Chương 6. Ngày thứ hai - Lần đầu tiên, hắn nắm tay một đứa con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau giờ ăn sáng đợi tôi ở Tiền sảnh - HG"

Đó là nội dung trong một mảnh giấy được đặt bên cạnh khay đựng thuốc của Draco Malfoy sáng nay.

"Tụi mình thiệt tình không hiểu nổi việc bồ đang làm", Ron ngao ngán. Hơi nước thoát ra từ mũi cậu ta in những vệt mờ vào không khí. Mùa đông đến, kèm theo đó là tâm trạng con người không được thoải mái cho lắm vì đợt lạnh cóng ập đến bất ngờ hồi hôm. Ron đã rất bất bình khi ngoại trừ bữa sáng và tối, cả ngày hôm qua không thấy Hermione đâu hết. Cậu dư sức biết nó đã đi với ai, nên hôm nay đâm ra cáu bẳn. Bằng chứng là nãy giờ, giữa Đại sảnh một buổi sáng thứ bảy khi người ta ăn uống gần xong rồi, Ron vẫn còn mải mê dùng muỗng đâm và quậy nát nhừ đĩa khoai tây hầm.

"Mình thắc mắc là tại sao bồ lại nghiêm trọng hoá sự việc thế." Hermione điềm tĩnh cho một muỗng súp vào miệng. Nó đã ăn gần xong phần của mình với tiêu chí nạp đầy năng lượng cho một ngày mệt nhọc. Ngày hôm nay với những kế hoạch trong đầu sẽ là một ngày rất dài. Một lý do khiến Ron cảm thấy không hài lòng nữa là khi ăn, Hermione cứ cách hai phút lại nhìn qua dãy bàn nhà Slytherin, giám sát chặt chẽ Draco Malfoy. Hắn đang ngồi đó, trưng ra bộ mặt lạnh như tiền với mái tóc chải hất ngược ra sau. Hắn dường như cũng đã ăn gần xong rồi, đang thì thầm cái gì đó với Pansy Parkinson. Con nhỏ này gật gù, mỉm cười gian xảo. Hermione khẽ nhíu mày. Tất cả những việc đó đều không qua được mắt Harry. Cậu hỏi, giọng cũng không bình tĩnh mấy:

"Bồ được giao nhiệm vụ phải giám sát nó chặt đến thế sao?"

Hermione rời mắt khỏi Draco, quay lại nhìn Harry, gật đầu "Ờ"

"Vậy là bồ phải đi với nó cả ngày hôm nay?" Ron cao giọng. Khói từ mũi cậu ta trông dày hơn.

"Đây là trách nhiệm của mình mà." Hermione nhẹ nhàng trấn an hai người bạn. "Hôm nay và ngày mai nữa thôi, sẽ chẳng sao đâu". Lại đến thời điểm phải nhìn sang canh chừng Draco, Hermione phóng tầm mắt mình về dãy bàn bên kia Đại sảnh. Đúng lúc Draco cũng nhìn về phía dãy bàn nhà Gryffindor. Ánh mắt hai đứa chạm nhau trên một đường thẳng. Nhưng Draco hình như không có ý định chơi trò nhãn đấu với Hermione nên nhanh chóng lia mắt ra bên ngoài cổng mái vòm. Đột nhiên, Hermione tự hỏi cái ánh mắt nhìn về phía ấy là gì? Đó không phải là ánh mắt mà Hermione đã từng quen biết và căm ghét. Hermione nhìn ra bên ngoài. Trời không màu sắc rõ rệt, mù mờ tựa khói sương, tạo cái cảm giác vô định. Mùa đông đã về sát bên thềm rồi.

Hắn buồn à? Hermione nhìn xuống cốc trà, tự hỏi. Draco nhìn ra ngoài bằng ánh mắt không thể lý giải theo nghĩ khác ngoài nỗi buồn. Một cơn gió tràn về, rít trên trần Đại sảnh những tiếng tỉ tê cóng lạnh. Hermione định thần lại.

"Hermione, bồ phải cẩn thận đó." Harry đặt một tay lên vai nó. Hiển nhiên cậu ta lo lắng. Quãng thời gian khó khăn vừa qua đã khiến Harry lớn lên nhiều. Cậu ta giờ điềm tĩnh và phán đoán tốt hơn, linh tính cũng chính xác hơn. Nếu căn cứ vào thái độ của Draco và Hermione nãy giờ, Harry hoài nghi rằng có cái gì đó bất bình thường đang diễn ra. Bất giác, Harry thấy lo cho bạn của mình.

"Malfoy không phải là dạng người có thể ở bên cạnh mà không cảnh giác đâu."

"Đúng đó Hermione, phải cảnh giác cao độ vào, tốt nhất là hãy cầm chặt đũa phép của bồ và sẵn sàng hạ nốc ao hắn khi nào hắn giở trò quỷ, hiểu không? Mà bồ làm cho hắn trọng thương luôn càng tốt." Ron sẵng giọng, lỗ tai đỏ ửng lên, mắt cậu hiện lên những đường gân mảnh màu đỏ tái của bất an và khiêu khích.

Hermione mỉm cười, nếu mà hai người bạn của nó nhìn thấy một Draco Malfoy ngu ngơ, khờ khạo vào chiều tối qua, chắc hẳn hai người đã không lo lắng như thế. Tuy nhiên, ngẫm lại những gì hai cậu bạn nói, Hermione thấy không phải không có lý. Nhất là lúc này đây, khi Hermione theo đúng chu kỳ hai phút ngước lên canh chừng hắn, thì ánh mắt Draco đanh lại, một bên cơ mặt khẽ nhếch lên, tạo thành cái cảm giác nguy hiểm xa xưa. Hermione gật đầu đồng tình. "Mình sẽ cảnh giác tối đa mà".

Bữa sáng không kéo dài lâu, từng toán học sinh rời bàn ăn, túm tụm lại với nhau trên các hành lang bàn chuyện cho chuyến đi thăm làng Hogmeade ngay trong buổi sáng, rồi còn cả chuyện mặc gì trong buổi tiệc ngày mai nữa. Trong chốc lát, có cảm giác như cái không gian màu trắng ngoài kia càng trở nên bao la hơn, khó dò xét hơn. Hermione cảm thấy có nhiều thứ đang ở trước mặt quá, nhiều đến nỗi không biết nên làm gì trước tiên. Nó cảm nhận rõ xung quanh mình trống trải dần. Còn hắn, cái gã tóc vàng kim ấy thì cũng như nó, đang ngồi lại bên bàn ăn. Hermione không cố tìm hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Ngày hôm nay sẽ rất nhiều thứ, nó đã định sẵn trong đầu rồi và sẽ nhất quyết làm cho bằng được. Chẳng hơi đâu đi trưng cầu ý kiến của thằng tóc vàng kia. Hermione rời bàn ăn, bước ra tiền sảnh, dạo bước cùng hai cậu bạn.

"Bồ định đi đâu sáng nay? Có dẫn hắn đến Hogmeade không?" Harry hỏi, Ginny xuất hiện sau cậu ta từ khi nào, đang mỉm cười tươi tắn chào hai người. Hermione quay lại chào Ginny, thích thú trước cái cảnh Harry đang thở mạnh trước sự xuất hiện của cô bé Weasly. (khói từ mũi cậu ta thậm chí thể đếm được bao nhiêu vòng ấy chứ). Nó bâng quơ: "Chưa biết nữa". Rồi có cảm giác như không muốn che giấu hai người bạn chí cốt của mình điều gì, nó nói "Mình sẽ dẫn hắn đến chỗ Neville."

Ron sặc trong tách trà của mình "Cái gì? Bồ..."

"Chị không định..." Ginny nhìn Hermione một bên mắt nheo lại. Nhưng Hermione nhìn những người bạn của mình, kiên quyết nói: "Ừ, mình định thế đó"

"Nghe này Hermione," Harry nói với giọng trầm sâu đầy cảnh báo. "Bồ phải lưu ý thật sự đấy nhé, mình không tin là Malfoy có thể đến đó trong thời điểm này. Mình không muốn bồ khó xử."

"Mình hiểu," Hermione thở sâu, mắt đanh lại bướng bỉnh. "Nhưng mình nghĩ chuyện đó có cái hay của nó". Hermione ngoảnh mặt nhìn Malfoy lúc này chỉ còn lại một mình giữa dãy bàn trống trơn, tạo cảm giác đơn lẻ kỳ quặc giữa ánh sáng nhạt nhoà sương khói đang tràn phủ dần trên những dãy bàn của Đại sảnh. Rồi nó cười. "Mình sẽ cẩn thận".

"Mình thấy đây là việc tệ nhất mà bồ từng làm, Hermione. Còn hơn cả việc bồ mách nước với ban giám hiệu chuyện mình với Harry vận chuyển con rồng con của bác Hagrid hồi năm một." Ron ngao ngán.

-

Những nhóm học sinh cuối cùng rời bàn ăn, kéo theo tiếng ồn ào cũng thưa thớt dần. Hermione nhìn lên dãy bàn giáo viên, thấy nhẹ nhõm vì thầy Lupin và cô Tonks đang ở cạnh nhau, trông rất hợp để thành một đôi hạnh phúc. Cô Tonks đã mang thai bốn tháng rồi. Cuối cùng, vượt qua nhiều e ngại, cùng với sự tác động không nhỏ của hàng đống người, bao gồm toàn bộ nhà Weasly, những thành viên còn có thể gặp mặt của Hội Phượng Hoàng và hàng trăm học sinh Hogwarts, cuối cùng thì vào bữa tối thứ bảy của hai tuần trước, thầy Lupin cũng đã cầu hôn cô Tonks trong ánh mắt sung sướng của hàng trăm học sinh và giáo viên. Giờ đây, họ đang sóng vai nhau đi thử lễ phục lễ phục cho đám cưới được tổ chức vào chiều mai. Những người yêu nhau thì nên ở bên cạnh nhau. Đó là điều hạnh phúc và kỳ diệu nhất trên thế giới.

Hermione cảm thấy giữa thời buổi khó khăn này mà có được những thời khắc êm đềm như thế quả là không tưởng. Nhìn thấy thầy Lupin giãn những cơ mặt tưởng như già xọm ra thành một nụ cười khiến nó dễ chịu không thể tả. Do vậy mà cảm giác về ngày hôm nay - một ngày dài với Draco - không đến nỗi tệ. Hermione định quay về phía dãy bàn Slytherin để hỏi thầm 'Phải không Malfoy?" thì thấy chỗ hắn trống trơn.

Ngay lập tức, Hermione rời khỏi ghế của mình và lao ra ngoài cùng với những nhóm học sinh đứng lên đi ra khỏi Đại sảnh.

Draco đã biến đi đâu mất. Hermione đứng ngay cái cổng mái vòm quay nhìn thứ phía. Rồi nó thoáng thấy một gã đầu vàng kim tay băng bó đang đuổi theo ai đó rất giống Pansy Parkinson ngay một khúc quanh.

Nó chớp mắt nhìn lại một lần nữa, vẫn không thấy đâu. Hermione thấy nó cảm xúc phật lòng đôi chút len lỏi vào hơi thở túa khói vì lạnh của nó. Bỏ lại Đại sảnh trống vắng sau lưng, Hermione dợm chân bước đi về phía tiền sảnh. Dù gì thì nó cũng đã gửi giấy báo cho Draco. Nhưng rồi Hermione khựng lại. Nó chợt nhớ ra một điều: những gì có thể xảy ra nếu Malfoy không đi cùng với mình.

Hermione ngớ ra trong vài giây, rồi ngay lập tức nó chạy theo Draco.

Trên hành lang, những toán học sinh tụm năm tụm ba rảo bước, dàn hàng chiếm cả lối đi khiến Hermione bị che khuất tầm mắt. Nó cố nhóng cổ lên tìm kiếm Draco phía sau những người là người. Nó cất giọng vừa ngập ngừng vừa gấp rút "Mal...foy!!" Cả đống người ngoái nhìn.

Băng qua một khúc quanh nữa, nó bước vào một hành lang dẫn xuống tầng hầm với bóng tối còn ngự trị trên tường và trên lớp đá lát sàn. Hermione nhìn bốn bề, thở mạnh và chau mày. Không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Hermione mường tượng ra những ánh mắt đầy ác ý của bọn học trò, bỗng dưng nó chột dạ. Những bùa tấn công và phòng vệ cấp cao đã được dạy cho phần lớn học sinh từ năm ba trở lên. Dĩ nhiên là Draco Malfoy có thể bị tấn công - nếu một đứa học trò nào đó căm hận hắn ngùn ngụt mà không thèm nghe lời cô McGonagall hay nội quy trường nữa.

Sau một lúc, Hermione nhận ra đây là đường xuống tầm hầm của nhà Slytherin. Qua một khúc cua nữa nữa sẽ đến bức tường bám rêu có những ngọn đèn xanh lá. Hình dung Draco có thể đi về hướng đó, Hermione lập tức rảo mước. Tiếng bước chân của nó đánh thức những bức tranh vẽ và làm những ngọn đuốc rung động. Vài bộ giáp trụ lao xao ken két khi nó đi qua.

Khi sắp đến lối vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, Hermione cắm cúi bước mà không thèm nhìn lên. Một âm thanh nghe bịch một tiếng, một cảm giác tối sầm mặt mũi, Hermione khựng lại. Nó vừa tông vào một ai đó.

Chưa gì hết thì đã nghe có tiếng the thé: "Này, cô làm cái quái gì thế hả?"

Hermione mím môi, nhanh chóng định thần, lùi ra xa. Khi nó ngẩng nhìn lên, thì thằng con trai tóc vàng kim nhăn nhó đáng ghét đang ở trước mặt nó, phủi phủi ngực áo len, chỗ mà trán và tóc Hermione vừa đụng vào.

Hermione trông thấy sau lưng hắn, Pansy Parkinson đã lỉnh mất vào bên trong bức tường rêu ẩm ướt. Những ngọn nến bùa toả xanh lục làm tái mét gian phòng tách biệt với ánh sáng ban ngày. Hermione chẳng thèm quan tâm tại sao Malfoy lại đến đây, nó chỉ biết lúc này trong lòng mình là những lo lắng vừa được tháo gỡ và một sự bực bội mới đang dồn nén hỗn loạn.

Nhín nhịn cơn tức tối và khát khao muốn mắng người, Hermione ngước nhìn lên trên một chút, cố hít thở sâu cho bình tĩnh lại. Draco nhăn nhó quan sát điệu bộ của Hermione. Tuy nhiên, khi thấy Hermione thở hắt ra như phủi sự cố vừa nãy như phủi bụi, hắn lại chột dạ, chừng như vừa nãy mình-đã-làm-cái-gì-đó-không-hay.

"Mấy giờ rồi?" Hermione hỏi, rút đồng hồ trong túi áo ra nhìn rồi tự trả lời, "gần chín giờ rồi!"

"Thì sao?" Draco cộc lốc.

"Tôi đã ghi giấy nhắn sau khi ăn sáng thì đợi tôi ở tiền sảnh mà?"

"Tôi không nhận được." Draco dựa vào tường mà nói cứng. Hermione hứ khẽ, quay lưng bước đi.

"Này, cô đi đâu?"

"Có vẻ như cậu hay lắm nhỉ? Đám học sinh năm thứ năm nhà Gryffindor hay Hufflepuff có thể tống cho cậu một bùa tê liệt toàn thân hay bùa ngứa trong da đấy!" Hermione nói giọng tỉnh bơ, nhưng Draco lại nghe ra hàm ý đe doạ. Hắn sực tỉnh, nhớ lại những gì cô McGonagall nói, nhưng vẫn cố ra vẻ. "Tôi sẽ ở trong ký túc xá nhà mình."

"Được." Hermione chỉ tay về phía bức tường dẫn vào nhà Slytherin, nhướn chân mày, hất hàm: "Đã có một bùa chú được chính giáo sư Slughorn ếm và theo dõi hai bốn trên hai bốn, đó là một khi chưa được sự công nhận của cô McGonagall, cậu đừng mong đặt một cọng lông chân vào trong kia."

Draco không tin. Hắn lầm lì đến đứng trước bức tường rêu, đọc mật khẩu. Bức tường địch chuyển dể lộ lối ra vào xanh lè và tù mù. Draco định bước vào trong nhưng đột ngột, hắn bị một sức mạnh vô hình đẩy ngược trở ra. Hắn té bật ngửa, bàng hoàng.

Hermione nhếch miệng rồi rảo bước quay trở về. Sau một vài giây lúng túng và suy nghĩ chớp nhoáng, Draco cũng lúi cúi đứng dậy theo sau, hối hả bước theo. Hắn gắt lên, "Tôi đi với cô, được chưa?"

Hermione cười thầm trong bụng. Theo bước chân hai đứa ngược lối ra khỏi hành lang tối om hướng về những lối đi chan chứa ánh sáng, bầu không khí dẫu lạnh lẽo mà trong lành tinh tươm càng xông lên mũi. Chẳng mấy chốc mà luồng không khí màu trắng thuần khiết chạm đến nếp cổ áo thun dài tay của Hermione, cuối cùng vây lấy hai người khi tiền sảnh hiện ra trước mắt. Ngoài kia là sân trường mênh mông và rõ ràng là lạnh mướt.

"Này, đi đâu?" Draco hắt xì và cầm lấy một bên tay băng bó, độn lên thành một khối. Sự nhận thức về vết thương đang dần mất cảm giác khiến hắn vừa thoải mái vừa lạnh lẽo. Hermione chép miệng, hướng về phía ngoài kia, vượt hẳn ra khỏi sân trường, nơi mà những kết giới bị tháo gỡ và có thể độn thổ được. Rồi nó chợt sực nhớ ra mình quên đem áo ấm. Thằng con trai cũng thế. Nó cũng nhận ra là một bên chân mày hắn nhíu khẽ. Trùng hợp thay, đó là bên trái của cái tay bị thương chưa lành.

"Chết thật!" Nó thốt lên mà không thèm nhìn Draco. "Đợi nhé, tôi đi lấy áo khoác," rồi hộc tốc bước đi.

"Cô là một con ngốc." Hắn rít lên. Vừa ngay lúc đó thì có một vật tròn nhỏ chạm vào ót hắn, là một đầu đũa phép. Draco ngộp thở, hắn quay ngoắt trở lại, nhìn thấy đó là Harry Potter.

Một tay vẫn giữ cây đũa phép chọc thẳng vào gáy Draco, tay còn lại ôm hai cái áo ấm và khăn choàng, Harry nói lớn: "Hermione, Đây này!"

Hermione ngoái nhìn rồi cười reo lên: "Harry." Nó chạy ngay đến bên cậu, đón lấy hai chiếc áo. "Hay thật đấy, cảm ơn bồ." Trong lúc đó thì một áp lực kỳ lạ từ đầu đũa phép của Harry chạy xuống dọc cổ và sống lưng Draco, khiến hắn không thể cử động được cho đến khi Harry buông ra. Draco quay lại và thấy ánh mắt Harry hiện lên sự cảnh cáo đanh thép. Chưa bao giờ họ đứng gần nhau thế này mà không xảy ra xô xát. Nhưng lúc này thì Draco muốn được yên, cả Harry cũng vậy, nên sau ánh mắt ấy chẳng có chuyện gì xảy ra.

Harry ngước nhìn trời. "Sắp có tuyết. Ginny sực nhớ là bồ quên mang áo ấm."

"Con bé đâu?"

"Đang lục lạo vài món trang sức nào đó trên phòng ngủ." Harry thở dài với một vẻ đặc biệt dễ chịu pha chút ngượng ngập. Khói túa ra từ mũi cậu ta khi thở mạnh.

"Hai bồ vui vẻ nhỉ?" Hermione chúm chím cười như quên mất sự có mặt của Draco. Hắn đứng đó, ngạc nhiên khiếp đảm khi phát hiện ra khi nhìn gần, đôi môi Hermione khá hồng hào, ánh lên vẻ mềm mại. Nét môi vừa vặn, khi cười không đến nỗi khó ưa như mọi lần. Thế này... có được gọi là xinh xắn không? Ảnh mẹ hắn chụp ngày xưa cũng có bức bà ấy cười như thế, nhưng kém tươi hơn. Hắn ngây dại ra.

"Ginny bảo mình đem luôn cho Malfoy." Harry nói, lúc này mới quay sang Draco, đánh thức hắn dậy khỏi cảm giác mơ hồ huyễn hoặc. "Tao hy vọng ngày hôm nay của mày sẽ không có phiền phức gì cho bạn của tao."

Malfoy lập tức tỉnh lại, đáp lời trong khi cởi áo choàng bằng một tay một cách khó khăn. "Mày la cà vui nhé Potter. Dù tao cuộc là con bé nhà Weasel sẽ làm mày chán ngấy." Hermione nghe câu cà khịa của hắn thì gắt lên: "Im, Malfoy!"

Draco nghiến chặt răng, bực dọc giằng lấy áo ấm dày sụ từ tay Hermione, không buồn nhặt cái khăn choàng rơi dưới đất. Cứ thế, hắn bước ra khỏi lâu đài, đi vào sân trường.

Hermione hấp tấp nhặt cái khăn choàng đen viền xanh lá nhà Slytherin, quay sang Harry: "Xin lỗi, mình phải đi ngay bây giờ, các bồ đi chơi vui vẻ nhé." Rồi một tay cầm áo của mình và hai cái khăn, nó chạy lao đi về phía mái đầu vàng kim dường như đang chìm đi vào ánh sáng mùa đông.

Harry thở dài: "Mong bồ may mắn".

Harry vẫn ghét Draco, ghét vô cùng tận, ghét đến đầy ứ trong lòng. Nhưng bằng một linh cảm kỳ cục, Harry không muốn thằng kia trở thành một ác nhân, ít nhất là theo nghĩa hắn ta bị định tội như thế. Harry chắc mẩm Hermione cũng vì hiểu điều này mà quyết định thử sức một lần với Draco. Học sinh nhà Gryffindor có cái nết hào hiệp kỳ lạ, đến mức gần như ương bướng thế đó. Harry nghĩ một lúc rồi bước chân quay trở về tháp Gryffindor để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Ginny hôm nay.

-

Hermione im lặng đuổi theo Draco. Đất dưới chân lúc này đã thật sự đóng một lớp băng mỏng trơn nhẵn, khiến cho mấy lần Hermione suýt ngã về trước. Chẳng mấy chốc mà nó ngã thật, kêu "Á!" một tiếng. Khi đầu gối tê cóng hết cả dù đã qua một lớp vải quần jean, Hermione mới nhận ra mình cũng chưa mặc áo ấm. Từng đợt gió lạnh quấn rít quanh người nó. Draco lúc này mới ngừng lại. Hắn chỉ ngoái nhìn, không thèm đến đỡ Hermione. Con bé tóc nâu nghiến răng, lồm cồm đứng dậy, ném cho Draco một cái nhìn căm thù. Hắn cụp mắt, quay đi nơi khác.

"Đồ chết giẫm." Hermione rủa khi cố sức cà nhắc bước đến chỗ cậu ta. Draco vẫn im. Đến khi nó đứng ngang hàng với hắn thì Draco mới ra bộ khinh khỉnh liếc nhìn. Nó cáu lên. "Mặc áo ấm vào, quàng khăn nữa. Chết cóng thì tôi không chịu khách nhiệm nha."

Draco vừa dợm nói: "Cô lo quái gì nhỉ? Mu...Muggle?" thì ngập ngừng khi thấy Hermione cũng... chưa mặc áo ấm. Tay áo thun và tóc mai của con bé như run lên vì gió. Tự dưng giọng hắn rất nhỏ. "Cô có chết cóng thì tôi cũng không chịu trách nhiệm à...". Hermione cắn môi, đứng thẳng người lên, mặc áo ấm vào. Sau ít phút, cả hai cùng gài nút cẩn thận áo khoác. Hermione quàng khăn đỏ-vàng, còn Draco cất cái khăn xanh-đen vào túi trong.

"Đi đâu?" Draco ngó một vùng lạnh lẽo xung quanh. Lâu đài Hogwarts đã lùi xa, hai đứa đã ra khỏi khuôn viên trường.

"Độn thổ." Rồi Hermione chìa tay ra, "Đưa tay đây."

"Cái gì?" Draco gắt gỏng. "Không, không đời nào. Tôi sẽ tự đi."

"Tôi nói ra địa điểm thì chắc cậu trốn mất" Hermione nghiêm giọng lặp lại, "Đưa tay đây!"

Draco biết con nhỏ này không đùa. Bất đắc dĩ, hắn đưa tay mình chạm vào tay nó. Mấy ngón tay Hermione lập tức siết chặt lại, nhưng bàn tay nó nhỏ bé so với tay Draco, nên vẫn không bao hết được, mà chỉ quấn quanh mấy ngón tay tái mét.

Draco có một cảm nhận vô cùng mới mẻ rằng bàn tay Hermione nhỏ nhắm lắm, hơi gầy nữa, da của nó mang cảm giác pha giữa mềm mại và lạnh tê. Tuy nhiên có một chút hơi ấm thoảng qua khiến hắn không khỏi ngạc nhiên và rùng mình.

Lần đầu tiên, hắn thực sự nắm tay một đứa con gái.

Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Hermione đã kéo hắn chui tọt xuống lòng đất. Cái cảm giác chèn ép tứ bề vây phủ lấy hắn, đong đầy tai và mắt một áp lực kì dị. Không gian tối đen trôi tuồn tuột. Rồi khi Draco muốn dừng lại để thở một chút thì tự nhiên hắn thở thật mạnh và hít vào một luồng không khí lạ lẫm.

Draco nhìn thấy dưới chân mình là nền đường lát bằng những viên đá xám ngoét. Một mẩu li lông bay đến chạm vào gót gày hắn, âm thanh loạt soạt khe khẽ, nhưng nghe rất rõ tiếng xao xác. Dường như chẳng có ai xung quanh cả.

"Đến rồi." Hermione nói, vẫn còn nắm tay Draco. Hắn ngước lên khi Hermione hít sâu và nói tiếp. "Đằng kia, bệnh viện thánh Mungo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro