Chương 3. Ngày đầu tiên - Ông Bộ trưởng náo loạn học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh Đường trường Hogwarts tuy lúc này chỉ còn lại hơn một nửa số học sinh nhưng vẫn duy trì được độ ồn ào náo nhiệt len lỏi trong mọi ngóc ngách của những cuộc trò chuyện. Ở phía bàn nhà Gryffindor, Ron đang vọc cái nĩa vào mấy cái bánh quế, bực dọc:

"Cậu điên rồi, Hermione!"

Hermione ngồi đối diện Ron, chăm chú đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri trước mặt, buông một câu trả lời tỉnh bơ: "Mình không điên."

"Vậy thì tại sao lại chấp nhận cái thằng... ấy?" Cái bánh quế hình như đang nghẹn lại đâu đó trong cổ họng Ron, khiến mặt mũi cậu đỏ bừng bừng. "Malfoy là một Tử thần thực tử!"

"...Đã từng. Dấu hiệu chứng minh hắn là một Tử thần thực tử đã bị xoá rồi." Hermione nhún vai.

Đêm qua, nó trằn trọc mãi mà không ngủ được, rồi rốt cuộc lại mò khỏi giường. Cô McGonagall đã nương tình mà miễn cho tất cả ba đứa tội trốn ngủ trong cả năm. Chân nó không biết tại sao lại kéo nó đến bệnh thất. Hình ảnh Draco rên xiết trong cơn mơ đầy mệt nhọc đêm qua khiến Hermione cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Rốt cuộc là dù không muốn, dù tâm niệm rằng mình cần về tháp Gryffindor, mình cần ngủ, nhưng rốt cuộc nó cứ để mặc cho hai bàn chân vô kỷ luật mình đến phòng của giáo sư Slughorn, lí nhí khi thấy ông nhìn chằm chằm thích thú vào mình "Con đến lấy đồ dùng cho kẻ mà con quản lý, hả? Thiệt là một sự kiện trọng đại ha."

Sau đó, Hermione lại để đôi chân kéo mình thẳng về bệnh thất.

"Dù sao thì cậu sẽ chấp nhận hắn à?" Harry ngồi bên cạnh cô bạn, lên tiếng, cố gắng hết sức tỏ ra bình thường, nhưng hình như hơi cố quá sức nên đâm ra mất tự nhiên. Hermione trả lời: "Nếu Malfoy vượt qua được thử thách của mình."

"Cậu yêu cầu hắn làm việc gì thế?" Ron trông hết bình tĩnh nổi. Cậu ngó Hermione chằm chằm, đến mức Thủ lĩnh nữ sinh Gryffindor không chịu được, phải hướng ánh mắt ra khỏi tờ báo mà nhìn Ron, lúc này đang trông như một trang giấy dúm dó. Rõ ràng là sự căm thù Malfoy vẫn không hề thay đổi, và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi.

"Không liên quan tới cậu, Ron." Hermione cứng rắn.

"Nhưng mà Hermione...."

"Đã bảo là chuyện riêng của mình, mình cam đoan là hắn sẽ không thể vượt qua." Hermione bắt đầu nóng nảy. Harry lắng nghe câu chuyện, cậu cũng cảm thấy sốt ruột. "Ít ra thì ..."

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân lộc cộc trên những phiến đá bóng loáng lát trên sàn. Có ai đó đang đi vào Đại sảnh Đường, mang theo tiếng bước chân đặc trưng vốn đã không hề xuất hiện trong suốt thời gain vừa qua. Sự lịch lãm, kiểu cách và quý tộc ẩn trong từng tiếng gót chạm vào nền đá.

Hermione không thèm ngước lên, tiếp tục chăm chú vào tờ báo.

Tất cả những người khác thì ngẩng lên, mọi ánh mắt đều hướng về con người ấy. Hầu như tất cả đều há hốc. Áo chùng đen viền xanh, phù hiệu có hình một con trăn bạc lấp lánh trên ngực, cổ áo chỉnh tề, mái tóc thẳng thớm. Dù một bên tay đang băng trắng toát và hàng trăm con mắt nhìn chòng chọc vào mình, Draco Malfoy vẫn nhìn thẳng về phía trước bằng một ánh mắt đậm đặc sự kiêu ngạo.

Đại sảnh bắt đầu xì xào. Chỉ có Hermione không nói một lời nào. Ở dãy bàn giáo viên, giáo sư McGonagall đứng dậy, lập lại trật tự bằng một cái nhìn bao quát. Bà cất lời sang sảng:

"Các trò, chúng ta đón một người trở về, không phải 'chào mừng', nhưng cũng không 'khinh miệt'."

Ngay lập tức, nhiều cặp mắt nhìn nhau lo ngại, một số khác thì lấm lét nhìn Draco đang ở chính giữa Đại sảnh. Một số khác nữa thì tỏ ra phẫn nộ.

"Cậu Malfoy trở về vào đêm qua, bất tỉnh bên ngoài khuôn viên trường, ngay đúng lúc trò Harry Potter, Ron Weasly và các thần sáng khác cứu được gia đình Longbottom khỏi sự truy sát của Voldemort và các thuộc hạ. Có bằng chứng cho thấy Malfoy đã không còn là một Tử thần thực tử. Tuy nhiên, vì những lý do rất chính đáng mà tất cả chúng ta đều biết, nhân danh Merlin và cụ Dumbledore, Draco Malfoy sẽ phải chịu quản chế và thử thách để chúng ta có thể đánh giá khả năng hoà nhập trở lại của cậu ta"

Giáo sư McGonagall nói dõng dạc, ánh mắt bà quét khắp Đại sảnh, và bà nhận thấy dù cho những phản ứng mang nhiều chiều hướng khác nhau thì ít nhất Malfoy cũng đã thản nhiên mà mỉm cười. Bà biết Draco đủ để hiểu nụ cười dù nửa miệng của hắn ta có ý nghĩa tích cực. Tuy nhiên, một đứa con trai nhà Hufflepuff, hình như là năm hai, đứng phắt dậy, ném cái nhìn giận dữ vào Draco:

"Hắn đã giết chết cụ Dumbledore!"

Vài đứa khác từ cả bốn nhà đứng lên đồng tình. Họ ném vào Draco những ánh mắt kinh tởm gớm guốc, ghê sợ và xa lánh như người ta nhìn thấy một con quái vật nhầy nhụa từ đầm lầy nhơ nhớp với máu đen chảy ra từ các nếp da sần sùi và đôi mắt đỏ ngầu. Có cả Dean và Parvati nhà Gryffindor trong số ấy. Những đứa học sinh năm nhất và năm hai nhà Slytherin cũng đồng loạt đứng lên ở khoảng giữa dãy bàn của đám học sinh mang phù hiệu xanh lá. Tất cả nhao nhao lên: "Hắn đã giết cụ ấy! Hắn là một Tử thần thực tử"

"Hắn là tay sai của Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra"

"Đưa hắn vào ngục!"

Ron gật đầu tán đồng rồi huýt sáo khe khẽ. Harry xoa thái dương, thở mạnh. Hermione xếp tờ báo lại, khẽ liếc Draco chưa đến nửa giây, thấy sắc mặt hắn không hề biến đổi. Hắn thậm chí không nhìn lại bọn họ mà tiếp tục hướng về bàn giáo viên. Nó im lặng, thản nhiên uống cạn cốc trà của mình. Cô McGonagall nghiêm nghị nhìn những đứa học trò mới đứng lên, nói dõng dạc:

"Các trò hãy hỏi các nhân chứng, cụ thể là trò Potter nhà Gryffindor về cái chết của thầy Albus Dumbledore vào năm ngoái. Malfoy đã không ra tay mặc dù cậu ta có cơ hội rất tốt. Người giết chết cụ Dumbledore là Severus Snape, kẻ đã trốn thoát. Đây là một lý do quan trọng để tôi cho cậu ấy một cơ hội nhận thử thách. Hãy ngồi xuống và suy nghĩ về tình yêu thương và sự khoan dung của thầy Dumbledor dành cho tất cả học sinh, thầy luôn cho họ cơ hội khi họ trót phạm lỗi. Các trò ngồi xuống đi."

Thằng bé Hufflepuff với gương mặt đỏ bừng, nhất là hai má phúng phính như hai trái mận ngồi xuống một cách miễn cưỡng. Những người khác cũng xuôi xị dù vẫn tức tối, bao gồm Ron. Những tiếng ồn bắt đầu tràn lan trong đại sảnh. Ai cũng cố nói thật nhỏ, nhưng với chừng ấy con người thì hoá ra là một tràng âm thanh như ong vỗ cánh vo ve khắp không gian. Giáo sư McGonagll lại nói, giọng bà cất cao đủ làm tất cả nín lặng:

"Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ biết kết quả. Người đưa ra cuộc sát hạch phẩm cách lần này cho Malfoy là...."

"Kỳ sát hạch đã kết thúc, bà Hiệu trưởng!"

Những bước chân rầm rập vang lên dọc theo hành lang ngoài kia. Hàng trăm học sinh đổ dồn mọi ánh mắt về một hướng. Tất cả các giáo viên đều đứng dậy. Draco và Hermione cùng quay lại. Trong nửa giây, mắt tụi nó gặp nhau. Nhưng cả hai không có đủ thì giờ để bận tâm đến chuyện đó.

Ô kìa, Rufus Scrimgeour, Bộ trưởng pháp thuật, cùng những Thần sáng thuộc bộ đột ngột xuất hiện đằng sau bản lề những cánh cửa mái vòm khổng lồ mở toang ngập ánh sáng. Ngài Bộ trưởng, vẫn với cái bờm sư tử trên đầu và gương mặt xạm màu tro với những vết sẹo do bùa chú, đang khoác lên mình sự cương quyết và cứng rắn chưa từng có ẩn trong tấm áo chùng màu xám đen viền bạc. Ông và những người theo sau mau chóng tiến vào giữa những dãy bàn ăn. Một số học sinh ré lên kích động, tò mò, một số mừng rỡ, số khác thì sợ hãi. Nhưng tất cả đều có vẻ e dè kinh sợ khi thấy ngài Bộ trưởng dẫn theo cả tá pháp sư to lớn đến một nơi phần lớn là đám nhóc mang phù hiệu học sinh. Cả Harry, Hermione và Ron đều ngóng cổ nhìn. Draco lúc này đứng đối diện ông ta, khuôn mặt lập tức căng thẳng. Hermione thấy rõ trán mình có một giọt mồ hôi. Bầu trời ma thuật trên mái vòm đại sảnh vốn là một ngày nắng đẹp và khô ráo, giờ bắt đầu chuyển xám xịt. Giáo sư McGonagall không rời vị trí của bà, chỉ đứng đó, nghiêm trang sừng sững. Bà ôn tồn:

"Ông Bộ trưởng đến tìm chúng tôi có việc gì thế? Ông muốn dùng bữa sáng với cháo yến mạch và trà không?"

Rufus Scrimgeour im lìm, nhìn Draco gầm ghè. Hắn thậm chí không cần liếc đến ông Bộ trưởng cũng đoán ra được mặt ông ta sa sầm đến cỡ nào. Hắn cười khẩy.

"Ô, một ngày tốt lành, bà Hiệu trưởng à. Tôi đã dùng bữa, cám ơn vì nhã ý. Chúng tôi đến đây để giúp bà chuyển một tù nhân về đúng vị trí của hắn." Scrimgeour chậm rãi nói. Giáo sư McGonagall mới bắt đầu rời vị trí của mình, vạt áo chùng màu đỏ rượu của bà quét trên mặt sàn những nét uy nghi hiếm có. Bà chỉnh lại cái nón chóp nhọn giữa không gian im phăng phắc đầy hồi hộp của tất cả mấy trăm học trò, gật đầu với tụi Harry, nhìn Draco và quay sang Scrimgeour:

"Tù nhân? Ông ngụ ý..."

"Tôi không ngụ ý. Tôi nói thẳng." Scrimgeour mỉm cười, thoáng cay nghiệt trên những nếp da va đụng vào nhau nơi mép môi: "Draco Malfoy sẽ phải vào Azkaban ngay bây giờ."

"Chúng ta có thể vào văn phòng tôi để bàn về vấn đề này không? Ông đang làm học sinh của tôi hoảng sợ, và chưa một vị Hiệu trưởng nào cho phép điều đó xảy ra, thưa Bộ trưởng." Bà nhấn mạnh. Cùng lúc, một cơn gió từ trần nhà phù phép thốc mạnh xuống và vút qua đại sảnh. Hằng trăm học sinh thì thào tán đồng. Mắt Scrimgeour đanh lại. Mọi thứ trở nên im lặng bất thường.

"Hãy cứ nói chuyện không khai đi, bà Hiệu trưởng. Tôi tin là tất cả học sinh cần được biết về quyết định cho lưu trú của bà đối với một tên Tử thần thực tử nguy hiểm."

Ông ta lia cái nhìn sắc như dao cạo của mình khắp bốn dãy bàn, cất tiếng rền vang như sư tử hống: "Draco Malfoy đã phạm tội gì, các trò có biết không?"

Chỉ có sự im lặng đáp lời ông ta.

Draco thôi cười. Hắn quay lại nhìn chằm chằm người đàn ông quyền lực nhất ở Bộ. Hermione giật mình nhìn đi chỗ khác khi nó phát hiện ra mình đã không rời mắt khỏi đứa con trai tóc vàng kim nãy giờ.

"Biế hay là không?" Scrimgeour gầm lên. Một số đứa năm nhất nhẹ vía bắt đầu khóc thút thít. Harry nắm chặt hai lòng bàn tay, mấy đốt xương kêu răng rắc. Cậu luôn luôn không ưa người đàn ông lạm quyền này. Ron thì thào: "Mình ghét ông ta."

"Ông không có quyền làm hoảng sợ học sinh của tôi, Scrimgeour!" Giáo sư McGonagall chẳng buồn giữ kẽ nữa, bà lớn tiếng: "Hogwarts không chấp nhận bất cứ sự đe doạ nào với học trò. Những mối hiểm nguy sẽ bị bài trừ, bằng cách này hay cách khác."

"Ý bà, Minevra McGonagall thân mến, ha ha ha.." Scrimgeour cười lớn "...rằng thứ nhất, tôi là một mối nguy hiểm tiềm tàng?"

"Cái cách cư xử trước phù thuỷ vị thành niên của ông trông như một phiên toà đưa ra bản án giam chúng vào Azkaban. Vâng, đây chính là sự khủng hoảng tinh thần trầm trọng cho những thiếu niên đang cần phát triển thoải mái."

Câu nói sắc sảo và giận dữ của bà không làm Scrimgeour lo ngại hay chùn bước, ông ta tiếp tục cười: "Thứ hai, chuyện bà để Malfoy lưu trú lại đây khi hắn là một Tử thần thực tử phạm tội là đúng sự thật?"

Scrimgeour nhìn Draco bằng sự hả hê sâu kín thể hiện qua mi mắt co giật. Draco cũng ngước lên nhìn ông Bộ trưởng. Dĩ nhiên, một Malfoy và một Slytherin luôn biết cách thế nào để thể hiện sự khinh mạn trong con ngươi xám của mình. Lập tức, mắt ông phù thuỷ có cái đầu bờm sư tử co giật gấp hơn. Mặt mũi Scrimgeour tối sầm.

"Có vài ý trong luận điểm của ông theo tôi là không chính xác. Thứ nhất, Draco Malfoy không phải là một Tử thần thực tử. Thứ hai, cậu ta không phạm tội." Giáo sư McGonagall mỉm cười: "Tôi có thể mượn vài học sinh để làm rõ vấn đề chứ?"

"Hãy tự nhiên đi bà Hiệu trưởng. Dù sao thì tôi cảm thấy Bộ trưởng pháp thuật đang dần mất đi sự quản lý chính đáng của mình lên ngôi trường này. Nơi đây sắp trở thành tư dinh của bà rồi thì phải." Scrimgeour nhấn mạnh mấy chữ cuối trong sự mỉa mai. Nhưng Giáo sư McGonagall không bận tâm, bà hướng mắt về dãy bàn nhà Gryffindor:

"Ồ, dĩ nhiên là tôi có quyền hơn bất cứ ai ở đây. Nào, nào Ronald Weasley, mời trò lại đây."

Ron há hốc. Sau vài giây ngơ ngác ngó hai người bạn và nhận được một cái nhìn khó hiểu từ Harry và một ánh mắt kêu-cậu-kìa-đi-đi từ Hermione, cậu đâm ra lúng túng. Giáo sư McGonagall phải gọi lại lần nữa. Ron, mặt đỏ như tóc, lúng túng bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến đến bên cạnh giáo sư McGonagall dưới ánh mắt tò mò săm soi của hàng trăm người. Draco tiếp tục màn nhãn đấu với ông Bộ trưởng pháp thuật cho đến khi giáo sư McGonagall lên tiếng:

"Ron, hãy cho ông Bộ trưởng biết nhận định của trò về Draco Malfoy, cùng những tội lỗi của cậu ta mà trò biết."

Ron trừng mắt nhìn Draco, gãi tai trong sự sốt ruột đến gần như phát cáu của mấy trăm người. Rồi sau đó, Ron mở miệng một cách khó khăn:

"Malfoy... là một kẻ xấu xa, khinh người, ngạo mạn, đáng kinh tởm nhất trên thế giới này..."

Draco phì cười. Đúng, chính hắn đấy. Xưa nay trừ đám Slytherin, tất cả mọi người đều nghĩ hắn vô cùng đáng ghét. Scrimgeour ra lệnh: "Tiếp tục đi cậu Weasly, cho chúng ta biết Malfoy đã phạm những tội lỗi gì?"

Ron nuốt nước bọt, cố gắng lấy hết can đảm ra mà nói thật suôn sẻ: "Ừm, hay gian lận trong môn Độc dược. Hãm hại tôi, Harry và Hermione vào năm nhất. Gian lận trong Quidditch hồi năm hai và ba, gia nhập cái tổ ... tổ gì đó chết tiệt tuần tra trường Hogwarts vào năm thứ năm của mụ Umbrigde! Hắn khinh thường tất cả những phù thuỷ không thuần chủng và Muggle, dù cho người đó có giỏi giang tốt đẹp ra sao. Hắn chưa bao giờ công nhận Harry và Hermione giỏi, nhất là Hermione, dù cho bạn ấy đánh bại hắn ở tất cả mọi môn."

Hermione cười khúc khích. Draco quay lại, khẽ nhíu mày và nhìn Hermione đe doạ. Nó giương mắt nhìn lại. Ai sợ ai nào?

"Malfoy luôn âm mưu những điều xấu xa chống lại bất cứ ai không làm hắn hài lòng. Hắn cứ làm khó dễ ba đứa chúng tôi miết. Và rồi ..." - Ron lại nuốt nước bọt, cảm thấy tay mình đang vặn vẹo dưới bụng "Năm ngoái, hắn gia nhập bè lũ Vol... Volde...mort, rồi .. âm... mưu.. giết cụ Dumbledore." Ron ngập ngừng. Cậu đang chọn lựa một cách hết sức khó khăn giữa mối hận thù cũ với Malfoy mà theo cô McGonagall là 'cần được xem lại' với mối thành kiến mới với ông Bộ trưởng pháp thuật có gương mặt không thể nào ưa nổi, với lại còn khoái lạm quyền.

"Thế thôi sao?" Scrimgeour khinh khỉnh. "Vậy thì được. Tống giam ngay lập tức Draco Malfoy vào ngục."

"Xin lỗi là chưa được, thưa Bộ trưởng" Giáo sư McGonagall ôn tồn xoay về dãy bàn nhà Gryffindor, cất tiếng gọi: "Harry, Hermione, hai con lại đây một chút, chúng ta cần giải quyết nhanh việc này, nào!"

Cũng như Ron, Hermione và Harry lục tục tiến về chỗ Draco, cô McGonagall và ông Bộ trưởng trong cái nhìn săm soi kỹ lưỡng của mấy trăm người.

"Harry, con là nhân chứng duy nhất chứng kiến cái chết của cụ Dumbledore phải không?" Giáo sư McGonagall hỏi. Harry khẽ liếc Hermione, thấy cô bạn mình mỉm cười. Draco hứ mũi. Harry quay sang Scrimgeour: "Vâng."

"Trò có thấy Draco Malfoy ra tay hay không?" Giáo sư McGonagall nhìn Srimgeour, bà mỉm cười khi thấy ông ta đang nắm chặt bàn tay mình dưới lớp áo chùng. Hermione tự nhiên thích thú, không phải vì ông Bộ trưởng, mà là bởi thằng tóc vàng kia. Khó khăn lắm mới thấy lại ánh mắt căm tức của Draco thế này, nhỉ? Còn tuyệt hơn cảm giác lúc thấy hắn bị cấm túc trong rừng một mình. Tất nhiên, khi ngó thấy nụ cười tủm tỉm đáng chết kia, hắn lập tức muốn nguyền rủa cho đôi mắt nâu đó nhắm lại luôn không mở nữa.

"Hắn giơ đũa phép lên, run run, rồi hạ xuống, sau đó ... là việc của Snape." Vai của Harry hơi run, ánh mắt chùng xuống khi phải nhớ lại hình ảnh của ngày hôm đó. Nhưng cậu cũng kịp thời ngó qua hết ba người Hermione, Ron và Draco. Ron trông vô cùng ức chế, Hermione mỉm cười đắc ý trước cảnh túng quẫn của Draco, còn hắn giống như một học sinh năm nhất sắp bị cấm túc trong rừng một mình. Chứng kiến màn đấu nhãn giữa cô bạn mình và thằng kia, Harry thầm an ủi Ron trong lòng. Hermione thì tự nhiên thấy hôm nay trời đẹp, mặc dù trần nhà Đại sảnh đang nổi gió ầm ĩ và nổi màu xám xịt.

Những điều ý nhị này chẳng ai thấy, kể cả những học trò gần nhất với cuộc nói chuyện, ông Bộ trưởng và giáo sư McGonagall. Bà giáo điềm đạm nói tiếp: "Rồi, Granger, đến lượt con. Hãy nói cho ông Bộ trưởng biết tối qua đã có chuyện gì xảy ra." Giọng bà hơi có chút đắc thắng khi thấy Scrimgeour trông như sắp nổi cơn tam bành.

Hermione giật mình. Rồi nó ngó qua Draco, mím môi. Hắn cũng ngó lại nó, kiểu 'Nhờ cô cả đấy, Máu Bùn'. Hermione nhếch môi đáp trả 'Tôi sẽ giết cậu sau, cám ơn!'. Đại sảnh nín lặng, Hermione tằng hắng mấy cái rồi nói:

"Ừm, tối qua, Draco Malfoy ngồi trước mặt tất cả chúng tôi, mong muốn được trở về, à phải. Tôi tin là hắn không còn là một Tử thần thực tử, nhưng không tin là hắn có ý tốt. Cô McGonagall bảo tôi quản lý và thử thách Malfoy..."

"Vậy cô chính là người để cho hắn ở lại, cô Granger?" Scrimgeour hầm hè.

"Với điều kiện duy nhất là hắn có thể hoàn thành thử thách của tôi thưa ngài. Mà tôi thì..." Hermione nhìn Draco thích thú. "Không tin là hắn có thể làm được trong vòng ba ngày!"

"Vậy thì dù có ở lại hay không thì cũng như nhau. Áp tải Malfoy vào ngục ngay lập tức!" Scrimgeour hét lớn. Những Thần sáng phía sau ông ta sấn sổ về trước. Chẳng mấy chốc, Draco bị vây kín, hai cổ tay bị nắm chặt. Hắn co rúm người, nhăn nhó, ánh mắt lộ rõ sự căm tức không che giấu nhắm thẳng vào Bộ trưởng Pháp Thuật. Họ cố gắng kéo hắn đi. Hermione hốt hoảng. Nhưng cô McGonagall nghiêm nghị nói:

"Khoan đã!"

"Tôi nghĩ vịêc này không cần đến bà nữa, Hiệu trưởng!"

"Tôi chẳng phải đã cố gắng làm rõ mọi thứ đấy sao?" Bà nhìn ông ta một cách cứng rắn chưa từng có. Cặp kính gọng vuông của bà như sáng lên. "Thứ nhất, theo lời trò Weasly, Malfoy chỉ phạm những lỗi trong phạm vi quản lý giáo dục tại nhà trường. Thứ hai, theo trò Potter thì Malfoy cũng không phạm tội sát nhân, chưa cấu thành tội trạng để đem ra xét xử và tống giam. Thứ ba, theo trò Granger và tất cả những người có mặt tối hôm qua," bà đanh giọng, đảo mắt xung quanh và nhân được những cái gật đầu tán thành của những giáo sư khác.

"Draco Malfoy không phải là một Tử thần thực tử. Cậu ta quay lại, tỏ thành ý được tái hoà nhập. Bà Pomfrey cũng đã xác nhận với tôi là Draco hoàn toàn xoá bỏ dấu vết của Chúa tể hắc ám. Bởi tất cả các lý do nêu trên, tôi đã giao quyền quản lý tạm thời cậu ta cho Hermione Granger. Sau khi được sát hạch, hội đồng sư phạm nhà trường sẽ quyết định tố cáo cậu ta đến Bộ hay phạt cậu ta theo khuôn phép của hội đồng. Hôm nay, ông mới là người không có việc ở đây, ông Scrimgeour!"

Cả Đại sảnh im lặng.

Rồi một tràng pháo tay vỡ oà.

Hermione thở phào. Tự dưng thấy nó như thế, Draco cũng thở phào. Cả Ron và Harry cũng gật đầu tán đồng. Chỉ có Srimgeour nhìn giáo sư McGonagall trân trân, ông ta giống như một trái bom nguyên tử sắp nổ. Ông run run nói:

"Bà có chắc là giao việc này cho một học sinh năm bảy như Granger là an toàn?"

"Ồ, dĩ nhiên là chắc. Granger là một trong những học trò giỏi nhất và đáng tin cậy nhất trong lịch sử Hogwarts." Bà mỉm cười. Tràng pháo tay kéo dài mãi không dứt. Nhiều đứa học sinh còn huýt sáo.

Scrimgeour hết nhìn Hermione lại chuyển sang nhìn Draco, đứa nào cũng ném lại cho ông ta một ánh mắt kiêu hãnh. Hermione còn cố giữ một chút lịch sự, còn Draco thì vẫn khinh mạn đúng chất Malfoy. Tay cầm đũa phép của ông Bộ trưởng nắm chặt, đổ mồ hôi ướt dầm các kẽ tay. Sau cùng, Scrimgeour thở mạnh:

"Tôi sẽ chờ kết quả trong ba ngày nữa, bà Hiệu trưởng. Giờ thì chúc một ngày tốt lành"

Ông ta quay lưng lại, vạt áo chùng quét trên nền gạch những nhịp đầy gấp gáp, chứng tỏ ông ta bực dọc nhường nào. Harry dám cá là cậu nghe rõ tiếng ông ta nghiến răng. Những Thần sáng cũng lục tục theo sau. Rốt cuộc thì phái đoàn của Bộ được tiễn đưa bằng một tràng pháo tay tưng bừng và những tiếng huýt sáo rộn rã xua tan cả cái lạnh mùa đông.

"Xin lỗi vì không thể tiễn, ông Bộ trưởng."

Giáo sư McGonagall quay lại bàn giáo sư của mình. Bà nhìn xuống đám học trò:

"Nào, các trò, như vậy chúng ta đã giải quyết xong buổi sáng. Tôi quyết định sẽ giảm bớt tiết học đầu tiên vì đã lố giờ rồi. Các trò cũng đã biết nguyên nhân cậu Draco Malfoy được ở lại đây trong vài ngày. Granger, cô muốn con theo dõi thật kỹ, được chứ?"

Hermione gật đầu. Draco nhếch môi. Nhưng chỉ thoáng thôi, vì sự cảm kích của hermione về bộ đồng phục, cộng thêm nụ cười trên đôi môi hồng kia, ánh mắt thoắt lo lắng mà thoắt kiêu kỳ, cả gương mặt lạnh chan đầy trăng đó nữa, tràn dâng ttong lòng hắn những cảm giác mơ hồ khó hiểu.

"Còn Malfoy, trò có thể ăn sáng. Sau đó cả hai trò lên phòng Hiệu trưởng, ta cần trao đổi với hai trò vài điều."

Draco gật đầu. Hắn đi ngang qua những con mắt đã giảm bớt ghê sợ và căm ghét của bọn Hufflepuff và Ravenclaw, tiến về dãy bàn nhà Slytherin. Pansy Parkinson lập tức mỉm cười kéo một cái ghế cho hắn. Nụ cười của con nhỏ khiến lũ học sinh nhà Slytherin bớt đi phần nào e ngại. Bọn học trò năm nhất và năm hai, lúc nãy đứng dậy phản đối, cũng đã nhích qua một bên nhường chỗ cho hắn, dù có hơi rụt rè. Lần đầu tiên, Draco cảm thấy cháo yến mạch vừa miệng đến thế. Crabbe và Goyle cũng lân la lại gần.

Hermione bên bàn Gryffindor nhìn thấy tất cả. Nó nhẹ nhõm lấy một ít bánh quế và một cốc trà nóng nữa. Mà tại sao nó lại nhẹ nhõm nhỉ? Nó vốn căm ghét Malfoy mà?

Cái trần nhà bị hôn ám của Đại sảnh đang chuyển sang màu trắng toát. Có lẽ trời sắp đổ tuyết, rồi có Merlin mới biết còn gì nữa phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro