chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Draco vừa bước vào đại sảnh, mọi âm thanh đều dừng lại. Cậu bình tĩnh bước lại bàn và ngồi vào chỗ yêu thích của mình. Blaise ngày lập tức ngồi bên cạnh cậu nói " Draco, bây giờ cậu đã là người nổi tiếng rồi đấy."
" Không phải tớ đã luôn nổi tiếng sao" Draco giả vờ ngạc nhiên hỏi.
" Ừ nhưng đây là một mức độ mới đấy. Thế hình phạt của cậu cho việc dùng rễ cây quất mông giáo viên là gì vậy " Blaise vừa nhin cười vừa nói.

" Tớ sẽ bị cấm túc trong kí túc xá trong kí túc xá trong hai tuần và lượng bài tập sẽ được tăng lên gấp đôi nhưng vẫn tốt hơn làm việc vặt cho thầy cô" Draco buồn chán nói.

" Cái gì, Moody bắt đầu trước thế tại sao cậu lại bị phạt thế." Pansy tức giận nói.

Thực ra chính Draco đưa ra hình phạt, mục đích là có thời gian để nghiên cứu tình hình hiện tại của mình mà không gây ra sự nghi ngờ. 

Sau khi ăn xong cậu lập tức nói.

" Tớ về ktx trước đây đang có 1 đống bài tập đợi trong phòng nữa, đừng có làm phiền mình với những điều không cần thiết." Draco nói xong liền nhanh chóng ra khỏi Great Hall.

Quay về phòng, cậu ngay lập tức dùng bùa im lặng, bùa bảo vệ với bùa báo động, như thế này thì cậu không lo ai phát hiện ra bí mật của cậu. 

Ngay sau khi chuẩn bị xong, Draco ngay lập tức lấy cuốn sổ ra và ghi chép những thông tin mà mình đang có.

Thứ 1:  Thế giới ta đang sống là một quyển sách. Mọi người đều có vai trò của mình

Thứ 2: Cốt truyện cũng là ý chí của thế giới vì thế đối với những sự kiện chính thì ta không thể nghịch chuyển được

.................

Và cuối cùng có một thứ sức mạnh nào đó đã giúp cậu nới lỏng sự kiểm soát của cốt truyện.

Viết đến đây, Draco không biết điều đó có liên quan gì đén ma lực kì lạ đã giúp cậu thoát khỏi những sợi chỉ ko ? Một thứ sức mạnh mà có thể vượt qua được mọi thứ. Bỗng cậu nhớ đến lời của Dumbledore, ông ta luôn nói tình yêu là sức mạnh vượt qua được cái chết, tự nhiên và sự hiểu biết . Đây là thứ sức mạnh bí ẩn nhất mà không ai nắm giữ đươc. Dumbledore có vẻ như là một ông già lẩm cẩm nhưng nếu ông ấy cứ lặp lại về Tình yêu thì có lẽ nó đúng 1 phần.

Draco ngay lập tức viết vào cuốn sổ nhưng viết đến một nửa thì ngừng lại,  cậu cảm thấy thật buồn cười, ai có thể yêu cậu đến mức thứ tình yêu đó giao tự do cho cậu chứ. Khi biết sự thật của thế giới này, cậu còn không biết thứ tình cảm của mọi người nhất là cha mẹ cậu có thật hay không, hay đó chỉ là đơn giản vài dòng chữ. 

Cậu ngay lập tức bỏ qua vấn đề này mà chuyển sang cái khác, bây giờ cái cậu cần tìm hiểu là giới hạn của sự kiểm soát của cốt truyện lên mình. Và cách nhanh nhất để kiểm tra  tất nhiên là bắt đầu từ nhân vật chính Harry potter.

Sáng hôm sau tại thư viện.

" Nghe tớ nói này Hermione,  Malfoy mấy hôm nay lạ lắm. Chắc chắn cậu ta sắp thực hiện một kế hoạch xấu xa gì đó" Harry nói

" Thôi nào Harry, cậu đã nói về Malfoy kể từ lúc đọc tên các nhà vô địch rồi đấy. Bây giờ cái cậu cần tập trung là tìm hiểu vòng thi thứ nhất là gì" Hermione phiền chán nói.

" Hermione nói đúng đấy, mà mình thấy cậu ta vẫn cư xử khốn nạn như cũ mà." Ron nói

" Nhưng cậu ta nói giúp mình trong Great Hall mà, các cậu không thấy vấn đề ư" Harry chạy nhanh nói

" Harry, cậu có nghe những điều tên đó nói không, đó rõ ràng là nhạo báng nhưng mình cũng muốn xin lỗi lại lần nữa vì đã không tin lời cậu " Ron buồn bã nói

" Mình cũng thế Harry, đáng lẽ mình phải nghe cậu giải thích mà không nên nghi ngờ cậu" Hermione cũng chạy nhanh nói.

" Không sao đâu các cậu, trong tình huống như thế thì không ai suy nghĩ kĩ được đâu. Tớ vui mừng vì tất cả chúng ta đã làm lành" Harry nói xong nhanh chóng ôm bạn của mình.

"Ồ, đây là cái ôm tạm biệt cuối cùng của Potter và những người bạn sao " 

Harry ngay lập tức quay đầu lại và trước mặt cậu là Malfoy đang khinh bỉ nhìn cậu.

" Mày muốn gì Malfoy" Harry tức giận nói

" Không gì cả, tau chỉ muốn nhìn mặt chúa cứu thế một lần cuối thôi. Nhưng có vẻ mấy người đã làm xong tiệc chia tay rồi. Cũng dễ hiểu thôi, đầu sẹo không có cơ hội sống qua vòng thi thứ nhất nói chi đến vượt qua" Draco cười nhạo nói

" Mày nói như thể mày biết nội dung của nó là gì ?" Ron chen chân vô nói

" Không, nhưng tau đoán được Potter phải đối mặt với cái gì " Draco kiêu căng nói

Ngay sau khi nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời nói của cậu

" Malfoy, mày đừng hòng bịa đặt để làm tau tức giận, không có chuyện mày biết nội dung cuộc thi là gì? " Harry tức giận 

" Khác với nhà bọn mày suy nghĩ bằng cơ bắp,  tau thì nhanh nhạy và thông minh hơn nhiều" Draco nói.

" Thế thì mày hãy nói nó là gì đi" Ron nói

Lúc Draco định nói là rồng mẹ thì có cái gì đó bóp chặt cổ, cậu biết đó là cốt truyện ngăn không cho cậu nói, tiếp đến Draco muốn thử xem giới hạn của nó đến đâu.

" Hừ, đừng mơ tau sẽ nói cho bọn bây. Nhưng nếu bây thừa nhận Draco Malfoy là thông mình đồng thời là một seeker giỏi nhất thì có lẽ tau sẽ nghĩ lại" Draco cười nhạo nói
" Cái gì mơ đi Malfoy, bọn tau sẽ không nói đâu" Ron đứng dậy tức giận nói.
" Bình tĩnh lại Ron. Bây giờ cái chúng ta cần ưu tiên là Harry. Cho dù Malfoy bảo tớ tự nhận mình là máu bùn thấp kém thì tớ cũng chấp nhận" Hermione ngăn lại Ron nói.

" Nhưng Hermione, cậu ta chưa chắc đã nói thật đâu" Ron lắp bắp nói.

" Đúng thế nhưng nếu Malfoy nói thật thì sao" Hermione ngày lâp tức cãi lại.

Lúc cả Ron và Hermione vẫn đang tranh luận thì Harry đã đứng trước mặt Malfoy

"  Tôi, Harry Potter thừa nhận rằng Draco Malfoy thông mình và là một seeker giỏi hơn tôi
Như thế đã được chưa Malfoy, bây giờ hãy đưa câu trả lời chết tiệt đây. "

"Harry, tại sao cậu lại làm theo ý tên khốn đó chứ" Ron

"Hermione nói đúng Ron, nhưng đây là cuộc thi của tớ nên tớ không muốn các cậu cuốn vô đâu. Bây giờ hãy nói đi Malfoy " Harry

"  Được thôi, nhưng tau muốn thử xem trí thông minh của chúa cứu thế có thật sự bằng quỷ lùn không" Draco cười nhạo nói.

"  Cái gì, mày có nói thế đâu" Ron

Draco phớt lờ Gryffindor tóc đỏ và nói
" Tau vừa thấy Charlie weasley và đồng nghiệp của anh ta đi vào rừng cấm"

"  Thế thì sao, anh trai tau đến trường thì liên quan gì đến cuộc thi"

" Merlin, hãy động não đi, anh mày làm việc với cái gì"

" Tất nhiên là với rồng rồi. Khoan, ý mày là.....không, không, điều này thật vô lí. Có lẽ anh ấy đến thăm lại trường thôi"

"Ừ, thăm trường với đồng nghiệp mặc trang phục chuyên đối phó với rồng. Tau nghĩ rằng ngài Potter đây phải lấy thứ gì đó từ tổ của chúng nó"

Ngay sau khi Draco nói xong,Golden trio mặt đều trắng bệch, không ai nói gì cả. Sau một lúc, cậu lại nói tiếp
" Có lẽ chúa cứu thế nên sử dụng kĩ năng bay lượn xuất sắc để chạy trốn được đấy, nếu như mày không bị những cơn rồng nướng chín. Chúc mày may mắn Potter. Nếu mày chết thì tau sẽ dành một chút thời gian đi thăm mộ mày. "

Nói xong Draco liền bỏ đi, bây giờ cậu đã kiểm tra được giới hạn của ý chí thế giới tác động lên mình. Có vẻ như những sự kiện chính có trong sách mới có tác động lên nhân vật, nhưng những việc bên ngoài những dòng chữ thì thì không.

Bây giờ, Draco muốn thử xem ý chí của thế giới có tác động lên cái chết được không. Draco biết nếu theo  như những vòng lặp trước thì mình rõ ràng là một nhân vật phản diện nhỏ đóng góp một vài cảnh quan trọng. Nên cậu muốn thử xem liệu nó có ngăn mình chết không, nếu có thì điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích  vào kế hoạch sau này .

Vào ban đêm, Draco nhanh chóng lén lút lên đỉnh của tháp thiên văn. Cậu đã kiểm tra mọi thứ xung quanh, không có một ai cả trong vòng trăm dặm để có thể kịp cứu cậu, bên dưới cũng không có gì để đỡ cả.

Sau khi đã kiểm tra xong , Draco lập tức đứng lên cửa sổ , nhắm mắt lại và thả mình xuống. Điều cuối cùng cậu cảm nhận được là đau đớn và bóng tối, và rồi có ai đó lo lắng gọi tên cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro