chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thấy mình đang ở một khoảng không, xung quanh là một màu đen dày đặc, cậu nhìn xung quanh cố gắng tìm đường ra, bỗng trước mặt cậu xuất hiện một vệt sáng, Harry nhanh chóng đuổi theo, càng đến gần nó càng sáng hơn cuối cùng bao trùm lấy cậu.

Sau khi mở mắt ra, Harry thấy mình đang đứng dưới trời mưa tay cầm một bó hoa, trước mắt là một ngôi mộ đang bị bao phủ bởi hoa và lá thư, cậu đến lại gần và khi thấy tên trên đó, Harry chỉ muốn gục ngã xuống và khóc, cậu cảm thấy không thở nổi và điều tiếp theo chào đón cậu là bóng tối quen thuộc.

Harry thức dậy, tay nắm chặt áo nơi vị trí trái tim mình, cậu không thể nào quên được hình ảnh mà mình thấy được: Draco Malfoy, tên của cậu ta trên mộ bia đó. Sau khi đã bình tĩnh, Harry thấy mình đang ở trong bệnh xá, xung quanh giường được che lại bằng rèm, bỗng cậu nghe thấy tiếng nói chuyện, cậu nhận ra đó là thầy hiệu trưởng, Snape và bà Pomfrey.

" Thằng bé có dấu hiệu bị tra tấn bằng phép hắc ám, tôi cảm thấy nó là kì tích khi thằng bé vẫn sống "

" Phu nhân Pomfrey, liệu điều này có ảnh hưởng đến Draco sau này không "

" Thật may mắn là không, mặc dù cốt lõi ma thuật hơi bị hư hại nhưng với độc dược và phép chữa trị điều dưỡng dần dần thì thằng bé sẽ trở lại trạng thái tốt. Điều tôi lo sợ là tinh thần của trò ấy "

" Đúng vậy, tôi nghĩ mình phải liên hệ St Mungo để họ sắp xếp một cuộc hẹn cho trò Malfoy với Mind Healer, thằng bé đã trải qua nhiều chuyện tôi chắc chắn nó sẽ để lại một bóng ma trong tâm trí trò ấy "

" Tội nghiệp thằng bé, đúng là tên điên khi dám tra tấn và lột da một đứa trẻ chứ, tôi nghĩ đây là trường hợp tệ nhất kể từ khi tôi làm y tá cho trường. Tôi không thể quên được khi mở băng vải ra, thằng bé hoàn toàn không có một mảnh da nào cả chỉ có máu và thịt."

" Vậy Severus, đã liên lạc được với vợ chồng Malfoy chưa "

" Rất tiếc là không thể được, ngay cả khi tôi đến biệt thự của họ thì nó đã biến mất, có vẻ họ đã dung bùa trung tín và việc họ đưa Draco đến đây chứng tỏ vợ chồng nhà Malfoy bị thương nặng đến nỗi họ không thể đưa thằng bé đi theo "

" Vậy anh có nghĩ ai khả nghi không "

" Rất tiếc là pham vi quá lớn, ta không thể điều tra từng người được "

" Được rồi, nói chuyện như thế là đủ rồi hai quý ông, chúng ta hãy đi để cho trò Malfoy nghỉ ngơi "

Với đó là tiếng bước chân đi xa dần và giờ chỉ còn một sự im lặng chiếm giữ. Harry đỡ giường đứng dậy, cậu từ từ bước lại nơi giường bệnh của Draco, trước mặt cậu không có gì là giống một Malfoy kiêu ngạo mà cậu quen thuộc cả, nếu không phải vẫn thấy được lồng ngực lên xuống thì cậu chắn chắn trước mặt mình chỉ là một xác chết thôi. Harry ngồi xuống ngay bên cạnh, bỗng cậu cảm thấy má mình ướt, lấy tay sờ thì nhận ra cậu đã khóc [ Tại sao,khi nhìn thấy Malfoy trong tình trạng này thì mình lại cảm thấy trái tim đau đớn như vậy ], Harry cứ ngồi đó đến khi những tia sáng ban mai chiếu vào và cậu nghe thấy tiếng ai đó đến gần, chỉ như thế Harry mới quay lại giường của mình.

" Pansy, Pansy hãy chậm lại. "

" Chậm lại ! Theo, Làm sao tớ có thể chậm lại khi Draco đang nằm đó "

" Hai cậu, hãy nhỏ tiếng lại đi, nếu không sẽ làm phiền Draco nghỉ ngơi đấy. Vincent , Greg tớ đã bảo đừng có mang thức ăn đến mà "

" Nhưng mà Blaise, nếu như Draco đói thì sao "

" Tớ nghĩ bây giờ cậu ấy không ăn được gì đâu "

Harry nhận ra đó là nhóm bạn của Malfoy, cậu nhanh chóng nằm im cố gắng không phát ra tiếng động nào cả.

" Ôi, Draro. Hức, hức...tại sao chứ ? Ai có thể làm điều khủng khiếp như thế này chứ"

" Tớ cũng không rõ nữa, nhưng nếu những gì Draco nói ở Great Hall là thật thì những tôi tớ của kẻ mà ai cũng biết đã phạm phải một trong những đại tội "

" Nhưng mà kẻ mà ai cũng biết là đại diện cho chúng ta mà, lý do mà chúng ta theo ngài ấy là vì lời hứa sẽ khôi phục lại vinh quang và sống lại những tri thức phép thuật đã bị lãng quên bởi sự can thiệp của máu bùn. "

" Tớ cũng không rõ nữa, bây giờ mẹ tớ cấm tớ đi ra ngoài trường một mình, ngay kể cả khi ở trong trường bà ấy cũng bắt tớ đeo bùa bảo vệ và tấn công. Thế Pansy cậu có thông tin gì về ba mẹ của Draco chưa ? "

" Tớ không rõ nữa, tớ chỉ biết qua thư mà ba gửi có nói rằng biệt thự nhà Malfoy đã bị giấu đi. À, nhưng tớ có nghe trộm được rằng những kẻ đã tấn công gia chủ Malfoy có hình xăm con rắn và đầu lâu bên cánh tay trái."

" Chẳng phải đó là dấu hiêụ của...nhưng mà tớ không thấy nhật báo tiên tri nhắc gì đâu "

" Tớ chắc chắn tên bộ trưởng nhát cấy đó sẽ không cho chi tiết này thoát ra, ông ta không muốn chịu tiếng xấu khi đang còn ở nhiệm kì đâu. Nhưng nếu những điều mà Draco và Pansy nói thật thì tớ chắc chắn rằng những người đi theo kẻ mà ai cũng biết đó phải suy nghĩ lại về việc mình có theo ông ta không, nếu như, các cậu biết đấy ông ta sống lại "

" Mặc kệ như thế nào thì chúng ta là slytherin và slytherin không bao giờ bỏ rơi đồng bạn. Vì vậy,mọi người trong nhà chúng ta đã đồng ý liên kết lại bảo vệ Draco khỏi ác ý của các nhà khác nhất là khi vợ chồng nhà Malfoy vẫn đang mất tích. "

" Đúng vậy, cho dù người ngoài thấy cậu ấy là một tên khốn kiêu ngạo nhưng với chúng ta Draco là một nàng công chúa mỏng manh, ngạo kiều "

" Đúng vậy, Draco luôn dành hẳn một tiếng chỉ để trang điểm chính mình rồi mới chịu ra khỏi phòng. Nếu không phải biết cậu ấy là con trai thì tớ đã nghĩ Draco là nữ giả nam rồi "

" Hồi nhỏ cậu ấy còn bị gọi là hoa lily trắng của giới quý tộc vì sự trong sáng, ngây thơ và dễ tin người của cậu ấy mà. Theo, cậu có còn nhớ lúc Draco vẫn còn tin nếu mà hôn con gái thì sẽ mang thai không ? "

" Có chứ, lúc đó Pansy thích Draco đúng không, lúc cậu chạy lại hôn Draco tỏ tình thì cậu ấy đơ ra rồi bật khóc, cậu ấy vừa khóc vừa nói mình mang thai rồi "

" Whao, tớ không biết Draco từng cả tin như thế đấy "

" Blaise à, đó là lợi ích khi là bạn thời thơ ấu đấy. Chúng mình biết hết các lịch sử đen tối của nhau. Vincent , Greg các cậu cũng có lúc tuồn đồ ngọt cho Draco lúc cậu ấy bị cấm ăn đúng không ?"

" Ừ, chúng tớ lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Draco thật tội nghiệp khi không được ăn kẹo, chỉ khi giáo sư Snape đến và bắt cậu ấy uống thuốc, chúng tớ mới biết cậu ấy ăn nhiều kẹo quá nên mới bị sâu răng, và việc Draco bí mặt ăn thêm đồ ngọt càng làm nó nặng lên. Sau vụ đó, một thời gian cậu ấy cứ thấy đồ ngọt là mặt trắng bệch "

Harry cứ nằm đó mà nghe những mặt khác của Draco mà cậu không hề biết, cậu nghĩ rằng có phải mình đã áp đặt một cái nhìn phiến diện lên Draco không, bởi có vẻ qua lời kể của những slytherin thì Draco có vẻ như là một người khác vậy. Harry cứ nằm đó, tay nắm chặt huy hiệu Potter stinks và nghe các câu chuyện về slytherin tóc vàng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro