối tăm đầy thu hút ở các cửa hàng ma thuật hắc ám, hay bị chặn lại bởi đám đàn em líu ríu vây quanh ở trường, hay bị vướng chân ngập ngừng trong hàng ngũ của Voldermort, hắn luôn luôn có cảm giác vướng víu tay chân. Còn lúc này, do một lý do nào đó cuộn quặn trong ngực, hắn chạy. Hắn lách qua đám người đến khám xếp hàng dài trước bàn tiếp tân. Hắn băng qua những dãy ghế và né chẳng chút khó khăn những cái cáng thương cồng kềnh. Không khí cuốn ào ạt qua người hắn, để lại những vệt khô lạnh giá của việc bốc hơi mồ hôi. Chân hắn tự đưa thân người di chuyển với một vận tốc cao nhất có thể để đến mục tiêu nhất định.

Hắn muốn ra ngoài!

Trong này khó chịu quá! Draco muốn ra ngoài! Ngay bây giờ!

Một tấm màn lạnh mướt kéo tuột qua người. Đợt không khí rét như kim châm phả vào mặt hắn.

"Malfoy!"

Có tiếng gọi từ phía sau. Hắn khựng lại, khom người chống hai tay lên gối, thở hồng hộc. Hơi thở dường như bị đóng băng thành từng phiến mỏng, lập tức tan đi vào không khí. Những giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng, còn tim hắn đập thình thịch.

Hermione tiến lại gần hắn. Nó không biết nói gì, nhìn chăm chăm vào con đường trước mặt. Draco vẫn khom người thở mạnh kế bên. Gió lạnh quất vào mặt hai đứa. Tầng mây trên trời xám xịt, nặng nề bao phủ không gian. Hermione nhìn trời, biết là sắp có tuyết. Đột ngột, nó hắt hơi.

Tiếng động khiến Draco phản ứng. Hắn đứng thẳng người dậy, vuốt mặt, thở phì.

"Về!" Hắn bảo, rít lên.

Nhưng hắn chìa tay ra phía Hermione.

"Sao thế?" Nó hỏi.

"Về, nghe không?", hắn cáu kỉnh lặp lại. Tiếng có hơi yếu đi, nhưng vẫn cố nói cứng.

"Là sao?" Nó hất hàm về phía bàn tay xoè ra của hắn.

"Tôi sẽ độn thổ. Chán cô lắm rồi! Cô dẫn tôi đến những nơi chẳng đâu ra đâu cả"

Hermione nhíu mày khó chịu. "Tại sao lại chẳng đâu ra đâu? Đến đây thì có gì sai nào?"

Hắn quay ngoắt lại, mắt long lên: "Cô...!". Hermione mở to mắt nhìn hắn, xem ai sợ ai nào? Dẫn một kẻ bị giáo huấn đến nơi có thể tiếp thu giáo huấn thì có gì là không tốt? Nhưng Draco không nghĩ vậy. Hắn vẫn lườm lườm Hermione đe doạ. Con nhỏ nhún vai, quay mặt đi:

"Tôi muốn uống trà!"

"Về Hogmeade mà uống với lũ bồ bịch của cô ấy!", hắn lầm bầm.

"Ở Hogmeade đông người lắm. Tôi muốn cậu đi uống trà với tôi. Hiếm khi được ra khỏi trường mà.", nó cười nhẹ.

"Cô ...!"

"Thôi nào, đi!". Hermione bất ngờ nắm tay hắn, kéo đi một mạch về phía trước.

Hắn hét lớn: "Trò gì nữa?"

"Gần đây có một quán trà khá lắm", nó khúc khích cười. Draco thấy lồng ngực vẫn còn tưng tức, rất khó thở. Còn mắt hắn hì chỉ như muốn sụp xuống. Tác dụng phụ của ly thuốc uống ban sáng đến tận bây giờ mới biểu hiện. Còn gió thì cứ không ngừng nghỉ cắt qua da hắn. Cánh tay trái tê dại.

Hắn buông xuôi, để Hermione kéo đi. Bởi tự dưng Draco thèm một chỗ nào đó ấm cúng, vắng vẻ biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro