Chương 1. Thách thức bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÁCH THỨC BẤT KHẢ THI


"Mày nói cái quái gì thế? Malfoy?" Ron Weasly gằn từng tiếng một.

Phòng Hiệu Trưởng ở nơi cao nhất Hogwarts sáng trưng ánh đuốc. Ánh lửa hấp háy rọi lên gương mặt tái xanh của thằng con trai tóc vàng kim, ngồi bất động trên ghế trước bàn làm việc của Bà Hiệu Trưởng McGonagall. Rồi trước ánh mắt đăm đăm của giáo sư McGonagall, Remus Lupin, Nympadora Tonks với cái bụng bầu bì, Harry, Hermione và Ron, Draco Malfoy ngẩng mặt lên, thều thào nhưng chắc chắn:

"Tôi muốn ở lại!"

Bà giáo sư nhìn một cách thận trọng vào thằng bé yếu ớt trước mặt mình, không quên lưu tâm đến lớp băng thấm máu quấn cặt cánh tay trái nó. "Malfoy, ngươi chắc chứ ?"

"McGonagall.... Giáo sư, tôi muốn trở lại!" Giọng thằng con trai lạnh tanh, tuyệt nhiên không ra vẻ gì là cầu xin. "Tôi phải ở lại."

"Không!" Harry la lớn. Ron run người phát rồ, mặt mũi đỏ tía, đến nỗi không còn phân biệt được đâu là màu tóc hay mặt mũi cậu. Hermione im lặng giữa hai người bạn đang nóng giận tột độ.

Ron hét lên: "Nó đã giết thầy Dumbledore. Nó đã tiếp tay cho Snape giết chết cụ ấy!" Tonks mím môi bên cạnh, tay cô nắm chặt tay Remus Lupin. Tóc cô chuyển sang màu của một cơn giông nhiều sấm sét. Phần bụng căng ra của cô dường như đang khiến cô rất khó chịu, ngay cả đứa bé mới mấy tháng trong bụng mẹ cũng biết rằng tình thế hiện tại ngột ngạt thế nào.

Giáo sư McGonagall cất giọng nghiêm nghị: "Lý do gì đây Malfoy? Lý do mà ngươi muốn quay lại?" Rõ ràng là thằng bé này không nói dối, mắt nó chỉ đờ ra trong mệt mỏi, tuyệt không có chút gì xảo trá.

Một lúc lâu sau, Draco mở miệng trong khi Ron nghiến răng kèn kẹt. "Chẳng có lý do gì sất, tôi muốn trở lại! Tôi cần phải trở lại!"

"Khốn kiếp!" Harry gắt, cậu nắm chặt cây đũa phép trong tay.

"Thôi nào Potter, chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ." Giọng bà McGonagall dịu đi đôi chút. "Malfoy, chúng ta cần suy xét điều cậu vừa nói ra." Bà chống cằm, suy tư một cách nghiêm khắc. "Chúng ta cần kiểm tra lại tư cách của cậu."

Ron "hừ" trong cổ họng. Hermione thì thở dài. Harry im lặng. Không khí trong phòng hiệu trưởng càng lúc càng ngột ngạt

"Thưa giáo sư, tôi nghĩ tôi có thể lo việc này." Người lên tiếng là Remus Lupin. Khó mà nói rằng ông đang hài lòng vì có một tử thần thực tử tập sự đột nhiên cải tà quy chính. Kẻ ấy lại còn là người tiếp tay khiến cho người thầy vĩ đại nhất của tất cả trong phòng phải nhất là kẻ đã khiến khiến người thầy vĩ đại của tất cả phải ra đi. Nhưng ông tỏ thái độ xem như mọi chuyện đã rồi, dù hơi bất đắc dĩ, cộng thêm một chút gì đó cảm thông. Lupin thở mạnh. "Tôi có thể kiếm chứng lại những gì Malfoy nói!"

"Thầy!" Harry la lên, mắt cậu hằn lên sự căm ghét không buồn giấu diếm. Nhưng cô McGonagall lên tiếng xoa dịu. "Bản thân tôi không muốn chúng ta mất đi sự khôn ngoan tỉnh táo trong lúc rối ren thế này. Harry, con cần nghỉ ngơi và bình tĩnh trở lại, con vừa mới chiến đấu với lũ Tử thần Thực tử về. Ron cũng vậy. Tonks thân yêu, cô đang có mang, Lupin, thầy bận việc ở trường và ở Bộ rồi Hội Phượng Hoàng. Tháng Mười một rồi, tôi không muốn đám cưới hai người bị trì hoãn vì bất kỳ lý do nào. Việc "chăm sóc" Malfoy tôi dĩ nhiên rất muốn nhờ thầy. Nhưng với cường độ làm việc hiện tại của thầy, tôi e là không thể".

Giáo sư McGonagall nghiêm trang, bà nhỉn thẳng vào Malfoy, phát hiện nó đang chờ đợi một cái gì đó. Hermione thở dài. Nó cắn môi đầy mâu thuẫn. Nó dĩ nhiên vẫn còn quá nghi ngại. Vừa đúng lúc, Giáo sư McGonagall lia mắt thật sắc sảo qua chỗ con bé. Bà ngưng lại vài giây, trước khi nói rõ ràng:

"Hermione, cô chắc con lo được việc này?"

Hermione giật bắn người. Mà nào có riêng nó, hai thằng bạn thân bên cạnh cũng thảng thốt không kém. Rồi thằng tử thần thực tử tập sự thất bại cũng nhìn nó khinh khỉnh như từ trước tới giờ vẫn thế, với hàng mi vàng nhạt xếch lên, đồng tử co lại như muốn răn đe. Hermione bắt gặp, ném lại cho thằng kia một cái "hừ" to không thèm giấu diếm.

"Giáo sư..." Remus hạ giọng, tỏ vẻ lo lắng. "Như vậy..."

"Không bao giờ!" Malfoy quay lại, nhìn chằm chằm vào giáo sư McGonagall, dứt khoát "Tôi thà bị lũ ngu của Bộ bắt rồi tống vào ngục Azkaban còn hơn là để một con máu b..."

"Cậu không có quyền lựa chọn, Malfoy." McGonagall nhấn mạnh. "Bây giờ, cậu hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi. Tôi nghĩ trò Granger hoàn toàn đủ thông minh, công bằng và quyết đoán để nhận ra đâu là một người biết hối cải, còn đâu là một Tử thần thực tử trá hình. Hermione, con có quyền trong việc này."

Harry chưa kịp lên tiếng đã bị thầy Lupin giơ tay ngăn lại. Hermione thì đang giận run người:

"Con có quyền, thưa cô? Quyền làm thế giới tốt đẹp hơn bằng cách hướng thiện cho một Tử Thần Thực Tử? Hay là quyền được giết hắn bất cứ khi nào có thể?"

Hermione mím môi. Nó nhìn không chớp mắt vào Giáo sư McGonagall. Bà giáo hiểu rõ sự thù hằn của cô học trò. Nhưng thật sự kẻ ngồi rũ rượi trước mặt bà đây cần một bàn tay ai đó chìa ra và nắm lấy. Còn ai thích hợp hơn để làm việc này trừ người luôn đối chọi với hắn và có thừa lòng nhân từ như Hermione Granger? Cô bé Gryffindor thông minh, tài giỏi mà ai cũng cảm phục, càng đủ cương nghị để làm chùn bước bất cứ thế thực xấu xa nào.

Bà mở lời, ấm áp nhưng quyết đoán: "Hermione, cô tin con. Con chỉ cần quyết định theo đúng trí não và trái tim mình."

"Nghĩa là con có quyền nhận hay không nhận hắn?" Hermione đăm đăm nhìn vào Draco, lúc này đang co giật liên tục. Bà giáo đẩy gọng kính đang trễ trên sống mũi trở lên, hướng cái nhìn vào cánh tay băng bó thấm đỏ của Draco. Vô tình, Hermione cũng bị cuốn vào cái nhìn đó. Nó cảm thấy thằng quỷ này thật quá quắt. Hắn muốn ai thương hại đây?

Thế rồi nó giật mình nhớ ra rằng tự ý phá huỷ Dấu hiệu Hắc ám sẽ vô cùng đau đớn. Toàn thân Draco tái mét, rõ ràng mắt hắn đang thất thần nghiêm trọng. Cùng lúc với sự rúng động của Hermione, Giáo sư McGonagall chậm rãi nói:

"Cô nghĩ con nên từ từ suy xét. Cô đã nói là con có quyền tự quyết định. Nếu con từ chối, chúng ta sẽ gởi Malfoy về Bộ. Nếu con đồng ý, chúng ta sẽ có cơ hội làm hết sức mình để đưa một học trò lầm đường lạc lối quay trở về lẽ phải. Phải, tôi nói là chúng ta." Bà quay sang nhìn Draco. "Bao gồm cả cậu nữa, Malfoy. Cậu cũng có cơ hội lựa chọn như trò Granger. Nếu cậu muốn vào Azkaban ngay hôm nay, trường sẽ gửi cú ngay."

Hai đứa nhìn nhau trân trân trong cảnh nền bao gồm Ron đang cáu đến bốc khói, Harry thì bóp trán lo âu, Tonks và Lupin thì dựa vào nhau chờ đợi. Ánh mắt của Draco vừa chán ghét vừa phân vân. Ánh mắt của Hermione vừa căm hận vừa do dự. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Draco mở miệng yếu ớt:

"Tôi chấp nhận"

Giáo sư McGonagall thở phào sâu kín. Bà nhìn Hermione, mong đợi ở con bé một cái gật đầu. Nhưng...

"Không!"

Mọi thứ trở về sự im lặng ngột ngạt. Tất cả ánh mắt hướng về Hermione. Con nhỏ thò hết nhìn hai thằng bạn rồi nhìn sang thầy cô, rồi ngó xuống sàn, ngước lên lại nhìn bà hiệu trưởng. Rồi sau cùng, nó mới nhìn vào ánh mắt thất thần của Draco. Trong một phút nó khoái chí trước suy nghĩ Maldoy tuyệt vọng rồi. Nhưng dù nghĩ thế, có gì đó bên trong mách bảo nó rằng điều nó nên làm chính là...

"Trừ khi hắn làm được một thứ con yên cầu." Hermione bất đắc dĩ mà nói, giọng run run.

Lần này thì giáo sư McGonagall chẳng buồn giấu diếm, bà thở phào thật sự. "Chuyện gì thế trò Granger?"

Hermione đâm ra lúng túng, nhất là trước ánh mắt đăm đăm sâu hoắm của Draco. Nó nào đã nghĩ được gì đâu? Xưa nay nó chỉ giỏi nghĩ đến chuyện tham gia hết tất cả các lớp học cùng lúc và đạt điểm cao nhất ở mọi môn. Gần đây nó nghĩ đến cả chuyện đánh nhau với đám tay sai của Voldermort. Nó nào biết gì về chuyện cải tạo thanh thiếu niên hư hỏng như Malfoy? Nó ậm ừ mãi. May sao, cô Tonks lên tiếng giải vây: "Tôi nghĩ đây là vấn đề cá nhân, thưa giáo sư, cứ để chúng tự giải quyết."

Giáo sư McGonagall khẽ gật đầu, nhíu mày suy tính một lúc rồi cất tiếng: "Thôi thược. Cô thấy đến đây là ổn rồi đấy. Miễn Malfoy không rời khỏi khuôn viên trường và vùng bảo hộ lân cận thì con không lo về an toàn đâu. Harry và Ron, các con nên về tháp Gryffindor. Lupin, thầy báo cáo việc này với bộ trưởng Scrimgeour ngay tối nay, đề nghị ông ấy cho chúng ta thời gian vì nhà trường... ờ... cần làm một chút thủ tục nội bộ với học sinh. Tonks nên đi nghỉ. Hơn nửa đêm rồi, tôi muốn thấy đứa trẻ khoẻ mạnh chào đời. Còn Granger... " Bà nhìn con bé đang đứng chôn chân tại đó, tiếp tục màn nhãn đấu với Draco. "Con hãy cho Malfoy biết thử thách của cậu ta rồi đưa cậu ta về bệnh thất. Một đêm mệt nhọc và tất cả xứng đáng được an giấc."

Draco đứng dậy. Không nói không rằng, hắn lầm lũi bước ra ngoài cửa phòng Hiệu Trưởng trước tiên, cố gắng không để dáng đi quá xiêu vẹo, dù hắn đang đau đến điếng người. Cũng im lìm như thế, Hermione bước theo, nghe Ron hừ một tiếng rõ to phía sau.

-

"Đứng lại, Malfoy." Hermione ra lệnh khi hai đứa đang bước đi trong hành lang dẫn về bện xá. Ngay lập tức, bóng thằng con trai tóc vàng kim bất động, đổ dài dưới ánh trăng bàng bạc hư ảo đổ trên hành lang cẩm thạch. Hắn quay lại, nhìn đứa con gái Gryffindor một cách lì lợm.

"Granger, cô muốn gì?" Hắn liếc nó chưa đến nửa con mắt.

"Bỏ ngay cái thói nhìn khinh bỉ tởm lợm đó nếu như còn muốn ở lại, Malfoy!" Hermione gằn giọng. Draco quay mặt đi chỗ khác sau khi xoáy sâu hết sức vào đôi mắt nâu đang lấp loáng ánh trăng của Hermione. Nó nói vọng sau lưng hắn: "Tôi chấp nhận chuyện này chỉ vì không muốn mọi thứ tệ hơn."

Draco cười khẩy. "Bao giờ cô chẳng thế. Cứ thích tỏ ra hơn người cơ, đồ Máu bùn."

Chát!

Hermione bất ngờ đưa tay tát mạnh vào má Draco.

Thằng con trai sững sờ, lảo đảo rồi té xuống sàn trong cơn đau điếng và sốc. Hermione đứng trước mặt nó, nghiến răng giận giữ. Cả hai đứa đều thở hào hển.

"Cô!..." Draco rít lên. Vết thương nơi tay nó hình như đang rỉ máu trở lại, thấm ướt đẫm lớp băng. Từ chỗ da thịt rách, cơn rát đến điên người đang nhai hắn ngấu nghiến.

Hermione rút đũa phép chỉ vào hắn. "Tôi sẽ giết chết cậu nếu còn gọi tôi, hay bất cứ ai là Mudblood một lần nữa. Thái độ đáng khinh bỉ thế này mà cậu còn vác mặt xin quay về sao?" Hermione nhìn Draco ngồi bệt trên sàn, kềm nén cơn kích động vẫn đang bùng phát trong lòng. Nhưng dáng vẻ yếu ớt của Draco khiến nó quay mặt đi. Cuối cùng, nó quay lưng đi thẳng. Bước chân sải dài, tiếng gót chân vang vọng trong đêm đầy gió rét mướt. Bóng nó đổ dài theo ánh trăng.

Draco nhìn mái tóc nâu bồng bềnh xa dần. Hắn cố gắng nói lớn: "Cô muốn gì?"

Hermione dợm ngừng, nó quay lại. Trong lòng nó mâu thuẫn kinh khủng. Một tiếng thét gào nội tâm thúc đẩy nó đi thẳng. Một tiếng gào khác, hung mãnh không kém, bảo nó nên làm đúng. Mà đúng cái gì mới được chứ?

Draco thấy vai đứa con gái run rẩy hồi lâu, rồi thấy nó quay lại, bước nặng nề đến gần mình lần nữa. Hắn chợt ngẩn ngơ trước gương mặt đầy mâu thuẫn của con bé ngay trước mặt mình, rồi mắt nó mở to, nhìn hắn bằng đôi đồng tử cất chứa thứ ánh sáng lạ lùng mà không hiểu là do ánh trăng hay gì khác.

Nhiều năm sau, Draco cũng không bao giờ quên những gì mà đứa con gái Gryffindor nói.

Một thử thách không thể thực hiện, nhưng không thể không thử.

"Tôi sẽ để cậu ở lại đây, nếu trong ba ngày, cậu có thể nói với tôi "Tôi yêu cô'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro