chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chết tiệt, chết tiệt.... nguyền rủa quần lót Merlin ) đó là những gì xảy ra trong đầu của Draco lúc này. Cậu đáng ra không nên vui mừng quá sớm, cậu không nên ngây thơ tin rằng cốt truyện sẽ buông tha cho mình.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ tránh được vận mệnh bị biến thành con chồn trắng nhưng không. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cậu tận hưởng buổi học mặc dù nó được dạy bởi một tên giả mạo.  Nhưng mọi thứ đều đổ vỡ ngay khi chúa cứu thế xuất hiện.

Draco chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ với hành động trong cuộc sống thứ nhất của mình.  Pansy nói đúng, cậu cư xử như một tên muốn gây chú ý với người mình thích bằng cách bắt nạt, chả khác gì học sinh tiểu học cả.

Draco chỉ muốn hét lên và che mặt khi cậu ra lệnh cho Crabbe và Goyle giúp cậu trèo lên cây. Cậu không hiểu mình trong quá khứ thấy việc này ngầu kiểu gì nữa. Rồi những sợi chỉ lại điều khiển mình chế nhạo và chĩa đũa phép vào Potter. Và đến điều mà cậu ghét nhất, bị Moody giả biến thành một con chồn trắng.

( Đau quá, đau quá, chết tiệt.) Draco đau đớn kêu lên nhưng phát ra chỉ có tiếng kêu chít chít. Trong tai cậu chỉ toàn tiếng cười nhạo của các nhà khác và tiếng lo lắng của Slytherin, rồi cậu còn nghe được tiếng cãi nhau giống giọng của chúa cứu thế.

"  Mọi người dừng lại đi, đây không phải là một việc buồn cười đâu. Giáo sư Moody, xin thầy hãy biến Malfoy lại như cũ đi. Trông bạn ấy có vẻ đau đớn lắm " Harry tức giận nói.

" Thôi đi, chúng tôi không cần lòng thương hại của cậu, đồ đạo đức giả " Pansy đứng trước Harry nói.

" Harry, tại sao cậu lại giúp bọn bắt nặt đó chứ " Ron chạy lại nói.

" Ron, cậu hãy im lặng đi, cho dù thế nào thì việc giáo sư dùng phép biến hình vào một học sinh cũng là sai " Harry tức giận nói với Ron.

Draco ngơ ngác nghe cuộc cãi vã trước mặt mình, việc Potter giúp đỡ cậu, điều này chưa bao giờ xảy ra ở những vòng lặp trước đó cả. Bỗng nhiên cậu thấy mình bị nhấc lên mặt đất, Draco biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì thế cậu nhắm mắt lại và chuẩn bị đối mặt với nó. Nhưng cậu không cảm nhận được sự đau đớn  mà thay vào đó là cái gì đó mềm mềm ? , mở mắt ra đập vào mắt  là một màu xanh. 

( Merlin, Merlin...Potter làm đệm thịt đỡ mình. Làm sao đây, làm sao đây, được rồi hãy bình tĩnh nào Draco, mày là một kẻ khốn nạn chuyên nghiệp với kinh nghiêm lâu năm mà, đầu tiên hãy đẩy Potter ra, rồi sau đó cư xử như một kẻ bắt nạt bằng các nhạo báng. Merlin hãy giúp tôi, được rồi bắt đầu nào 1, 2...)  trước khi cậu kịp hành động thì có một giọng nói vang lên phía sau mọi người, đó là giáo sư McGonagall.

" Giáo sư Moody, tôi nghe được rằng thầy biến một học sinh thành chồn. Mong thầy hãy giải thích cho tôi hiểu tại sao thầy lại làm thế với học sinh ? " 

" McGonagall, cô hãy bình tĩnh lại, tôi chỉ trừng phạt nhỏ trò Malfoy khi thằng bé dám nguyền rủa bạn học. Đây chính là minh chứng cho sự xấu xa của Slytherin " Moody nói.

" Moody, rõ ràng trò Malfoy chưa tung ra lời nguyền, hơn nữa điều thầy vừa nói là một định kiến, chúng ta là giáo viên không thể để việc ác cảm dành cho 1 nhà mà làm hại đến học sinh được. Thầy hãy đi với tôi đi đến phòng hiệu trưởng ngay, chúng ta cần nói về cái nhìn của thầy về Slytherin, bởi rõ ràng việc này sẽ gây nguy hại đến các em." giáo sư McGonagall tức giận nói.

" Thôi nào McGonagall, tôi nghĩ trò Malfoy có vẻ ổn. Tôi chắc chắn trò ấy sẽ hét lên Cha tôi sẽ nghe về điều này và chạy đi. " Moody chế nhạo nói. Xung quanh bắt đầu có tiếng cười.

Nghe những lời đó của Moody giả, có thứ gì đó trong tâm trí Draco đứt gãy. Cậu tức giân hỏi  hắn ta " Thưa thầy, thầy có thể lặp lại lời thầy vừa nói được không ? "

" Ồ có lẽ là ta sai rồi, có vẻ như trò Malfoy gặp vấn đề về thính giác. Được thôi tôi sẽ lặp lại, tôi nghĩ trò sẽ hét Cha tôi sẽ biết về điều này và chạy đi " Moody cười nói.

Và điều tiếp theo Draco cảm nhận được là sự phẫn nộ, nó ngập tràn toàn bộ cơ thể và nhuộm đẫm ma lực của cậu. Ma lực bắt đầu thoát ra người cậu và Draco nhận ra rằng mình đang bùng nổ ma lực.

Sự bùng nổ ma lực ngay lập tức thổi bay hết mọi người để lại giữa sân Draco và Moody, giáo sư McGonagall cố gắng đến giữa sân và ngăn lại  nhưng tất cả phép đều bị bật lại, cô nhận ra ma lực của Draco đã hình thành một bức tường vô hình ngăn cách lại, cô lo lắng nói

" Trò Malfoy, em hãy bình tĩnh lại, nếu cứ tiếp tục sẽ gây nguy hiểm cho cả em và mọi người xung quanh"

"Đừng lo thưa giáo sư, em chỉ nói chuyện với thầy Moody chút thôi " Draco bình tĩnh nói.

Bỗng Potter hét lên " Malfoy, hãy cẩn thận", thì ra Moody nhân lúc cậu không chú ý đã dùng bùa choáng nhưng nó nhanh chóng bị bật ra, Draco nhẹ nhàng nâng tay, những rễ cây bắn lên từ dưới đất nhanh chóng quấn lấy Moody và treo ngược hắn ta lên, Moody tức giận nói

" Tất cả hãy nhìn đi, đúng là con trai của một Death eater, nhà  Slytherin không phải là thứ gì tốt cả.

Mọi người ngay lập tấp xôn xao trước lời Moody nói, nhưng một tiếng bốp ngay lập tức cắt ngang tiếng bàn tán . Thì ra Draco đã điều khiển  rễ cây trìu vô mông của Moody, điều đó ngay lập tức khiến đám đông im lặng, một học sinh ngay lập tức đứng ra nói

" Malfoy, hãy thả giáo sư Moody xuống ngay đồ Slytherin xấu xa"

" Câm miệng "

"Cái, cái gì " 

" Tôi đã bảo là CÂM MIỆNG ĐI"

Chỉ cần nhìn vào Slytherin tóc vàng , có thể nhìn thấy cậu ấy tức giận như thế nào. Tiếp theo Draco vừa điều khiển những rễ cây đánh vào mông Moody vùa nói

" Slytherin là nhà xấu xa, không nên vào đó, đó là nơi tập trung của Death eater, không nên tiếp xúc với nhà đó nếu như không muốn bị nguyền rủa. Đó là những lời tôi nghe nhiều nhất trong 4 năm học, ồ tất nhiên rồi tất cả những gì xấu xa, độc ác, đều thuộc về nhà tôi hết, mấy người luôn nói Slytherin là quý tộc luôn khiinh thường phù thủy không phải là máu trong nhưng hãy xem lại mấy người đi, chúng ta giống nhau thôi. "

" Thì sao nào, những điều nói về Slytherin là đúng mà, nhìn cách mấy người hành xử đi" một học sinh ngay lập tức nói.

" Ồ, có 1 câu của Muggle mà tôi thấy rất giống với tình hình hiện tại đấy: Nếu một người luôn bị gọi là quái vật thì một thời gian sau tư tưởng, tâm trí của họ sẽ trở thành thứ mà họ bị áp đặt, vậy câu hỏi đặt ra ở đây là ai mới là quái vật thực sự, kẻ tạo ra hay là 'quái vật'.  Hãy trả lời câu hỏi chết tiệt đó đi " Draco lớn tiếng nói.

" Tiếp đến Giáo sư Moody thầy nên cảm thấy xấu hổ với chính mình đi, là một thần sáng mà thầy lại để sự ám ảnh của mình làm hại đến học sinh. Nếu thầy thấy sung sướng khi hành hạ các học sinh Slytherin thì thật kinh tởm. Nhìn thầy có vẻ giống với một Death eater hơn đấy" 

Ngay sau khi nói xong, Draco cảm nhận được cơn giận và ma lực của mình đang lắng xuống, tất cả ma lực quay vè người cậu và tấm chắn biến mất. Draco ngay lập tức đi về phía nhà mình nhưng trước khi đi cậu quay lại nhìn nhóm người đứng đối diện với Slytherin và nói với giáo sư  McGonagall

" Em nghĩ mọi người nên đưa giáo sư đi đến bệnh xá trước đi và vì không có giáo viên nên em nghĩ buổi học này sẽ bị hủy vì vậy cho chúng em xin phép về trước"

Nói xong, cậu bỏ đi , đằng sau là  Slytherin đi theo cậu, bỏ lại đám đông phía sau.

Draco không chú ý có một người luôn dùng ánh mắt lo lắng dõi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro